Chuyển ngữ: Mắt Bão
Giữa người trưởng thành với nhau có một sự ăn ý đặc biệt, đại khái chính là cùng tránh né những việc hiểu mà không nói, cuối cùng tích tụ lại thành một nút thắt trong lòng, nhồi máu cơ tim có lẽ cũng đến như vậy.
Ai cũng không nhắc lại chuyện ngày hôm đó, vì thế mỗi một lần đụng chạm kế tiếp đều mang thứ tình cảm khó kìm lòng như ban đầu.
Trời sáng, trong phòng còn phủ màu xanh xám trầm như phủ bụi.
Chu Tầm nhìn thấy Ryan đứng trước cửa sổ mặc quần áo, hít một hơi thật sâu rồi không nhịn được mà hỏi: “Sao anh không ngủ thêm chút nữa?”
“Ed tỉnh dậy sẽ khóc, tôi phải đi xem nó.”
Chu Tầm nhìn anh chạy ra cửa: “Đúng vậy, Ed vẫn là một đứa bé.”
Tay Ryan vịn ở tay nắm cửa lạnh như băng, bóng anh có chút mờ ảo, nhưng mắt thường có thể thấy được bờ vai rộng lớn kia rũ xuống “Đúng vậy, Ed vẫn là một đứa bé.”
Tiếng mở cửa rất nhỏ, Ryan cũng không đóng cửa lại, có thể tinh tường nghe thấy tiếng anh bước lên sàn nhà kêu cót khét, ròi mở ra một cánh cửa phòng khác.
Một lát sau anh lại quay ra phòng bếp, bếp ga bật lên phát ra tiếng “phừng”.
Cơn ngái ngủ của Chu Tầm hoàn toàn biến mất, anh nằm ở trên giường nghe động tĩnh ngoài cửa, trong đầu đã tưởng tượng ra một bộ phim điện ảnh về chủ đề “Sáng sớm”.
Anh ngạc nhiên vì chính mình có thể nghe âm thanh mà đoán được chính xác Ryan đang đi đâu, làm gì.
Anh chỉ có loại kỹ năng đặc biệt này vào thời thiếu niên – khi đó anh chỉ cần nghe thấy tiếng bước chân vội vã của phụ nữ là biết mẹ lại muốn đánh mình.
Thời gian yên bình chỉ trong chớp mắt, ánh mặt trời và tiếng trẻ con đã đến, ngoài cửa sổ có một loạt tiếng soàn soạt, là quý bà Sia đang dọn dẹp vườn hoa bị mưa bão làm hỏng của mình.
“Mau tới gọi tôi dậy ăn sáng” Chu Tầm nổi tính trẻ con mà nghĩ.
Cửa phòng bị mở ra, tiếng trẻ con giòn giã vang lên: “Thầy, dậy ăn sáng thôi.”
Có người bắc thang cho Chu Tầm leo xuống, vừa ngồi dậy đã bị Ed lao vào lòng.
Cái đầu nhỏ xù xù chui vào lồng ngực trần của anh, tóc cọ lên da làm ngứa ngáy.
“Không phải là ăn sáng à?” Chu Tầm vững vàng ôm lấy nó “Bữa sáng ăn gì vậy?”
Ánh mặt trời đẹp đẽ chiếu nghiêng lên bàn ăn, trong hơi nóng dày của món xúp, Ed đang múc mứt trái cây, múc một thìa hết non nửa lọ.
Ryan nhắc nhở nó: “Ăn ít ngọt thôi.”
Đúng lúc này, quý bà Sia mặc áo tắm khiêng ghế xếp đi vào.
Chị ấy đã bị cuộc sống an nhàn ở trấn nhỏ này tẩm bổ đẫy đà, bụng có thêm một vòng thịt, nhưng chị không ngại, vẫn mặc bộ áo tắm gợi cảm của mình như xưa, đi dạo một vòng biểu diễn rồi mới nói: “Đi tắm nắng không? Ánh mặt trời hôm nay rất tuyệt vời.”
Chị dừng một chút, nói thêm: “Được rồi, các anh ăn sáng xong rồi ra, tôi đợi các anh ở bãi biển.”
Sia đến vội vàng đi cũng vội vàng, Ryan có hơi ngơ ngác, giống như đang tự hỏi tắm nắng có phải hoạt động lành mạnh hay không.
Ed nhân lúc đó lấy nốt chỗ mứt trái cây còn lại, ăn xong nhảy xuống khỏi ghế, đi theo Sia.
Người phương Tây thích tắm nắng, họ cho rằng làn da màu mật hay màu chocolate càng đẹp.
Nhưng Chu Tầm không có sở thích đấy, khi Ryan nhìn anh, anh chỉ nói: “Tôi không thích tắm nắng, nó sẽ khiến tôi nhớ tới khoảng thời gian đi tẽ ngô trước kia, hơn nữa tôi…”
Anh vén áo lên, khoe làn da màu mật của mình ra: “Màu da của tôi đã “đẹp” đủ tiêu chuẩn rồi, không cần phơi nắng thêm.”
“Đó là do gen” Ryan nhắc nhở anh “Còn do phong thổ nữa, vì thế nên chúng ta có rất nhiều thói quen và suy nghĩ bất đồng, là vậy đúng không?”
Lời này kích thích đến dây thần kinh mẫn cảm của Chu Tầm, anh trở nên mẫn cảm như vậy từ khi nào? Chính anh cũng đã quên.
Anh giận dỗi thả áo xuống xong, không phục nói: “Chưa chắc, vẫn có rất nhiều chỗ giống nhau mà, tỷ như ý kiến của chúng ta về Ed, còn cả…”
Anh nở nụ cười ẩn ý, bỏ dở cái bánh mì mới ăn một nửa, đứng dậy đi về phòng.
Ryan phản ứng chậm, sau khi ngẫm lại rồi mới gọi theo bóng anh: “Thầy nhất định phải nói chuyện như vậy với tôi à?”
Cửa phòng không đóng, nhìn nghiêng qua là có thể thấy Chu Tầm đang thay quần áo, có quỷ mới biết vì sao mới sáng sớm anh đã phải thay quần áo.
Chu Tầm không phục nói: “Là anh nói về nó trước”.
“Tôi chỉ nói sự thật, nhưng thầy lại nói với tôi về Ed”
“Tôi cũng chỉ nói sự thật.”
Giống như trẻ con cãi nhau, một đứa nói “Cậu là đồ ngốc”, đứa kia lại nói “nhại lại”, rồi sau đó cuộc tranh cãi chỉ toàn là nhại đi nhại lại.
Cuối cùng cả hai đều bật cười.
Chu Tầm thay xong quần áo, đi vào kho lấy hai cái ghế xếp, đi ra ôm lấy bả vai Ryan, trả đũa mà dùng thật nhiều sức: “Đi thôi, đi tìm quý bà Sia.
Tôi kiểu gì cũng phải tắm nắng với anh một lần mới thoả được ước nguyện của anh.”
Ryan vui mừng, để mặc cho Chu Tầm phân tích suy nghĩ của mình.
Nhưng đến khi ra bờ biển rồi, anh mới nhận ra không phải vậy.
Ngoài bãi biển có không ít người, ông già câu cá ở phía đông thị trấn cũng ở đây.
Trước kia Sia từng cãi nhau với ông, hai người không ai muốn thấy ai, Ryan kẹt ở giữa, nghe họ chỉ chó mắng mèo.
Sia nói: “Về sau tôi già rồi sẽ chỉ ở nhà đọc sách thôi.”
Ông già nói: “Nếu thân hình tôi không đẹp thì sẽ chạy vòng quanh biển vài vòng chứ không phải nằm đây, anh thấy đúng không? Anh Davies.”
Ryan nằm trên ghế, ánh mặt trời hun nóng vào lưng anh.
Anh đeo kính râm, nhìn Chu Tầm đang trú dưới bóng mát đọc quyển “Thơ Hải Tử” kia.
Ánh mặt trời chiếu qua kẽ lá, chiếu thành vệt lốm đốm trên người anh.
“Anh Davies?”
“Rất xin lỗi” Ryan đứng dậy, đi vào rừng cây, “Xin lỗi không tiếp chuyện được”
Sia ở phía sau gọi anh lại.
“Tấm chắn” đi rồi, chị đành kéo ghế đến nơi xa hơn.
Chu Tầm nhìn chằm chằm trang sách, nghe thấy tiếng lá khô bị dẫm vụn, không khỏi nhăn mày, đến tận khi có cái bóng che đầu anh lại, anh mới giả vờ ngạc nhiên hỏi: “Sao anh lại ở đây?”
Nhìn vẻ mặt của Ryan có thể thấy tâm trạng anh không tốt mấy.
“Thầy nói đi theo giúp tôi tắm nắng, cuối cùng lại trốn ở đây à.”
“Đừng nói vậy, trông trẻ con lắm.” Chu Tầm dùng giọng điệu của bậc phụ huynh nói “Anh đã là một người trưởng thành rồi, phải biết tự đi chơi, cho dù tôi không ở đây, anh cũng phải sống cho tốt, có biết không?”
Ngữ điệu anh nhẹ nhàng thoải mái như đang nói câu đùa vô thưởng vô phạt.
Sau này Ryan thường nghĩ lại, nếu lúc ấy mình không cười, hoặc là tinh ý hơn một chút, là có thể nghe ra ý tứ trong lời nói của Chu Tầm.
Dù tôi không ở đây, anh cũng phải sống cho tốt.
_ Khi đó Chu Tầm đã muốn nói lời từ biệt với anh.
Ký ức của anh về ngày đó rất mơ hồ, bởi vì anh cho rằng đó chẳng qua chỉ là một ngày bình thường.
Anh có hôn Chu Tầm không? Hình như có, là hôn trộm phía sau quyển sách, Chu Tầm hình như còn cởi bỏ áo trong để lộ dấu đỏ trên lưng, nói là bởi vì mấy dấu này mới không thể ra bờ biển tắm nắng được.
Quý bà Sia đang gọi Ryan, Ryan đành quay lại bờ biển, nếu biết trước là vậy anh đã dẫn Chu Tầm về nhà rồi.
Chu Tầm nói, tắm nắng cùng Ryan là vì hiểu rõ nguyện vọng của Ryan, cho nên anh làm như chấp hành nhiệm vụ, nằm trong bóng râm hết buổi sáng, đến trưa về nhà, vẻ mặt anh vui vẻ, anh tốt bụng làm căn nhà vỏ sò cho Ed.
Buổi chiều Ryan không gặp Chu Tầm, nhưng trong phòng khách thường vang lên tiếng Ed cười vui vẻ, là Chu Tầm đang chơi với Ed.
Chi đến chạng vạng, tiếng cười không còn, Ed ôm quyển sách khóc sướt mướt đi ra, nói với ba thầy giáo phải đi rồi.
Ký ức của Ryan bắt đầu rõ ràng từ khoảnh khắc này.
Tuy biết đây là kết quả tất yếu, nhưng đến khi thực sự ly biệt, anh mới nhận ra mình không dám chấp nhận.
Anh ngồi trong vườn thật lâu, vẫn quyết định trả thù lao cho Chu Tầm.
Khi chuẩn bị tiền, anh làm rách vài cái phong bì, cuối cùng là ném một sấp tiền lẻ lên bàn của Chu Tầm.
“Đừng như vậy.” Chu Tầm cau mày nói với anh, “Xin hãy nhớ lời tôi đã nói với anh.”
Ngày Chu Tầm đi trời đổ một trận mưa, thổi sạch lá vàng đầy trên cây, cũng xua đi sự khô nóng suốt hơn hai tháng.
Xem ra trận mưa này không thể ngừng ngay được, cứ như vĩnh viễn sẽ không ngừng.
Ryan cảm thấy Chu Tầm cố ý chọn hôm nay để đi, thế nên anh không đi tiễn đối phương.
Ryan ngồi ở sô pha như địa chủ, nghe Chu Tầm chào từ biệt Ed, Sia, đầu đĩa than phát bản nhạc “Lee dance” quen thuộc.
Chu Tầm nói trong tiếng nhạc: “Hẹn gặp lại Ed, hẹn gặp lại Sia.”
Bên ngoài trời mưa, Chu Tầm cầm ô, nói: “Ryan, tôi cầm ô đi nhé”
Ryan không nói gì.
Đến bây giừo anh mới nghĩ ra lúc đó nên hỏi một câu “Vì sao thầy không nói hẹn gặp lại tôi”.
Trận mưa kia làm thay đổi toàn bộ khung cảnh ngoài cửa sổ, hoa hồng xơ xác, cỏ non trụi lủi, ngay cả trong nhà cũng lạnh buốt, tiện thể cũng rửa sạch dấu vết Chu Tầm để lại.
_ Mùa thu chắc đã tới rồi.
Mùa này rất khó nhìn thấy mặt trời, Ryan cuốn chăn mỏng, trốn trong góc tối, giống như ngày trước khi Chu Tầm đến.
Ngày qua không có gì thay đổi, sóng biển dâng lên rồi lại lặng, điều khác biệt duy nhất là Ed không thường chạy đi chơi nữa, nó thích ở nhà đọc truyện cổ tích.
Chu Tầm để lại toàn bộ sách đã mang đến, cẩn thận làm phiên dịch và chú giải.
Ryan sẽ kể chuyện cho Ed nghe, việc này so với đi khắp thị trấn tìm con thì nhẹ nhàng hơn, hơn nữa quan hệ giữa anh và Ed cũng tốt hơn nhiều.
Với điều này, Ryan không biết nên vui hay buồn.
Khi nho ướp lạnh trong tủ bị Ed ăn vụng hết rồi, mùa đông cũng đã tới.
Ryan thì đang dọn sạch lò sưởi, ra ngoài kiếm củi cây thông còn vương mùi nhựa cây, đốt lên xong, mùi bao kín căn nhà.
Anh hơ ấm tay xong mưới đứng dậy rót rượu, là rượu hạt thông Sia tặng.
Sia nói, mùa thu ngâm rượu mùa đông uống là vừa đẹp, vậy mùa hè thì sao?
Mùa hè nên uống bia đá, ăn nho và đi bơi.
Nhưng Ryan chỉ có một mùa hè, còn lại đều là như vậy.
“Ba ơi”
Ryan nghiêng đầu, nhìn thấy Ed mặc áo ngủ đứng ở cửa phòng, trong lòng ôm quyển “Sơn Hải Kinh” cũ mèm.
Ed nói: “Ba có thể kể truyện cổ tích cho con không?”
“Tất nhiên rồi” Ryan bỏ chén rượu xuống “Nhưng quyển sách này lúc trước thầy giáo đã kể xong rồi, chúng ta đổi sang một quyển khác nhé?”
Chu Tầm dường như đã sắp xếp ổn thoả, chọn vào khi kể xong truyện, vào khi lá rụng, vào khi “Lee dance” phát đến hai phút ba mươi mốt giây để đi, điều này khiến Ryan giận đến bây giờ.
Ed lại nói: “Còn chưa kể xong, còn một truyện cuối cùng, thầy nói, để ba kể cho con.”
“Vậy được thôi.”
Ryan ôm Ed, ngồi trước lò sưởi.
Ánh lửa chiếu sáng căn nhà thành màu vàng ấm áp, cũng hun mặt ửng đỏ.
Củi cháy thỉnh thoảng phát ra tiếng “đùng”, hoà trộn với tiếng tuyết tan ngoài cửa sổ, đặc biệt rõ ràng trong đêm yên tĩnh.
Ed nghe vậy tưởng thật nhưng đến khi ba nó mãi vẫn im lặng mới hỏi: “Truyện kể xong rồi sao?”
Ryan vuốt ve chữ viết của Chu Tầm, thở dài não nề: “…Không”
“Vậy tiếp theo là gì?”
Nhìn vào nét mực, đoạn văn ở góc phải trang sách là mới viết gần đây.
Ryan dừng tay, sợ rằng sẽ làm hỏng trang giấy ố vàng này.
“Tiếp theo là lời thầy giáo để lại cho con, thầy nói ‘Quý ông nhỏ Ed Davies, thật vui vì đã cùng con trải qua một mùa hè vui vẻ, hy vọng con lớn lên mạnh khoẻ, học được thế nào là yêu, có lẽ chúng ta sẽ có ngày gặp lại’,” Ryan liếm đôi môi khô khốc, đọc đến dòng tiếp theo, “Quên nói với con, thầy yêu con?” (Quên nói với anh, tôi yêu anh)
Lửa trong lò sưởi đang cháy đùng đùng, trong phòng ấm áp dễ chịu.
“Con cũng yêu ba, ba ạ” Ed dùng đôi tay nhỏ ôm mặt Ryan, “Nhưng sao ba lại khóc?”
=End=Lời cuối của mình:
Mình thích không khí trong câu chuyện này.
Truyện ngắn, số lượng nhân vật chỉ đếm trên một bàn tay, nhưng nó đẹp, lãng mạn và buồn man mác, và cách hai nhân vật chính đến bên nhau rồi rời xa nhau cũng rất tự nhiên.
Ryan yêu Chu Tầm như yêu cái nồng nhiệt thời trai trẻ mình đã đánh mất, Chu Tầm yêu Ryan như yêu chốn cố hương mình đã rời xa.
Hai trái tim kề cận nhưng suy cho cùng vẫn còn khoảng cách thì việc chia ly là điều tất yếu.
Ryan không thể mặc kệ Ed để đến bên Chu Tầm, cũng như Chu Tầm chẳng thể bỏ lại cố hương mà ở lại bên Ryan.
Nhưng Chu Tầm đã nói “Có lẽ chúng ta sẽ có ngày gặp lại”, thế nên mình cho rằng đây không phải SE, nó ít nhất cũng là OE, một kết thúc mở để bắt đầu những hy vọng mới..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...