Với ai đó, cụm từ “crush” nghe rất xót xa.
Ừ thì có chút gì đó nghèn nghẹn khi nhắc đến, làm con tim không đập bình thường được.
Không có một thứ cảm giác nào đặc biệt khó tả như cảm giác lúc gặp lại người mình crush.
Dù chỉ là thấy bóng dáng nhau thấp thoáng đâu đó giữa chốn đông người, hay có một cuộc hẹn gặp mặt trực tiếp bên ly cà phê, tất cả cùng giống nhau ở mọi cảm xúc, mọi thời điểm.
Với chúng ta, đó là sự xao lòng hoặc là cả bầu trời nhung nhớ.
Ngày hôm nay chính là ngày mà 5 năm trước tôi đã gặp cậu ấy lần đầu tiên.
Là vì tớ đã luôn nhớ tới cậu… Cứ nhìn những thứ gợi lại kỉ niệm thì tớ lại nhớ tới cậu.
Hai người chúng ta, mỗi người một nơi, cách nhau nửa vòng trái đất.
Không biết bao lâu rồi ta chưa gặp nhau?
Đó là một buổi chiều mùa hạ.
Gió thổi nhẹ.
Mây êm đềm trôi.
Bầu trời chiều mùa hạ vàng rực, ánh chiều tà phảng phất mọi ngóc ngách.
Không khí trong lành và có hơi nóng rực một chút.
" Con chào dì, hôm nay cũng đắt hàng chứ ạ? "
" Ồ, Lâm Hạ đó à con, gần đây doanh thu cũng tốt, rất nhiều người đến mua hoa hướng dương, con cũng biết là cứ tới mùa hạ là hướng dương lại nở rộ lên trông rất rực rỡ! "
Dì ấy là chủ cửa hàng hoa mà tôi thường lui tới giúp.
" Mà gần đây sao thấy con rất ít tới đây lắm, có chuyện gì bận à? "
" Dạ, con có đơn hàng mà gần đây bí ý tưởng quá nên đi đây đó ngắm cảnh lấy cảm giác.
Hôm nay mới có dẹp tới cửa hàng của dì "
Dì mỉm cười hiền từ, vẫy vẫy bàn tay gọi tôi đi vào.
" Hạ Hạ nói cho con một tin vui, con trai dì đi du học mới về nước rồi đó! Và lựa chon hoa hướng dương làm chủ đề mùa hạ lần này cũng do nó khởi xướng ra đó.
Dì thật muốn giới thiệu nó với con! Con trai dì nhá, hơi bị đẹp trai đấy, cao ráo, trắng trẻo! "
Dì ấy đây là muốn mai mối cho tôi với con trai dì ấy sao.
" Haha, vâng ạ! "
" Con bé này, dì nói thật đó, nếu mà con nhìn thấy nó, đảm bảo con sẽ thích nó ngay thôi! "
Sau đó, cánh cửa từ bên ngoài mở ra, gió nhẹ thổi qua trước khung cửa, mang hương thơm say lòng người lượn lờ tràn ngập căn phòng.
" Mẹ, con về rồi đây, hôm nay trời nóng thật! "
Giọng nói từ tính, trầm ấm, vô cùng dễ nghe cất lên.
Có điều nghe rất quen thuộc.
Ánh mắt tôi mở to ra, vẻ mặt tôi lập tức cứng đờ lại, tôi không cảm nhận được vẻ mặt của mình lúc này nữa, bất ngờ hay ngạc nhiên chăng? Tim tôi cảm nhận được một trận đập liên hồi.
Thình thịch, thình thịch.
Bạn có nghe thấy không?
Tôi từ từ quay mặt lại ra phía cửa.
Quả nhiên là cậu ấy.
" Hạo Nam/ Lâm Hạ? "
Thanh âm chúng tôi vang lên cùng một lúc.
Bầu không khí như ngưng đọng lại.
Kì lạ thật, trong cửa hàng rõ có bật điều hòa mà sao tôi cảm thấy nóng ran.
Đôi mắt tôi chớp chớp lên nhìn cậu ấy.
Một hồi lâu thật lâu.
" Khụ "
Tiếng ho của dì đã kép cả hai đưa tôi về với thực tại.
" Hai đứa quen biết nhau à? "
" Vâng, chúng con là bạn học hồi phổ thông "
Hóa ra dì ấy là mẹ của Hạo Nam ư? Phải chăng là trùng hợp hay là thật sự chúng tôi có duyên?
Cậu ấy bước gần tới nắm lấy bàn tay tôi.
Tim tôi đập càng lúc càng nhanh, càng lúc càng mạnh.
Trời ơi, nó sẽ nổ tung mất.
" Mẹ, chúng con lâu rồi không gặp, con đưa cậu ấy vào trong, hai đứa cùng hàn huyên lại! "
Dì ấy đột nhiên cười lên, nét mặt khá khó hiểu.
" Nên vậy, nên vậy, lâu lắm rồi mới gặp lại, chắc chắn sẽ có rất nhiều chuyện để nói! "
Cậu ấy kéo thật nhanh tôi vào trong phòng.
Kì lạ, nóng quá.
Đột ngột, cậu ấy ôm chặt lấy tôi, tôi sững sờ, hai bàn tay run run đưa lên, vỗ nhẹ vai cậu ấy, giọng tôi nghẹn ứ, khàn khàn.
" Sao, sao vậy? "
" Tớ đã rất nhớ cậu đó! Để tớ ôm một lát, chỉ một lát thôi! "
Một phút, hai phút rồi ba phút, không biết đã trôi qua bao lâu, cậu ấy mới buông tôi ra.
" Lâm Hạ, tớ nhớ cậu, nhớ cậu rất nhiều! "
Gì đây, có hơi sến súa nhỉ, nhưng tôi cũng vậy, tôi cũng rất nhớ cậu ấy.
" Tớ...!cũng nhớ cậu, Hạo Nam...."
" Vậy tại sao suốt thời gian qua tớ không thể liên lạc được với cậu, gọi có, nhắn có, chờ đợi không thấy một lời phản hồi "
" Xin lỗi nha, ngay sau khi cậu rời đi, tớ đã làm mất điện thoại, mất hết liên lạc với cậu, hỏi mọi người cũng không có ai có số của cậu.
Mà tớ cũng đoảng cơ, quên mấy số của cậu....!"
" Thật tình, sao cậu có thể quên đi phương thức liên lạc duy nhất của hai chúng ta chứ.
Tớ đã chờ đợi cậu suốt 5 năm qua "
Chờ đợi? Ý cậu ấy là gì khi nói như vậy?
" Nhưng thế mà chúng ta lại có duyên gặp lại trong chính nhà của tớ đấy! Sao cậu lại quen được mẹ tớ? "
" Thì, trong lúc đi dạo tìm ý tưởng vẽ tranh, tớ bị thu hút bởi hoa hướng dương ở đây, nở rộ và rất đẹp! Nghe mẹ cậu bảo đây là cậu khởi xướng? "
" Ừ! Cậu có biết vì sao tớ lại đề xuất loại hao hướng dương này không? "
Tôi lắc đầu.
" Là bởi vì, nhìn thấy nó tớ sẽ nhớ tới cậu, sẽ nhớ tới lần đầu tiên chúng ta gặp mặt, trên chuyến xe bus đó vào mùa hạ.
Mà cậu có để ý không, ngày hôm nay chúng ta gặp lại cũng trùng hợp là ngày đầu tiên chúng ta nhìn thấy nhau! "
" Đúng vậy.....đây, có lẽ là nhân duyên....".
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...