Cô là người tình của anh, nhưng chẳng phải là người duy
nhất, anh là đối tượng thư giãn giải sầu của cô, mà cô cũng tuyệt đối
không thể nào yêu anh.
Cuộc gọi điện thoại tối qua cũng chẳng thế nào ảnh hưởng nhiều đến giấc ngủ của Thư Quân.
Trên thực tế, lúc đó cô đang mơ mơ màng màng, chỉ biết mình dường như đã chọc giận người trong điện thoại. Thế nhưng bởi vì quá mệt mỏi, chỉ
nghe anh nói hai câu thì cô đã ôm điện thoại ngủ mất rồi.
Đến khi tỉnh giấc thì mặt trời đã nhô cao quá ba sào, chiếc điện
thoại di động vẫn còn gác bên tai. Thư Quân suy ngẫm, rốt cuộc vẫn gọi
điện thoại lại, nhưng hiển nhiên là điện thoại đã được chuyển giao. Nhận điện là giọng nữ với ngữ điệu "công thức hóa": "Châu Tổng hiện giờ đang họp...".
Thật ra cô không quen biết người thân cận của Châu Tử Hoành, công ty
của anh lớn như vậy, danh tiếng ai ai cũng biết nhưng chưa lần nào cô
đặt chân bước vào. Thư ký không nhận ra cô, hỏi thăm theo thường lệ:
"Xin hỏi cô là...?".
"Bỏ đi." Thư Quân ngồi trên giường suy nghĩ. "Chẳng có việc gì quan trọng cả, cô không cần nói với anh ấy. Cảm ơn cô! Tạm biệt"
Đầu dây điện thoại vừa ngắt, một giây sau Nicole gọi đến nói với cô:
"Buồi ghi âm chiều nay tạm thời hủy bỏ, chuyển sang 8 giờ tối".
"Vì sao?" Thư Quân vừa mở ti vi vừa hỏi.
"Từ Bội Bội cũng cần dùng phòng thu, chúng ta đành phải nhường thôi." Giọng Nicole nghe chừng đầy cứng cỏi, đây là dấu hiệu cho thấy tâm
trạng của cô đang không vui.
Thư Quân không phản ứng chỉ khẽ nhướng chân mày rồi "Ờ" một tiếng ra ý đã hiểu.
Ai bảo người ta là chị cả, tựa như mặt trời giữa ban ngày cơ chứ?
Thật ra, với cô sao cũng được, chỉ là một vai diễn nhỏ, chịu chút thiệt
thòi cũng chẳng sao. Nhưng chỉ lo Nicole lần này bức xúc trong lòng, dù
gì cũng đã từng là bầu sô sáng giá. Giờ bất đắc dĩ phải dẫn dắt người
mới thế này, lại còn phải nhịn nhục nữa.
Công việc hoạch định từ trước đã bị hủy bỏ, Thư Quân lại cảm thấy hơi vui vui.
Gần hai tuần trong trạng thái bận rộn quá mức khiến cô thật sự cảm
thấy ăn không tiêu, nhưng ở trước mặt mọi người lại phải duy trì tinh
thần căng đầy, để lộ chút vẻ mệt mỏi đều có khả năng bị nhắc nhở. Vì thế mà chỉ có thể về nhà, tẩy rửa lớp phấn trang điểm dày đặc mới có thể
trông thấy quầng thâm mắt của mình.
Cô gọi cho mình một phần cơm trưa, lại thừa dịp có thời gian rãnh rỗi buổi chiều tận dụng cái lò nướng mới, làm thử món bánh trứng gà nướng
theo công thức trên mạng.
Lò nướng cùng toàn bộ dụng cụ đều là của Quách Lâm tặng lúc dọn nhà mới.
"Biết cậu không có tài nghệ bếp núc, cứ xem như là để trang trí đi,
nhà bếp trống không cũng không đẹp mắt đâu." Lúc đó Quách Lâm đã nói
thế.
Bánh trứng gà ra lò, quả nhiên là tác phẩm thất bại, Thư Quân ngắm
nhìn mâm đồ ăn nho nhỏ nướng vàng hồi lâu, nhấc lên đưa vào miệng cắn
một miếng, trong lòng buồn bực, rõ ràng là đã làm theo các bước chỉ dẫn
chi tiết sao lại không thành công chứ?
Có lẽ, trên đời này thật sự có hai chữ "thiên phú" là đáng nói. Ví như, cô không có thiên phú nấu ăn. Cái cô biết chỉ là ca hát.
Lúc đầu, quá trình đặt bút ký với công ty băng đĩa này cũng không rắc rối gì, cũng chẳng giống như nhiều đại minh tinh lúc nhận lời phỏng vấn nói những lời đại loại như: "Dẫn bạn đi phỏng vấn kết quả trời xui đất
khiến thế nào cuối cùng mình được nhận lời luôn". Kinh nghiệm của cô
không đủ diễn hý kịch nhưng may mắn thì cô có đủ.
Khi Mạc Mạc gửi bản ghi âm của cô đi, cô vốn không hề hay biết. Mãi
đến hai tháng sau nhận được phúc đáp của công ty băng đĩa, Mạc Mạc vui
mừng hớn hở chạy đến tìm cô, cô vẫn còn chưa ý thức được bản thân mình
sắp bước chân đi trên con đường này.
"Ai bảo tớ muốn làm ca sĩ?" So với sự kích động của Mạc Mạc thì Thư Quân lại có biểu hiện thờ ơ.
"Ngôi sao đó! Làm đại minh tinh không tốt ư?" Mạc Mạc giương to mắt vô tội hỏi vặn lại
"Nhưng cũng có thể cả đời không nổi tiếng nổi!"
"Chưa đi phỏng vấn làm sao biết được? Giọng cậu hay như thế, không đi thật tiếc quá!"
Cô có hơi khó xử: "Nhưng mà tớ không thích ca hát".
"Cưng à, cậu quên là mình đang thất nghiệp à? Bây giờ có một công
việc bày ra trước mặt, tại sao lại không thử chứ? Huống hồ lại là công
việc hào nhoáng, sau này có thể sẽ có rất nhiều "đuôi" đấy!" Mạc Mạc
tiếp tục cố gắng thuyết phục: "Đây là công việc, mục đích là kiếm tiền,
có gì mà thích hay không thích chứ! Có bao nhiêu người thật sự yêu thích công việc của mình đâu chứ?".
Câu cuối cùng hơi hơi có lý, vả lại vừa đánh trúng huyệt tử của Thư Quân.
Đúng thế, cô đang không có việc làm, mà số tiền gửi ít ỏi trong ngân hàng cũng chẳng cầm cự được bao lâu nữa.
"Mỗi ngày thư giới thiệu và bản ghi âm gửi về cho công ty băng đĩa
nhiều như vậy, của cậu không bị vứt vào sọt rác vốn đã là may mắn rồi."
Hôm chính thức ký hợp đồng, Mạc Mạc đã nói như vậy.
Thư Quân mỉm cười, kéo bả vai cô: "Đúng vậy, đúng vậy, cậu chính là
nữ thần may mắn của tớ, bằng cuộn băng ghi âm thời đi học giúp tớ tìm
được việc làm, thật là cảm kích vô cùng. Đi nào, tớ mời cậu đi ăn mỳ
kéo!".。
Cô không để Mạc Mạc nhìn thấy tâm trạng bất an của cô. Bước vào giới
này, trực giác mách bảo sẽ có rất nhiều chuyện không hay đang chờ đón
cô.
Quả nhiên công ty sắp xếp cho cô một người đại diện tên là Nicole.
Tiếp xúc được vài ngày, Thư Quân chỉ đành âm thầm than khổ trong lòng.
Tuy nói là người đại diện, nhưng tính khí và phong thái còn chảnh hơn cả ngôi sao nữa, cả ngày mang một vẻ mặt lạnh lùng, nói chuyện lúc nào
cũng giản tiện dễ hiểu, thế mà nghe tựa như đang phát ra mệnh lệnh.
Ở Nicole không thể nói cảm tình được, Thư Quân mới vào nghề chưa hiểu quy tắc vẫn
thường bị mắng cho u đầu mẻ trán. Cho đến một ngày nào đó nghe thấy tin đồn
trong nhà vệ sinh, lúc này mới biết hóa ra Nicole đã từng một thời huy
hoàng, thời kỳ đỉnh cao trong tay đã dẫn dắt vài ngôi sao nổi tiếng
trong giới ca sĩ hiện nay.
Đến nay chỉ phụ trách người mới kém cỏi như cô, đổi lại là người khác trong lòng cũng sẽ cảm thấy không công bằng. Thư Quân nghĩ vậy, cũng
dần dần cho qua những lời lẽ sắc nhọn của Nicole .
Cũng may Thư Quân không ngốc, ngày thường vô cùng nỗ lực, đợi đến qua thời kỳ thử việc, cả hai cùng tìm hiểu rõ tính nết của nhau thì cô và
Nicole mới có thể sống với nhau trong hòa bình.
Thời gian ghi âm sắp đặt là tám giờ tối, Thư Quân đến trước nửa giờ
đồng hồ, ngồi ở chiếc ghế bên ngoài nghịch chiếc điện thoại mãi đến khi
trợ lý nhắc nhở cô: "Đến giờ rồi".
Cô ngẩng đầu nhưng ánh sáng trong phòng thu vẫn còn sáng, hiển nhiên người trong đó vẫn còn sử dụng.
"Tính sao đây?" Trợ lý Tiểu Kiều nhìn đồng hồ, "Đã chậm 10 phút rồi".
"Đợi thêm đi." Thư Quân xoay sang an ủi cô ta.
Đợi được khoảng nửa tiếng đồng hồ thì Từ Bội Bội bước ra, Thư Quân
lúc này mới đứng lên cất chiếc điện thoại đi. Làn hương thơm lan tỏa ra
từ thân thể, đại minh tinh đeo mắt kiếng đen, so với dáng vẻ thân thiện
cùng nụ cười tươi như hoa đứng trước ống kính khác nhau một trời một
vực, bị vây quanh bởi vài người trợ lý, bảo vệ, mặt không biến sắc lướt
qua mặt cô.
Tiểu Kiều dường như không phục, lại như có chút ngưỡng mộ, trợn mắt
ngước nhìn theo bóng hình của họ. Thư Quân nhìn cảm thấy thật buồn cười, liền cầm bản nhạc vỗ vỗ vào vai cô ta: "Đi thôi!".
Tiểu Kiều hoàn hồn, cười hi hi hỏi: "Chị Thư, khi nào chị giống như cô ấy?".
"Không biết."
"Đợi chúng ta cũng "nổi" rồi, thì không cần phải nhịn nhục nữa."
Thư Quân ngừng lại khẽ mỉm cười, "Sao, cảm thấy ấm ức à?"
"Có một chút", Tiểu Kiều mím môi, ánh mắt thành thật, "Chị Thư hát
hay như vậy, em thấy còn hay hơn cả Từ Bội Bội, không lý nào không
nổi?".
"Cảm ơn lời khen." Thư Quân vẫn mỉm cười, trong lòng lại nghĩ, cùng
lắm là không làm nữa, dù sao thì sự hứng thú của cô không phải ở đây. Hà tất phải tranh đấu với người ta sứt đầu mẻ trán, lại còn phải liều lĩnh mạo hiểm với những rủi ro của quy tắc ngầm nữa chứ?
Ghi âm xong thì cũng đã khuya, Thư Quân ngồi trong xe rút điện thoại
ra xem, chẳng có cuộc gọi nhỡ nào cũng chẳng có tin nhắn nào chưa đọc.
Lẽ đương nhiên, Châu Tử Hoành chẳng bao giờ gửi tin nhắn. Cuộc sống
của anh có lẽ muôn màu muôn vẻ, mỗi ngày mỗi đêm đều được làm đầy bởi
những mùi hương ấm áp cùng thân thể mềm mại ngọc ngà. Nhưng ở một vài
phương diện khác lại giản đơn đến đáng sợ.
Ví như, bất kỳ sự việc gì anh cũng đều có thói quen giải quyết qua
điện thoại, cho dù là anh và đối phương chỉ cần nói một câu. Có vài lần
trông thấy cô cầm điện thoại gửi tin nhắn anh hoài nghi: "Em không thấy
vậy là phiền phức sao?".
"Hoạt động ngón tay cái có thể rèn luyện trí óc." Cô khác với anh,
cho rằng gửi tin nhắn cũng là một thú vui. Mà từ sau đêm qua, cả điện
thoại anh cũng không gọi cho cô.
Thật ra cô không cảm thấy ngạc nhiên về việc này, cô biết anh đang giận.
Tổng Giám đốc Châu tính khí thế nào, e là cô là một trong số ít người trên thế gian này hiểu rõ. Yêu cầu gặp mặt tối qua đã bị cô khước từ,
sau đó cô lại ngủ ngay trong cơn nổi giận tam bành đầy trọng đại. Theo
tính cách kiêu căng tự phụ của Châu Tử Hoành nếu còn chủ động liên lạc
với cô thì đó gọi là chuyện "nghìn lẻ một đêm".
Taxi dừng ngay cửa khu biệt thự trong màn đêm, Thư Quân kéo kéo chiếc mũ, chạy xồng xộc đến trước khu biệt thự màu đỏ, tiến lên trước, ấn
chuông cửa, kiên trì như thế vừa đúng trong 5 phút, quả đúng là tư thế
không vào được quyết không ngừng lại.
Cuối cùng có người đến mở cửa.
Hai tay cô cho vào túi áo thể thao, chớp chớp mắt mang biểu cảm cười mà như không cười, "Anh ở nhà à!".
Người đàn ông trước mặt không đáp trả, ánh mắt lạnh lùng lướt một vòng trên gương mặt cô.
"Lạnh quá, vào đi rồi nói..." Cũng không đợi đối phương đồng ý, cô
liền dùng bả vai huých vào cửa, chen thân hình mảnh mai tiến vào trong.
Trong phòng hệ thống sưởi ấm đầy đủ, ngay cả sàn nhà cũng ấm áp.
Thư Quân đá văng giầy, cởi áo khoác ngoài, sau đó hỏi với nụ cười chứa chan: "Ai làm anh không vui à?".
Thật ra Châu Tử Hoành chỉ mặc quần cộc áo đơn thoải mái, đầu tóc cũng hơi rối nhưng hoàn toàn không có vẻ gì là lộn xộn, mà lại là dáng vẻ
đầy phong lưu lịch thiệp. Thần sắc anh miễn cưỡng nhìn cô, vẫn ngồi ở
sofa, gác chân lên, vỗ vỗ vào ghế trống bên cạnh: "Lại đây nào!".
Quả nhiên Thư Quân vâng lệnh bước sang, cô lúc này và tối qua hoàn toàn khác nhau, hoàn toàn vâng lời.
Nào ngờ mông vừa kê sát đến ghế sofa liền bị Châu Tử Hoành tóm chặt lấy rồi ôm chầm lấy
Anh không chút thương hoa tiếc ngọc, cô bị đau, khẽ rên lên một tiếng: "Ai da...", cơ thể mất tự chủ tựa vào người anh.
Bộ ngực Châu Tử Hoành ấm áp rắn chắc, chỉ cách bởi một lớp vải bông,
khuôn mặt cô áp sát vào anh, dường như có thể cảm nhận được nhịp đập
mạnh mẽ rắn rỏi trong lồng ngực.
"Rốt cuộc em có ý gì, hả?" Ngươi đàn ông đẹp trai rõ ràng không vui,
âm điệu cuối kéo dài mang chút âm vị nguy hiểm, ngón tay không mạnh
không nhẹ mân mê gò má chưa tẩy trang của cô.
"Ý gì là ý gì chứ?" Thư Quân cố sức ngẩng đầu lên, ánh mắt hiện sự vô tội.
Châu Tử Hoành không nói gì, chỉ khẽ nheo đôi mắt, lúc này cô mới thật thà giải thích: "Gần đây mệt mỏi quá, ngày nào cũng không ngủ đủ".
Xem ra đúng là cô rất mệt mỏi, từ góc nhìn của Châu Tử Hoành thấy rõ
sắc xanh thẫm dưới quầng mắt, làn da láng mịn giờ cũng nổi hai nốt mụn
hồng nhạt ở gò má.
Châu Tử Hoành mỉm cười. "Nếu đã vất vả đến thế chi bằng rời khỏi chốn đó đi."。
"Thế thì không được." Thư Quân nhân lúc chuyển tư thế, cố gắng không
xoay người, tuy nhiên vẫn không cách gì thoát được sự khống chế của anh.
"Vì sao?"
"Em muốn nổi tiếng mà." Đáp án lần thứ 101 của cô được đưa ra giống hệt như nhau.
"Nói sạo!" Châu Tử Hoành mỉm cười, vạch trần cô không chút khách khí, nhưng cũng không truy vấn gì thêm nữa.
Thật ra mỗi lần đều như vậy, vấn đề này được nhắc đến không dưới một
lần, nhưng chưa bao giờ vượt quá hai câu. Cô thi thoảng than thở công
việc vất vả trước mặt anh, còn anh cũng hảo tâm đưa ra lời đề nghị nhưng cũng chẳng kiên quyết. Rõ ràng biết lý do của cô là giả, vạch trần thì
vẫn cứ vạch trần nhưng anh không hề có chút hiếu kỳ với đáp án thật sự
là gì.
Tựa như nghe nói cô mệt, anh cũng không thật sự đau lòng.
Giữa anh và cô, có lẽ vốn dĩ không nên can thiệp vào những cảm nhận
riêng tư, ví như niềm vui và nỗi buồn đơn độc, mỗi người có khoảng trống của riêng mình.
Quan hệ của họ từ khi bắt đầu đến nay dường như chỉ duy trì bởi một
thứ. Có lẽ nói chính xác đó chính là bị gắn bó bởi sự "có vay có trả".
Đêm nay, Thư Quân đã trả giá cho sự kiêu ngạo hôm qua.
Châu Tử Hoành có thể lực rất tốt, nhưng cô chẳng tin rằng đó là kết
quả tu tâm dưỡng tính của anh mấy tuần qua. Ngược lại, cô phát giác ra
sự đa dạng của anh còn nhiều hơn so với lần đầu gặp mặt, hoàn toàn có
thể do khai thác, tích lũy từ chỗ khác.
Nhưng cô chẳng mấy để tâm đến những việc này.
Ngay từ khi bắt đầu ở bên nhau, cả hai đã cùng xây dựng một thỏa
thuận ngầm. Cô là người tình của anh nhưng cũng chẳng phải là người duy
nhất, anh là đối tượng thư giãn giải sầu của cô mà cô tuyệt đối không
yêu anh.
Nếu đã không tồn tại tình yêu thì cũng sẽ tự nhiên không sản sinh ra nhu cầu chiếm hữu đáng sợ.
Thư Quân chỉ biết rằng, bản thân đồng ý cùng Châu Tử Hoành duy trì
mối quan hệ như thế này hoàn toàn là vì anh là cao thủ tình trường bẩm
sinh.
Ông trời chưa bao giờ công bằng cả, thế nên mới cho một số người quá nhiều ưu điểm.
Ví như người đàn ông trước mắt cô đây.
Anh đẹp trai, tính cách ngang tàng, phong lưu bẩm sinh, biết dỗ ngọt
khiến người khác vui, nhưng lại không quá dung túng... Anh có đủ tiền
tài có thể thỏa mãn vô số nhu cầu vô lý của bạn, nhưng bạn đừng bao giờ
nghĩ rằng anh có sẽ đáp ứng tùy tiện nhu cầu của người xung quanh. Ngược lại, ở anh có một sức mạnh khiến người khác không thể coi thường được,
có đôi lúc mạnh mẽ đến mức gần như là độc tài.
Nghe ra thì thấy mâu thuẫn nhưng cũng chính khí chất mâu thuẫn đó khiến vô vàn phụ nữ không thể cưỡng lại được.
Sau một thời gian tiếp xúc, Thư Quân không thể không thừa nhận, anh
là người tình khiến cô mãn nguyện, hoàn hảo ở mọi khía cạnh. Là phụ nữ
trưởng thành, trong cuộc sống đơn điệu gia nhập thêm một vai diễn với cô chẳng có gì là xấu. Thế là, cô cứ cùng anh tiếp tục mối quan hệ nhập
nhằng như thế, đến tận bây giờ.
Ngày hôm sau khó khăn lắm mặt trời mới ló dạng, tia sáng phản chiếu
từ áng mây xa xăm xuyên qua làn sương mù mỏng, mềm mại tựa như lớp cát
vàng nhạt chảy, chuyển động vỡ vụn ra trong làn không khí lạnh lẽo mát
lạnh.
Thư Quân lười nhác cuộn tròn người trên giường cả ngón tay cũng không buồn nhúc nhích. Cô đã tỉnh một lúc rồi, Châu Tử Hoành đang đứng bên
hành lang gọi điện thoại. Thời tiết lạnh lẽo thế này, mà anh chỉ khoác
chiếc áo ngủ, thân hình cao dong dỏng đứng đối diện cô, cả người chìm
trong màn sương mờ ảo.
Bởi vì cách nhau một lớp cửa kính, cô không nghe thấy anh nói gì,
nhưng có thể mường tượng ra ngữ khí của anh thật sự không lấy gì vừa ý
cho lắm. Anh vốn có tính ngủ lười, cũng chẳng rõ hôm nay là ai không
biết sống chết, sớm như vậy mà đã tự tìm đến xui xẻo rồi.
Cuối cùng thấy anh đã ngắt điện thoại, cô mới trở mình, lại vùi mình vào chăn.
Châu Tử Hoành vừa giáo huấn thuộc hạ đầu dây bên kia điện thoại xong, xoay đầu sang liền trông thấy trên giường nhô lên một khối. Anh bước
sang, bước chân không cố ý nhẹ nhàng nhưng vừa giơ tay ra bên chiếc gối
rốt cuộc dừng lại.
Anh nhè nhẹ nhấc tấm chăn ra, chỉ thấy lưng Thư Quân đối diện anh,
hai mắt nhắm nghiền đang ngủ say. Mái tóc cô vừa dài vừa dày, được uốn
thành những gợn sóng. Lúc này mái tóc rối ấy đang được xõa trên gương
mặt cùng bờ vai càng tôn thêm nước da trắng ngần.
Châu Tử Hoành cúi xuống, đặt đôi môi lành lạnh của mình lên làn da
sáng bóng mịn màng. Sau đó lặng lẽ cắn một cái không một lời giải thích.
"... Ái!" Thư Quân đau quá không khỏi rùng mình kêu lên.
Châu Tử Hoành khẽ nheo mắt, cười như không cười nói: "Em vờ ngủ".
"Sao anh biết em tỉnh rồi?" Thư Quân lẩm bẩm một tiếng, mở mắt nhập nhèm nhìn anh,
trong giọng điệu mang chút trầm khàn quyến rũ: "Có muốn ngủ cùng em thêm một lát nữa không?" .
Châu Tử Hoành nhẹ nhàng ngồi xuống mép giường, ung dung ngắm nhìn cô. "Cùng em thì có gì hay không?"
Mắt Thư Quân đã nhắm lại, nghe anh nói vậy, cô chỉ khẽ sững người, tiếp đó mím môi nói: "Sao phải nói với anh chứ!".
Tuy là nói vậy nhưng trên gương mặt cô vẫn mang nụ cười duyên dáng,
hàng my rậm rạp khẽ chớp chớp, cứ thế từ từ khuấy động con tim Châu Tử
Hoành, tê tê buồn buồn khiến tâm tư anh khẽ ngưng đọng.
Thật ra anh cũng đã sớm phát hiện ra bản thân mình thích bộ dạng lúc
ban mai của Thư Quân, có chút gì đó mơ màng lại kiều diễm biết bao. Nhất là giữa lúc tỉnh lúc mê cười đùa cùng anh. Trên gương mặt vẫn thường
toát ra hơi thở cực kỳ quyến rũ. Mỗi lần như vậy, người nằm trên giường
dường như không phải là người phụ nữ mà là động vật nhỏ anh nuôi dưỡng,
lại còn là một con hồ ly tinh ranh ma mãnh.
Thư Quân cuộn tròn người chờ đợi, phát hiện ra đối phương đột nhiên
chẳng có động tĩnh gì, lúc này mới mở to đôi mắt nhìn. Kết quả bắt gặp
đúng ánh mắt chăm chú khó hiểu của Châu Tử Hoành, cô ngây người ra trong giây lát, hỏi: "Anh nhìn gì vậy?".
"Nhìn em." Biểu cảm Châu Tử Hoành cợt nhả cúi rạp thân người xuống,
áp sát bên tai cô nói câu gì đó, khiến Thư Quân lại mím môi mắng yêu:
"Lưu manh!".
"Anh thấy em thích lưu manh." Châu Tử Hoành cười, cởi chiếc áo choàng ngủ, thân thể tráng kiện nhanh chóng dễ dàng đè chặt lấy thân thể phía
dưới, bắt đầu một vòng vận động mới trên giường.
Đợi đến lúc chính thức tỉnh dậy thì cũng đã quá trưa, do nhà anh
không có quần áo của cô, Thư Quân chỉ khoác chiếc áo sơ mi nam đi đi lại lại trong phòng.
Cô tò mò hỏi:"Hôm nay anh không đi làm à?".
Châu Tử Hoành châm điếu thuốc, ngồi xuống sofa lật cuốn tạp chí, không ngẩng đầu lên hỏi ngược lại: "Còn em?".
"Ghi âm xong bài hát rồi, có thể nghỉ ngơi hai ngày. Cơm trưa ăn gì nào?"
"Em quyết định đi."
Thư Quân cúi đầu lật danh bạ điện thoại di động, "... Số điện thoại cửa hàng giao thức
ăn gần đây là số bao nhiêu? Lâu quá không dùng, quên mất rồi".
"Gọi hỏi tổng đài ấy." Giọng điệu bình thản của người đàn ông ngồi trên chiếc ghế sofa, rõ ràng là không có hứng thú giúp cô.
Thật ra bọn họ ở cùng nhau đã lâu, số lần cùng nhau xuất hiện công
khai lại cực kỳ ít. Cô không đi xe của anh, cũng cố gắng không cùng anh
ra ngoài dùng cơm.
Có lần Châu Tử Hoành đã uống quá nhiều, trong đêm khuya trực tiếp đi
đến chỗ ở của cô, dường như là không hài lòng, anh ngã xuống giường,
chau mày nhìn cô hồi lâu, đột nhiên hỏi: "... Em muốn phân rạch ròi giới hạn như vậy ư?".
Cô cũng không phân biệt rõ được có phải là anh thật sự say không, bởi lẽ sau một hồi, anh lại đột nhiên nhếch khóe môi, mỉm cười. "Yêu lén
lút vụng trộm rất kích thích phải không?... Thư Quân, biểu hiện của em
vô cùng thích hợp."
Vui buồn thất thường như vậy, cô chẳng thèm chấp nhặt bởi lẽ anh cũng ngủ say trên giường cô.
Cuối cùng Thư Quân tìm thấy trong điện thoại di động số điện thoại
của nhà hàng cơm Tây, gọi đến đó, rồi quay đầu sang hỏi Châu Tử Hoành:
"Anh ăn gì?".
Châu Tử Hoành nhìn lướt cô một cái, "Em quyết định đi".
Thư Quân cảm thấy trong lòng có chút kỳ lạ, cô thật sự không hiểu
nhiều về sở thích của anh chỉ có thể thay anh đặt phần cơm xào hải sản.
Ngắt điện thoại, cô mới phát hiện Châu Tử Hoành đã rời mắt khỏi tạp chí
từ lúc nào, chỉ nhìn chăm chăm cô với vô vàn tâm sự.
"Sao thế?"
"Không sao cả." Châu Tử Hoành mặt không biến sắc đứng lên, ánh mắt
lướt qua đôi chân thon dài dưới chiếc áo sơ mi nam. "Anh về phòng gọi
điện thoại. Em đợi một lát mặc quần áo xong rồi mới mở cửa."
Kết quả đợi đến khi cơm trưa giao đến, anh không ngồi xuống chỉ liếc mắt nhìn một cái liền tuyên bố: "Anh dị ứng hải sản".
Thư Quân cầm chìa khóa bất giác sững người, vậy sao lúc nãy anh không nói?
Còn anh dường như nhìn thấu tâm can của cô, khẽ nhướng đuôi mắt mang
chút biểu cảm châm biếm, lại như có chút trào phúng, mỉm cười rồi nói:
"Xem ra em thật sự không hiểu gì về anh".
Anh có ý gì đây?
Thư Quân không khỏi nghi hoặc chau mày lại, bỏ qua quan hệ thân phận, số lần hai người cùng nhau dùng cơm vốn cũng không nhiều. Còn anh hiện
giờ như đang chỉ trích cô?
Châu Tử Hoành kiểu cách kẻ trên người dưới, khi nói chuyện đồng thời
động tác khẽ cúi người xuống cùng hơi thở áp sát, đôi mắt sâu đen khẽ
nhíu lại, dường như không vừa ý với biểu hiện của cô.
Còn cô cũng chẳng chịu yếu thế, dừng trong giây lát liền cười hỏi ngược lại: "Có cần thiết không?".
Lời vừa thốt ra, cô hiển nhiên cảm nhận được không khí trong phòng chợt chùng xuống.
Thật ra thần sắc của Châu Tử Hoành trong mắt cô chẳng thay đổi gì quá lớn, nhưng cô cũng không chắc chắn về suy nghĩ của anh lúc này đây,
cũng không rõ phản bác của bản thân mình có phải đã đụng chạm đến sự cao ngạo ngạo mạn của người đàn ông này không.
Không ai nói thế với anh ư? Trực giác Thư Quân tiên đoán bản thân cô
có lẽ là ngoại tộc, nhưng cô trước nay vốn có đủ bản lĩnh. Chỉ là vì cô
cũng chẳng nợ anh cái gì, thậm chí cả một xu cũng không chìa tay ra lấy
của anh .
Giữa họ quan hệ rất đơn thuần, không ràng buộc đến lợi ích và tình
cảm, thế nên cũng không cần tỉ mỉ cẩn trọng phục vụ đối phương.
Thế nhưng, hiển nhiên phỏng đoán vừa rồi của cô là hoàn toàn dư thừa, Châu Tử Hoành chẳng nổi giận về lời nói thật của cô, gương mặt tuấn tú
đẹp trai vẫn trầm tĩnh, chỉ thấy anh gật gật đầu, cười nhạt tán thành:
"Em nói rất đúng". Ngữ điệu chậm rãi nhẹ nhàng, ánh mắt lại dừng trong
giây lát trên gương mặt cô sau đó rời đi .
Thật ra có lúc, anh mỉm cười còn đáng sợ hơn cả đang tức giận. Thư
Quân không cố ý xoáy vào đề tài này, vì thế mà hảo tâm đề nghị: "Hay là, em đổi cho anh".
"Thôi khỏi." Châu Tử Hoành nhấc chìa khóa xe từ trên bàn trà nước,
lạnh lùng căn dặn: "Vừa đúng lúc anh có việc phải ra ngoài, em từ từ ăn, bữa khác chúng ta liên lạc".
"Ồ, được thôi." Thư Quân cũng không có ý kiến, lúc này đi hóa lại
hay, vừa rồi đã có điềm báo không vui vẻ gì, tiếp tục nói chuyện rất có
khả năng kết cục không vui mà còn chia tay nữa. Nhân lúc chủ nhà đi đến
trước cửa, cô mới nói thêm: "Khi nào đi em sẽ khóa cửa giúp anh".
"Đa tạ." Dáng hình dong dỏng cao không dừng lại đến nửa giây, bước chân ung dung biến mất trong tầm nhìn của cô.
Lên xe, Châu Tử Hoành gọi điện cho Diệp Vĩnh Chiêu.
Đối phương đang ở một nơi vô cùng náo nhiệt, chỉ nghe thấy tiếng hét
của Diệp Vĩnh Chiêu: "Bọn mình đang uống rượu cùng nhau nè, mau đến
đây... Tiểu tử này, lúc nãy còn nói là có việc không đi được, sao lúc
này lại có thời gian hả?".
"Đâu ra mà nhiều lời vô nghĩa thế hả? Đến rồi nói." Châu Tử Hoành vứt điện thoại sang một bên, chiếc xe nhanh chóng rờii khỏi căn hộ trong
tiếng rít của chân ga.
Lúc đẩy cửa tiến vào, Diệp Vĩnh Chiêu đang gắp thức ăn cho bạn gái
mới. Trong nhóm bạn của anh người này nổi tiếng là cẩn thận chu đáo,
phóng khoáng vì thế mà cho dù khi đã chia tay nhau, những người bạn gái
trước đây đều không tài nào quên được cậu ta, chưa từng nghe thấy ai nói nửa lời oán hận cậu ta.
Châu Tử Hoành và cậu ta làm bạn từ thủa nhỏ cũng đã được mười mấy
năm, lúc này liếc nhìn quanh sảnh bao, mỉm cười rồi nói: "Hương vị tuyệt hảo nhỉ, phong cách trang trí cũng không tệ, cậu cho tớ số điện thoại
công ty thiết kế, khi nào nhà hàng tân trang, tớ khỏi phải đi tìm chỗ".
"Không thành vấn đề." Diệp Vĩnh Chiêu nheo mắt cười rót đầy ly rượu
cho anh. "Đây là rượu tớ lấy từ trong kệ rượu của bà nhà tớ đấy. Của
ngon đấy!"
Bởi vì có sự gia nhập của Châu Tử Hoành, không khí trong sảnh bao càng náo nhiệt hơn.
Màn hình tinh thể lỏng đang phát quảng cáo, giữa lúc đó có người phát biểu: "Cô nàng này diện mạo cũng chẳng kém cạnh gì".
Là người đại diện cho trang sức đá quý Hồng Kong, trước ống kính tư thái cô nho nhã, nụ cười ngọt ngào tựa như búp bê Barbie.
Diệp Vĩnh Chiêu nhìn nhìn, dường như đột ngột nhớ ra: "Tớ có người
anh em quan hệ rất tốt với cô ta. Các cậu ai có hứng thú, hôm nào tớ hẹn nàng ấy, mọi người cùng nhau dùng bữa cơm".
Người ngồi trước cười nói: "Được đấy".
Kết quả là người khác tiếp lời: "Chỉ e là đại minh tinh, tư thái cũng chảnh, không dễ gì chịu cho hẹn ra ngoài". Thế nhưng liền bị người bên
cạnh phản bác: "Thôi đi, cậu cũng đề cao những người này quá rồi. Có
tiền còn sợ nàng ta không đến ư? Hồng Kong nhiều ngôi sao nữ như vậy,
chẳng qua chỉ là giá mác hàng hiệu mà thôi, cùng dùng bữa cơm đưa ít
nhiều. Năm nay, đa phần bước vào cái giới này đều vì danh và lợi cả. Cái được gọi là "chảnh", cơ hồ là để bày ra cho các fan hâm mộ xem xem
thôi...".
Trên bàn nhậu vốn nam nhiều nữ ít, nhàn cư vi bất thiện, việc này vừa thảo luận đã như cá gặp nước, câu chuyển dần di chuyển sang đề tài
khác.
Mọi người nói chuyện sôi nổi, duy chỉ có Châu Tử Hoành không nói lời
nào. Mẩu tin quảng cáo của Từ Bội Bội đã kết thúc, mọi người đều nói cô
ta xinh đẹp, nhưng Châu Tử Hoành ngày thường chẳng mấy quan tâm đến
những chuyện này. Thế nên quảng cáo vừa hết, anh cũng chẳng nhớ diện mạo của nữ minh tinh đó. Thật ra anh chẳng có sở thích yêu ghét đặc biệt gì đối với làng giải trí, nhưng có lẽ là trùng hợp, trong tất cả những
người phụ nữ anh quen biết chỉ có Thư Quân là làm ngành này.
Nhớ đến người phụ nữ ấy, trong mắt anh chợt lóe lên chút gì đó mỉa
mai. Chẳng rõ nên nói cô là giản dị hay là có mưu đồ nữa, duy trì mối
quan hệ bạn tình gần cả năm trời, cô dường như sợ bị người khác biết, cứ ra sức vạch rõ ranh giới với anh ở nơi công cộng.
Cô cũng chưa bao giờ nhận bất kỳ quà tặng nào của anh, dường như chê tiền của anh là bẩn vậy.
Lẽ đương nhiên, anh biết cô thật ra không ghét tiền, chẳng có ai chê
được tiền cả. Thế nhưng đã từng có thời gian, cô rõ ràng là rất cần
tiền, nhưng ở trước mặt anh lại tuyệt nhiên không đề cập đến nửa chữ.
Chuyện này không hợp tình hợp lý, hoàn toàn khác với bất kỳ người phụ nữ anh đã tiếp xúc trước đây. Nhưng cô càng như vậy, anh lại càng không
khỏi suy đoán về tâm tư và động thái của cô.
Kể cả thái độ của cô với anh.
Người phụ nữ này khi thì ngoan ngoãn khi lại lạnh nhạt, chơi trò ú
tim tương đối giỏi, bằng kế sách dụ địch thâm sâu lúc gần lúc xa .Vì thế mà anh vừa âm thầm quan sát cô, lại vừa không khỏi thừa nhận có cô
trong cuộc sống này, mới không khỏi đánh mất đi một số lạc thú mới mẻ.
Vả lại niềm vui ấy chỉ thuộc về riêng anh, ngay cả bạn thân chiến hữu Diệp Vĩnh Chiêu cũng không biết đến sự tồn tại của Thư Quân. Cũng hệt
như lúc nhỏ có được món đồ chơi cực kỳ thú vị, thế là giấu đi, tuy là
thiếu đi niềm vui chia sẻ nhưng cũng có được cái niềm vui do che giấu
mang lại.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...