Mù Mắt

Nửa năm sau, Nhập Vân đường của Nam Uyên, một nam tử khoanh tay đứng ở đỉnh núi, dưới chân là hồ nước xanh tĩnh lặng.

"Đường chủ, lão chủ nhân đã dậy và muốn gặp ngài." Một người cúi đầu quỳ sau lưng, cung kính nói.

Nam tử đứng hồi lâu kia mới thu hồi ánh mắt nhìn về phía xa, xoay người đi về phía lâu vũ.

Trong phòng rất nhiều nha hoàn đang quỳ và toàn một màu xanh của áo những thủ hạ, không ai dám lên tiếng. Trên giường là một lão giả mái tóc hoa râm, sắc mặt không tốt thở hổn hển, người này chính là đường chủ Cố Uẩn đời trước của Nhập Vân đường.

"Huyền Ngự đâu rồi? Sao còn chưa tới, có phải các ngươi lại khiến nó tức giận rồi không!" Cố Uẩn giận dữ, những người đang quỳ chẳng ai dám động, sợ khiến ông sinh khí.

Một người quỳ bên giường ngượng ngập đáp: "Đã phái người đi mời rồi ạ, có lẽ sắp đến rồi..."

"Hừ." Cố Uẩn tức đến dựng râu, thực không biết nói gì nữa.

Người nọ âm thầm sờ lên lòng bàn tay, tất cả đều là mồ hôi lạnh. Trong lòng thở dài, lão chủ nhân này cũng quá bao che khuyết điểm rồi, không ai dám nói đường chủ không tốt, chỉ là khi thấy đường chủ sắc mặt không tốt bị ông (Cố Uẩn ấy) nhìn ra đều sẽ trách bản thân, còn trách cả những người khác. Bất quá tình thương vẫn còn nguyên vẹn, lão chủ nhân tuổi đã cao, mà từ ngày thiếu chủ nhân mất tích đã qua nhiều năm, đương nhiên sẽ được đối đãi như bảo bối rồi.

"Phụ thân con đã đến." Huyền Ngự chưa vào đến cửa, Cố Uẩn nghe thấy giọng hắn sắc mặt đã hòa hoãn xuống.

"Mau mau mau, tới đây để vi phụ nhìn kỹ con nào."

Một đám người đang quỳ tự giác mà vui sướng lui ra ngoài.

"Phụ thân có thấy khỏe hơn không?" Huyền Ngự ngồi bên giường, tự nhiên dém góc chăn. Thời tiết chợt ấm chợt lạnh như thế này, vẫn nên chú ý một chút.

"Khỏe, đương nhiên khỏe, thấy con ta liền khỏe hơn rất nhiều." Cố Uẩn yêu thương nhìn Huyền Ngự, lúc này mình chẳng còn là đường chủ gì hết, cũng không phải lão chủ nhân chi cả, chỉ là một người cha tìm lại cảm giác yêu thương con cái.


"Ta bây giờ cứ nhắm mắt lại là mơ thấy mẹ con cười với ta, nói với ta, Ngự Nhi nhà chúng ta cuối cùng cũng về rồi." Cố Uẩn nhìn đứa con trai độc nhất trước mặt.

Huyền Ngự nắm chặt tay Cố Uẩn, biết lúc này tốt nhất nên lắng nghe.

"May mà có Mạnh lão đệ đấy! Nếu không phải đệ ấy viết một lá thư, thì nhiều năm như vậy cũng không thể tìm được con. Nhớ năm đó ta thay đệ ấy cản một kiếm kia cũng thật đáng, không những giúp ta tìm con về mà còn truyền thụ toàn bộ kiếm thuật nữa. Aiz —— nhưng thật đáng tiếc.

Lúc trước ta không bảo vệ tốt mẹ con, làm lạc luôn cả con, mẹ con về sau bệnh nặng rồi cũng đi mất. Aiz —— là ta có lỗi với mẹ con. Nguyên một đám đều đi hết rồi, ta cũng sắp đi, có ai ngờ lại tìm được con về đây. Thật may mắn quá, may mắn quá!"

Cố Uẩn yêu thương nhìn Huyền Ngự, trong mắt tràn đầy hạnh phúc khi đã đánh mất mà tìm lại được.

"Phụ thân, mấy ngày nữa con muốn xa nhà một chuyến ——" Huyền Ngự chậm rãi mà kiên định thốt ra những lời này.

Cố Uẩn nghe vậy khẽ giật mình, trong lòng hiểu rõ, không biết làm sao mà lắc đầu, "Con đã quyết tâm thế thì ta cũng không nên cản con làm gì, chỉ là bây giờ Sâm La điện dưới sự dẫn dắt của Diêm Sương Thiên đã có xu thế trỗi dậy. Ta biết người nọ trong lòng con vô cùng quan trọng, bất quá nếu con làm mình bị thương, nó trên trời có linh thiêng nhất định rất đau lòng đấy."

"—— Phụ thân quá lo lắng rồi, lần này con sẽ tới Sâm La điện nhổ cỏ tận gốc để giải mối hận trong lòng mình."

Đợi đến lúc Cố Uẩn uống thuốc một lần nữa ngồi nằm ngủ Huyền Ngự mới quay lại đỉnh núi, chăm chú nhìn về phương xa, nơi đó là huyện Thúy Trúc, nơi đã từng là nhà của mình và ca ca.

Nửa năm này được Vân đường tìm về, rồi sau đó phụ thân bị bệnh, mình tiếp nhận chức đường chủ cũng nhanh chóng ổn định địa vị. Sau khi điều tra thân phận ca ca và người sát hại y, đã tập hợp lực lượng chuẩn bị đánh Sâm La điện. Chuyện này đã tốn bao tâm huyết của Huyền Ngự, nhưng lại không thôi tự trách bản thân, không thể nào quên cái ngày hôm ấy trở về nhà, chứng kiến một mảnh phế tích cháy đen, cùng vết máu đã khô bên bờ sông nhìn thấy mà hốt hoảng.

Đây tất cả đều vạch trần sự thật mà mình không muốn tin là thật —— mình đã tới chậm!

Từng nói muốn dẫn ca ca đi xem hết cảnh đẹp trên thế gian này, từng nói muốn đứng trước mặt bảo vệ y cả đời chu toàn! Nhưng con người ôn nhu đơn thuần ấy đã không còn ở đây, mình đã nuốt lời rồi...


Ca ca, ta nhất định báo thù cho ngươi!

Ca ca, ca ca ——

Ta rất nhớ ngươi, ca ca...

Ngày ấy đúng là mười chín tháng chạp, đêm qua một trận tuyết rơi phủ trọn huyện Thúy Trúc trong một màu trắng, tuyết trắng đọng trên lá trúc càng khiến màu xanh thêm tươi tắn, quả nhiên là một cảnh đẹp.

Lô Lạc Lê không lâu đã chuyển về nhà, trên đường gặp mưa tuyết, hôm kia mới về tới. Hôm qua nghỉ ngơi lấy sức được một ngày đã bị người ta lôi đi thưởng tuyết, cái vị đứng trong quan trường này lại không tiện từ chối.

"Mời Lô đại nhân, mời đi bên này. Ở đây chính là chỗ thưởng tuyết tốt nhất huyện Thúy Trúc, người bình thường không hề biết. Bờ sông bên kia là huyện lân cận, dòng sông chảy xuôi thành hai nhánh. Bình thường ở đây cũng có vài ngư dân, người ít cảnh đẹp, thưởng tuyết thì thích hợp nhất rồi." Lưu Trứ Lưỡng tuổi trung niên, rung rung ria mép, khuôn mặt tươi cười, nịnh nọt nhìn Lô Lạc Lê.

"Lưu đại nhân có lòng quá." Lô Lạc Lê những năm này đã gặp chán những kẻ nịnh hót trong quan trường, đã sớm thấy nhưng không thể trách, cũng thuận miệng qua loa tạ ơn.

Bởi vì đi thưởng tuyết, nên hai người khong mang theo quá nhiều thủ hạ, sau lưng chỉ có bốn người. Lô Lạc Lê còn chưa chính thức nhậm chức, đi theo đều là tiêu sư trong tiêu cục. Vì muốn cuộc thưởng tuyết diễn ra tốt đẹp, bốn người đứng xa xa phía sau.

Lưu đại nhân cứ trong sáng trong tối vuốt mông ngựa, còn mơ hồ dẫn dắt chủ đề tới chuyện quan trường, Lô Lạc Lê ban đầu còn nói chuyện với gã một chút, về sau dứt khoát hỏi ba câu cũng không đáp lại một câu. Lưu đại nhân này cũng là người biết nhìn, thấy sắc mặt Lô Lạc Lê không vui cũng biết ý mà không nói gì nữa, liền đứng sau lưng hắn chờ, còn cố ý chừa một khoảng cách.

Lô Lạc Lê cuối cùng thanh tịnh rất nhiều, lúc này mới bắt đầu ngắm cảnh. Nơi này tuy hơi chếch một chút, nhưng cảnh tuyết lại quả thực không tệ. Con sông lớn uốn lượn trước mắt, chia ngọn núi phía xa làm hai nửa, một nửa vẫn chảy trong huyện Thúy Trúc, nửa còn lại đổ về huyện lân cận. Mà hai bờ sông là rừng trúc phủ tuyết trắng, chim rừng ngẫu nhiên bay vút lên mang theo hoa tuyết tung bay.

(Hay lắm, hay lắm, một nửa chảy bên huyện Thúy Trúc, một nửa chảy bên huyện kế, đúng là thâm ý!)

Chỗ gần đó có mấy gian nhà lá, bây giờ đã qua buổi trưa, mà có một gian mới bay lên khói bếp.


Với tư cách huyện lệnh tương lai của Thúy Trúc, Lô Lạc Lê muốn tìm hiểu cuộc sống của dân chúng đang muốn đến gần, lại nghe thấy trong túp lều tựa hồ có người gọi ra, rất nhanh gian nhà bên cạnh mở cửa, có người dẫm lên tuyết xột xoạt đi về bên này.

Tuyết rơi có chút dày, người nọ có vẻ rất để ý dưới chân, đi thật chậm.

Lô Lạc Lê có chút tò mò, liền tiến lên vài bước, thấy rõ người nọ là ai, trong lòng đột nhiên cả kinh, thốt lên: "A Ẩn!"

Tô Ẩn bước chân trì trệ, nhìn lại phía Lô Lạc Lê, nửa ngày mới kịp phản ứng, nghiêng đầu lưỡng lự nói: "Lạc Lê?"

Lô Lạc Lê vội chạy tới, cởi áo choàng khoác cho Tô Ẩn, giữa trời tuyết mù mịt quần áo Tô Ẩn thật đơn bạc.

"Này là thế nào? A Ẩn vì sao ngươi lại? Nhà tranh này, quần áo... này... Huyền Ngự đâu rồi?" Lô Lạc Lê có rất nhiều thắc mắc, sắc mặt A Ẩn như vầy chắc chắn bị bệnh, với cả tuyệt đối không nên ở chỗ này, thật sự khiến người khác không cách nào tiếp nhận.

So với Lô Lạc Lê đang bối rối thì Tô Ẩn trấn định hơn nhiều, y chỉ nhẹ cười cười, nói: "Lạc Lê, ngươi về rồi."

Lô Lạc Lê đang muốn hỏi tiếp, thì nhà tranh bên cạnh "két" cái mở ra, lộ ra gương mặt phúc hậu.

"Tiểu Tô sao không vào thế? Bên ngoài lạnh như vầy..." Lão bà bà mở cửa thấy bên ngoài đứng một đám người, hơi giật mình rồi cười nói: "Sao có nhiều khách đến vậy? Vào đi, bên ngoài lạnh lắm, nhà ta tuy hơi nhỏ nhưng vẫn tốt hơn bên ngoài." Nói xong liền mời mọi người vào.

Lô Lạc Lê đỡ Tô Ẩn vào nhà, thủ hạ khác tự nhiên canh ở ngoài. Lưu đại nhân kia vốn định vào theo, sau khi nhận được ánh mắt của Lô Lạc Lê liền tự giác lui ra ngoài.

"Mau mau ngồi đi, lão đầu tử nhà ta hôm nay lên huyện thành, vừa đủ con cá này cho chúng ta ăn. Mau, Tiểu Tô thân thể con còn chưa khỏe, ăn nhiều một chút." Lão bà bà nói xong múc thêm một chén canh cá hầm thơm ngát đưa đến tay Tô Ẩn, Lô Lạc Lê thấy thịt cá bên trong đều là phần ít xương nhất.

"Cám ơn bà bà."

"Aiz ~ đứa nhỏ ngoan." Lão bà bà nói xong cũng múc cho Lô Lạc Lê một chén nữa, Lô Lạc Lê cảm ơn nhận lấy.

"Ngươi là bằng hữu của Tiểu Tô sao?" Thấy Lô Lạc Lê gật đầu lão bà bà vẻ mặt may mắn, "Ây cha, thật tốt quá. Chúng ta ở chỗ này, trời rất lạnh cũng không có gì ngon cho Tiểu Tô bồi bổ. Giờ tốt quá rồi, ngươi đem Tiểu Tô về dưỡng thương cho tốt đi, nếu không ở lại đây với chúng ta thực không tốt..."

"Bà bà đừng đuổi ta đi mà!" Tô Ẩn đang uống canh cá nghe thấy mãnh liệt ngẩng đầu, đôi mắt không có tiêu cự rõ ràng lộ ra kinh hoảng,


Mà Lô Lạc Lê thì kinh ngạc hỏi: "A Ẩn bị thương? Bị thương chỗ nào, có nặng không?" Tay cũng vội kiểm tra một phen, "Không được, ngươi vẫn nên theo ta về khám đại phu thật kỹ."

Tô Ẩn sờ sờ bắt lấy cánh tay Lô Lạc Lê, "Lạc Lê ta không sao... Ta đã đỡ nhiều lắm rồi."

"Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?" Lô Lạc Lê vừa đau lòng vừa nghi hoặc, nắm chặt tay Tô Ẩn, một mực ủ trong lòng bàn tay, "Bà bà ngươi nói cho ta biết đi! A Ẩn là bằng hữu ta coi trọng nhất, hôm nay sao có thể như vậy được?"

Lão bà bà thấy hắn thật sự thực tâm, trong lòng cũng nhẹ nhõm, buông chén nói hết chuyện Tô Ẩn đã trải qua.

Ngày ấy Tô Ẩn rơi xuống sông, nước chảy rất siết lại còn bị thương, Tô Ẩn vô lực bơi tới bên cạnh bờ, liền bị nước cuốn tới hạ lưu. Tô Ẩn khi đó đầu óc đã mụ mị, thần chí không rõ, chỉ theo bản năng cố nhô đầu lên khỏi mặt nước. Trôi nổi trong nước hồi lâu, thẳng đến khi được người đánh cá dùng lưới cứu lên.

Hoàng hôn tứ hợp, lão bà bà vẫn luôn chờ lão đầu tử nhà mình đánh cá trở về, mà hôm nay lại mang về một người sống sờ sờ.

Hai người thiện tâm, giúp Tô Ẩn xử lý vết thương, nấu canh cá đút cho y uống, lão đầu tử còn đặc biệt tới thị trấn mua thuốc về. Từ đó về sau Tô Ẩn luôn ở đây dưỡng thương, chờ y tốt lên hai người liền chặt gỗ dựng nhà tranh dọn chỗ cho y ở. Tô Ẩn cũng giúp họ chút việc nhà vặt vãnh, chỉ là sau khi Tô Ẩn tỉnh lại hai người phát hiện nam tử thanh tú này bị mù, trong lòng càng thêm thương xót, càng thêm quan tâm chăm sóc y.

Bất quá Tô Ẩn vẫn luôn không kể chuyện cũ của mình, chỉ nói mỗi tên, lão bà bà hỏi mấy lần rồi cũng chẳng hỏi nữa. Thanh niên một thân vết thương, hai mắt bị mù, còn được cứu từ dưới nước lên, có vẻ quá khứ nhất định không dễ chịu gì, cần chi phải bới ra khiến y nhớ lại rồi khó chịu chứ.

Chỉ là ở chỗ này thật sự quá đơn sơ, vết thương của Tô Ẩn lâu lắm mới khởi sắc. Thời gian từng ngày trôi qua, một thời gian trước con trai ở huyện kế bên dốc sức làm ăn rồi muốn đưa bọn họ qua ở cùng, hai người mới phát sầu vì không biết nên an trí Tô Ẩn thế nào, luôn chậm chạp không đi, Tô Ẩn cuối cùng cũng có người chăm sóc cũng coi như trút bớt được một nỗi tâm sự.

Lô Lạc Lê nghe xong chậm chạp cúi đầu không nói, hồi lâu mới ngẩng đầu, hốc mắt đỏ lên.

"A Ẩn... Trước kia đã xảy ra chuyện gì rồi?" Lô Lạc Lê nói xong quơ tay, run rẩy sờ mắt Tô Ẩn, "Mắt của ngươi..."

"Đã không nhìn thấy rồi." Tô Ẩn nhàn nhạt nói, nhắm mắt lại tùy ý Lô Lạc Lê nhẹ nhàng mơn trớn.

___

Mấy người hay lắm, lần 1 hạ sát không thành làm con nhà người ta mờ hết mắt, lần 2 làm mù mẹ luôn, đệt!


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui