Có một khoảng thời gian, em họ tôi rất hâm mộ Trần Tường, nhưng tôi lại thích Dương Dương. Sau khi phim Thiếu nữ toàn phong lên sóng, chúng tôi đã cãi nhau bao nhiêu trận vì “Đại sư huynh Nhược Bạch lạnh lùng” và “tổng giám đốc Phương ĐÌnh Hạo bá đạo”.
Mùa xuân năm đó, sức khỏe của tôi không tốt nên phải nghỉ ngơi tĩnh dưỡng tại Hồ Nam một thời gian, Mr. Bu thường đưa tôi đi dạo ở công viên hồ Mai Khê.
Hôm đấy chúng tôi đi tới chiếc cầu gỗ bên hồ thì nghe thấy tiếng hô hào ầm ĩ. Nhìn theo hướng đó, tôi thấy một chàng trai đeo kính đen bước xuống từ
chiếc xe bảo mẫu màu vàng.
Não tôi ngừng hoạt động trong giây lát, cho tới khi người hâm mộ hô vang:
“Dương Dương! Dương Dương!”, tôi mới kịp phản ứng trở lại.
Sau đó tôi mới biết, công viên hồ Mai Khê là một trong những địa điểm quay phim Thiếu nữ toàn phong, mà tôi lại rất may mắn khi đến đúng vào hôm Dương Dương có cảnh quay tại đây.
Tôi quên cả tình trạng sức khỏe của mình, liều mạng chen vào đám người hâm mộ. Mr. Bu từ lâu đã lĩnh giáo năng lực “fan cuồng” của tôi, biết không ngăn tôi lại được, đành phải giúp tôi mở đường máu để chen vào đám đông.
Nhưng chưa kịp chen được lên phía trước thì Dương Dương đã đi mất.
Tôi sắp khóc đến nơi rồi, mếu máo nói, “Em muốn có chữ ký của cậu ấy!”.
Mr. Bu nghĩ ngợi rồi nói, “Thế để anh đi hỏi nhân viên đoàn làm phim, cho họ chút tiền, hy vọng họ sẽ cho mình xem lịch trình quay của đoàn”.
Bảng lịch trình quay của đoàn làm phim có đầy đủ thông tin về thời gian, địa điểm và các nhân vật tham gia, tới lúc đó có thể tới thăm đoàn phim để có cơ hội gặp diễn viên.
Tôi gật đầu với Mr. Bu, anh lập tức chạy đuổi theo người đang đội mũ nhân viên của đoàn làm phim ở phía trước.
Công viên hồ Mai Khê rất rộng, xe đạp trở thành phương tiện chủ yếu được sử dụng ở đây. Người nhân viên kia đạp xe, Mr. Bu gọi vài tiếng, đối phương chẳng có phản ứng gì, anh đành phải chạy bộ đuổi theo, vừa chạy vừa hô. Thật lòng mà nói, hình ảnh của anh lúc đấy không hề lý tưởng chút nào, thậm chí còn có chút khó coi, nhưng tôi lại thấy cảm động hơn bao giờ hết.
Mr. Bu đuổi kịp nhân viên kia, sau khi xem được lịch trình quay lại thở hồng hộc chạy về, mồ hôi thấm ướt cả áo sơ mi của anh.
Anh cố gắng lấy lại hơi, nói với tôi, “Ngày mai lúc ba giờ chiều, Dương Dương có cảnh quay ở Hằng Đại Nhã Uyển”.
Tôi nghĩ một lát rồi nói, “Hằng Đại Nhã Uyển? Xa thế, thôi vậy”.
Nhưng anh lại nói, “Nghe nói có cảnh quay cùng với diễn viên quần chúng, chắc sẽ xin được chữ ký đấy”.
Tôi khoát tay, “Thôi bỏ đi, bỏ đi”.
Không ngờ ngày hôm sau, lúc tôi ngủ trưa dậy đã không thấy Mr. Bu đâu rồi. Tôi gọi điện, anh nói, “Em dậy rồi à? Anh đang ở Hằng Đại Nhã Uyển. Sắp phải quay rồi, đóng vai quần chúng, làm đội cổ vũ đứng hô hào trên khán đài”.
Tôi không biết nói gì nữa.
“Thế cuối cùng anh rễ có xin được chữ ký không?”, sau này, tôi kể lại câu chuyện này cho cô em họ, nghe đến đây em ấy bỗng ngắt lời tôi.
“Không”
Cô em họ tôi khinh bỉ ra mặt, “Xì, thế mà phải ngồi nghe chị kể cả đoạn dài, lãng phí thời gian của em”.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...