Vốn dĩ Bàng Sảnh muốn kể cho Du Giai Lỗi nghe một câu chuyện tình yêu rung động tâm can, kinh tâm động phách, tuy nhiên sau khi thực sự nói ra lời cô mới nhận ra rằng ký ức còn lại trong tâm trí mình chỉ là những câu chuyện nhỏ nhặt, vụn vỡ không thành hình dạng.
Thậm chí còn hoàn toàn không liên quan chút nào đến tình yêu.
Bàng Sảnh không biết nên miêu tả quá trình trưởng thành của mình và Cố Minh Tịch như thế nào với Du Giai Lỗi. Họ chỉ là hai cô bé, cậu bé rất đỗi bình thường trong thành phố này, cũng chưa bao giờ gặp phải chuyện gì quá lớn. Mặc dù Cố Minh Tịch bị tàn tật nhưng trong tâm trí Bàng Sảnh cậu chỉ là một cậu bé chẳng khác gì những người bình thường khác.
Cô không thể kể cho Du Giai Lỗi nghe về tâm trạng của mỗi ngày đi học và tan học trên xe bus chật chội cùng chiếc cặp sách to nặng trên vai, lúc nào cô cũng áp sát vào ngực cậu thiếu niên đó, ôm lấy eo cậu bằng một tư thế hết sức thân mật. Mặc dù trên xe bus nồng nặc đủ thứ mùi hỗn tạp nhưng cô vẫn có thể ngửi thấy hơi thở đặc biệt trên người cậu, và nghe thấy cả nhịp tim vững vàng vang lên từ trong lồng ngực cậu. Còn cậu, thường chỉ nghiêng đầu sang một bên, hướng tầm mắt ra ngoài cửa sổ xe.
Cô cũng không thể kể cho Du Giai Lỗi niềm vui của cô khi được ăn quà vặt cùng Cố Minh Tịch ở công viên nhỏ. Bánh mật rán năm hào, bánh sợi củ cải tám hào, lạp xưởng nướng và đậu phụ thối rán một đồng, kem ốc quế vị dâu tây hai đồng… Bây giờ một bữa trưa đơn giản của Bàng Sảnh cũng phải mấy chục đồng, Du Giai Lỗi cũng vậy, cho nên sao cô có thể kể ra những điều kia trước mặt anh ta?
Cô càng không thể kể cho Du Giai Lỗi mình và Cố Minh Tịch là bạn ngồi cùng bàn trong nhiều năm học, cô đã làm bao nhiêu bài tập trong phòng riêng của Cố Minh Tịch. Những ngày đêm nhiều không đếm xuể đó, lúc thì cô ngoan ngoãn vâng lời, khi lại nghịch ngợm ngồi bên cạnh cậu, khom lưng nhìn cậu cầm bút trên chân phải, cẩn thận và kiên nhẫn viết công thức toán và giảng bài cho cô trên giấy nháp.
Có lẽ đến cả Cố Minh Tịch cũng không biết là thỉnh thoảng Bàng Sảnh rất muốn bỏ dở giữa chừng, cô sẽ trộm nhìn gương mặt trông nghiêng của cậu, chăm chú đếm số sợi lông mi thật dài của cậu. Trước đây giọng cậu thánh thót dễ nghe, sau khi dậy thì tiếng nói trở nên vững vàng gọn ghẽ, Bàng Sảnh nhớ rất rõ chất giọng của Cố Minh Tịch. Trong mơ, cô thường nghe thấy cậu mỉm cười gọi cô: “A, Bàng Bàng, em đó sao?”
Cô nhớ như in tâm trạng vui mừng tột độ đến phát khóc khi cô gọi được điện thoại cho cậu năm đó.
Kỳ nghỉ hè năm đó sau khi đi cùng mẹ đến tỉnh Z, Bàng Sảnh nhờ bố xin Cố Quốc Tường số điện thoại nhà mẹ đẻ của Lý Hàm. Ban đầu Bàng Thủy Sinh cũng không nhận lời hỏi giúp cô, còn an ủi cô là chắc chắn Cố Minh Tịch sẽ chủ động liên hệ. Thế nhưng đã hai tuần trôi qua mà Cố Minh Tịch vẫn không hề gọi điện tới, Bàng Sảnh không kiềm chế được đã bật khóc nức nở trước mặt Bàng Thủy Sinh, lúc này bố cô mới tìm đến Cố Quốc Tường.
Vì nhà họ Bàng không tới tham dự lễ cưới của Cố Quốc Tường nên anh ta dửng dưng với Bàng Thủy Sinh hơn trước rất nhiều. anh ta nói không biết cách liên lạc với nhà mẹ đẻ của Lý Hàm, và suốt mấy tháng nay anh ta cũng không nhận được cuộc điện thoại nào của Cố Minh Tịch.
Bàng Thủy Sinh cảm thấy Cố Quốc Tường đang nói dối mình nhưng anh ta đã nói thế rồi nên Bàng Thủy Sinh cũng không tiện truy hỏi nữa, chỉ biết truyền đạt lại cho Bàng Sảnh biết.
Sau đó Bàng Sảnh bắt đầu lên mạng, cô không biết mình muốn làm gì, chỉ biết mở QQ nhìn chằm chằm vào tài khoản có avatar hình con chuột lúc nào cũng trong trạng thái xám xịt kia. Bàng Sảnh liên tục gửi tin nhắn cho cậu, cô viết những đoạn văn rất dài, rất dài nhưng “Mr Đà Điểu” cứ im lặng mãi, chưa bao giờ trả lời cô một tiếng nào.
Bàng Sảnh gọi điện cô Đới, cô Đới không biết hành tung của Cố Minh Tịch. Cô lại gọi cho Chu Nam Trung và Uông Tùng, là hai người bạn thân nhất của Cố Minh Tịch thời cấp ba nhưng Cố Minh Tịch cũng không liên hệ với họ. Thậm chí Bàng Sảnh còn gọi cả cho Giản Triết và Lưu Hàn Lâm, kết quả vẫn thế.
Một mình cô chạy tới quán nướng Cá Mập thì bất ngờ biết rằng cửa hàng đã được bán đi. Cô chạy tới nhà Cá Mập thì mẹ Cá Mập nói là anh ta đã đi Thượng Hải làm ăn với bạn bè rồi.
Bàng Sảnh xin số điện thoại di động của Cá Mập rồi chán nản trở về nhà.
Bước ngoặt xảy ra vào ngày sinh nhật mười tám tuổi của Bàng Sảnh. Hôm đó cô xuống sân nhận báo thì nhìn thấy trong hòm thư có giấy thông báo tới bưu điện nhận bưu phẩm.
Cầm trên tay mẩu giấy trắng nho nhỏ đó, trái tim Bàng Sảnh đập loạn xạ. Cô lập tức đạp xe tới bưu điện và nhận lấy chiếc hộp nhỏ được gói cẩn thận đó.
Cô mở hộp ngay tại bưu điện và lấy làm ngạc nhiên khi phát hiện ra bên trong là hộp điện thoại Motorola, sau khi mở hộp thì thấy ngay một chiếc điện thoại mới tinh.
Bàng Sảnh cầm chiếc thiệp nhỏ xíu đặt ngay ngắn bên cạnh điện thoại lên, nhìn thấy vài chữ ngắn gọn được viết rõ ràng: Bàng Bàng, sinh nhật vui vẻ!
Ngoài ra còn có một số điện thoại di động bắt đầu bằng ba số 139.
Bàng Sảnh thực sự không thể miêu tả được tâm trạng của chính mình lúc đó. Cô ôm chiếc hộp chạy ra ngoài, tìm một cửa hàng cung cấp dịch vụ gọi điện thoại để bấm gọi ngay cho số điện thoại đó. Tiếng tút tút kéo dài như cả một thế kỷ, cạch một tiếng, điện thoại có người nghe máy. Ở đầu dây bên kia quả nhiên là giọng nói rất đỗi êm tai của một chàng trai trẻ, cậu hỏi: “Alo, ai đó ạ?”
Thời khắc nghe thấy giọng nói của cậu, nước mắt Bàng Sảnh chảy xuống lã chã. Cô siết chặt lấy ống nghe, tiếng khóc nức nở đượm trong giọng nói. Cô gọi: “Cố Minh Tịch!”
Cậu im lặng vài giây rồi bật cười. Nghe thấy tiếng cười của cậu, thậm chí Bàng Sảnh còn có thể tưởng tượng ra dáng vẻ cậu lúc này. Cậu nói bên tai cô: “A, Bàng Bàng, em đó sao?”
Lúc đó chỉ còn mười ngày nữa là khai giảng, đầu óc Bàng Sảnh rối bời, cô có rất nhiều điều muốn nói với Cố Minh Tịch nhưng nhất thời lại không biết nên nói bắt đầu từ đâu. Cô bèn chất vấn cậu: “Tại sao anh lại không gọi điện cho em! Đã hơn một tháng rồi! Sao anh lại có thể làm như vậy chứ! Anh đi tỉnh Z sao lại không nói cho em biết!”
Cố Minh Tịch không lên tiếng, giọng Bàng Sảnh đặc sệt âm mũi, cô dịu giọng hơn, nghẹn ngào nói: “Cố Minh Tịch, anh bây giờ có ổn không?”
“Anh ổn lắm, Bàng Bàng, không phải lo cho anh đâu!” Cậu bình thản nói: “Thời gian này anh đang rất bận, anh và mẹ mới vừa thu xếp xong xuôi mọi chuyện. Tạm thời hai mẹ con anh ở nhà bà ngoại, buổi tối ngủ dưới nền nhà, ban ngày thì ra ngoài xem nhà.”
“Hai người mua nhà ở đó ạ?” Bàng Sảnh cảm thấy trái tim mình như tan vỡ, Cố Minh Tịch thực sự muốn định cư ở tỉnh Z sao? Chẳng lẽ sau này kể cả nghỉ đông nghỉ hè cậu cũng không về đây nữa?
Cậu đáp: “Ừ, mua một căn nhà hai phòng ngủ, khoảng bảy mươi mét vuông, thời gian tới còn phải sửa sang lại, chắc phải cuối năm mới ở được.”
Bàng Sảnh hỏi: “Anh ở đó đã quen chưa?”
“Cũng tạm, ở đây mùa hè mát hơn thành phố E.”
“Có phải mùa đông thì lạnh lắm không?”
“Chắc chắn rồi nhưng trong nhà có máy sưởi nên không lạnh.” Cố Minh Tịch nói rồi dừng lại một chút, “Em nhận được điện thoại rồi phải không. Đó là quà sinh nhật của anh, chúc mừng em mười tám tuổi. Xin lỗi vì năm nay không thể đón sinh nhật cùng với em, Bàng Bàng, chúc em sinh nhật vui vẻ!”
“Cảm ơn anh, em còn chưa kịp chúc anh sinh nhật vui vẻ!” Bàng Sảnh nói: “Cố Minh Tịch, em cũng mua quà cho anh, nhưng lại không liên lạc được với anh. Anh cho em địa chỉ được không, em sẽ gửi chuyển phát tới.”
“...” Cậu ngẫm nghĩ một lúc rồi nói: “Đến lúc đó rồi nói vậy. Bây giờ hai mẹ con anh đang thuê một căn nhà gần trường, nhà tuềnh toàng không có hộp thư, anh sợ sẽ bị thất lạc mất.”
Bàng Sảnh hỏi: “Anh không ở ký túc xá trong trường à?”
“Ừ, ở ký túc xá làm phiền bạn cùng phòng lắm.”
Hai người cùng im lặng. Một lát sau Cố Minh Tịch từ tốn nói: “Bàng Bàng, Thượng Hải là một thành phố lớn, một mình em tới đó phải biết tự chăm sóc mình nhé.”
Bàng Sảnh lại bật khóc, bĩu môi nói: “Ai bảo anh nói mà không giữ lời! Cho dù đại học tài chính kinh tế Thượng Hải không cần anh, em không tin tất cả các trường đại học khác ở Thượng Hải đều không cần anh! Thượng Hải có biết bao nhiêu trường đại học tầm cỡ, điểm anh cao hơn điểm sàn những 130 điểm, thi trường nào mà không được chứ!”
Cố Minh Tịch nói: “Bây giờ còn nói chuyện đó làm gì, Bàng Bàng, em đừng khóc!”
Bàng Sảnh hỏi: “Tết năm sau anh có về không?”
“Chắc là không.”
“À.” Bàng Sảnh lập tức lau nước mắt, nói: “Cố Minh Tịch, nghỉ hè sang năm em tới tìm anh được không?”
Cậu lấy làm ngạc nhiên: “Hả?”
“Dù sao anh cũng mua nhà ở đó, em tới chơi chắc là cũng có chỗ ở.” Bàng Sảnh nói: “Anh vừa nói mùa hè ở tỉnh Z rất mát mẻ mà, em muốn tới đó nghỉ hè, anh là chủ nhà phải dẫn em đi chơi đó.”
Cố Minh Tịch có vẻ vô cùng bất đắc dĩ: “Tỉnh Z không phải địa điểm du lịch nổi tiếng.”
“Kệ, em chỉ muốn gặp anh thôi.” Bàng Sảnh kêu lên: “Cố Minh Tịch, chưa bao giờ em không được gặp anh trong một thời gian dài như vậy! Một năm cơ đấy! Em nhất định phải tới gặp anh!”
Cố Minh Tịch lại im lặng. Cuối cùng cậu nói: “Bàng Bàng, mùa xuân năm sau nếu như em vẫn muốn gặp anh, anh sẽ hoan nghênh em nghỉ hè tới chơi. Nhưng anh mong là em hiểu được có những việc đã qua là đã qua, có những người chỉ có thể bầu bạn bên cạnh em trong một giai đoạn nào đó trong cuộc đời mà thôi. Ví dụ như cô bạn hồi cấp một Vương Đình Đình của em, Tôn Minh Phương thời cấp hai, thậm chí cả Trịnh Xảo Xảo cấp ba. Hồi đó em rất thân thiết với họ nhưng sau này khi em và họ đi học ở những trường khác nhau, khoảng cách chắc chắn sẽ nảy sinh giữa em và họ. Em phải bước về phía trước, đến đại học tài chính kinh tế Thượng Hải em sẽ có những người bạn mới, cũng sẽ quen với những chàng trai khác nhau.”
Ý cười ấm áp hiện rõ trong giọng nói của cậu: “Bàng Bàng, lên đại học rồi yêu đương là chuyện bình thường. Nếu thích một chàng trai nào đó, em có thể thử qua lại với người đó. Biết đâu mấy tháng nữa em có bạn trai rồi, sẽ không còn muốn gặp anh như vậy nữa.”
Anh đang nói ra những lời thật lạ lùng. Bàng Sảnh nghe mà bực mình, cái miệng hoạt động nhanh hơn bộ óc, cô đã buột miệng nói: “Em sẽ không như vậy đâu! Cố Minh Tịch, nếu anh thích người khác thì phải nói cho em biết đấy!”
Cố Minh Tịch: “...”
Bàng Sảnh đỏ mặt. Cố Minh Tịch nói: “Được rồi, nói chuyện lâu quá rồi cúp máy thôi. Bàng Bàng, sau khi nhập học em hãy đi đăng ký số điện thoại rồi báo lại cho anh nhé.”
“Vâng.”
“Anh cúp máy đây, bye bye.”
“Bye.” Bàng Sảnh không nỡ đặt ống nghe xuống, mặt cô vẫn đỏ bừng như trước. Cô hỏi chủ cửa hàng: “Bao nhiêu tiền ạ?”
Chủ quán liếc nhìn màn hình điện thoại: “Mười tám đồng.”
Một cuộc điện thoại đường dài thật là đắt đỏ, thế nhưng Bàng Sảnh lại hoàn toàn không thấy tiếc khi móc tiền ra trả.
Bởi vì cuối cùng cô cũng tìm được Cố Minh Tịch.
Cuối tháng tám năm 2003, Bàng Sảnh đến Thượng Hải trình diện. Bàng Thủy Sinh và Kim Ái Hoa đi cùng cô, chuyến xe lửa mã số K... tới ga Thượng Hải chỉ sau hai tiếng ngắn ngủi. Gia đình ba người đến trường đại học trên chính chuyến xe bus được nhà trường cung cấp.
Ngay từ cái nhìn đầu tiên khi vừa thấy ngôi trường đó, Bàng Sảnh đã thấy hơi thất vọng. Đại học tài chính kinh tế Thượng Hải nổi tiếng là vậy mà cổng trường này sao lại không bừng bừng khí thế chút nào nhỉ?
Bàng Sảnh kéo va ly hành lý đi trong sân trường. Trường nằm ở nội thành nên diện tích không lớn, cây cối trong sân trường nhiều như người, tán cây lay động, những tòa kiến trúc cô nhìn thấy trên đường đi mang dấu vết thời gian rõ mồn một, còn có chút phong vị của những tòa nhà nhỏ kiểu Thượng Hải.
Bàng Sảnh và bố mẹ bận rộn suốt một ngày mới làm xong các thủ tục nhập học. Trước khi về phòng ký túc xá, cô vào cửa hàng bán điện thoại mua thẻ sim.
Cô nhét sim vào chiếc điện thoại Motorola màu bạc đó rồi bật máy, sau khi màn hình chính hiện ra, đầu tiên Bàng Sảnh gọi điện cho Cố Minh Tịch. Cô muốn báo với cậu đây là số điện thoại của mình ở Thượng Hải.
Thế nhưng cậu lại đang tắt máy.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...