Thoáng chốc trời đã sụp tối, Jennie tạt ngang cửa hàng tiện lời ở đầu hẻm nhà mình định mua chút mì ăn liền sang cho Jisoo vì cô hay đói vào lúc khuya. Định đẩy cửa đi vào thì nàng phải dừng lại quan sát bé gái khoảng mười mấy tuổi đang lấm lét trong cửa hàng. Thì ra con bé nó muốn trộm bánh, Jennie thấy vậy liền đi vào đứng trước mặt đứa bé kia.
"Bé này, còn nhỏ mà to gan quá nhỉ?"
"Tha cho em một lần đi" đứa né nhỏ giọng cầu xin.
Nàng không nói gì, cầm tay đưa bé đi đến quầy thanh toán. Đứa bé sợ hãi lắm nhưng chẳng biết làm gì.
"Cho cháu thanh toán cái này"
Nhận lấy mấy chiếc bánh ngọt từ tay bà chủ, nàng khom người đưa cho bé gái.
"Cho em đấy, cầm về ăn đi"
Đứa bé mím môi không nói gì cúi người thay cho lời cảm ơn rồi chạy ra khỏi cửa hàng.
"Cháu cầm lại tiền đi. Con bé đó đáng thương lắm, mẹ thì nghiện rượu. Sau khi ly hôn thì uống rượu cả ngày, con bé cũng không còn được đi học nữa giờ thì phải bên mẹ nó. Ta thường cho con bé đồ ăn lắm" Bà chủ tạch lưỡi nói.
3
"Cô ấy sống ở đâu vậy?"
"Bên hông tiệm có con dốc, cháu đi hết con dốc là đến nhà của con bé.
Cũng thật là gia đình nào có trẻ nhỏ nghe tin tên cầm thú đó ra tù cũng đều chuyển đi hết. Nhưng mẹ con bé dường như biết"
"Ai đến đây cơ ạ?" Nàng mơ hồ hỏi
"Cháu không biết sao? Kang DaeSo đó, chẳng lẻ cảnh sát không báo trước cho cháu sao?"
Nghe đến cái tên đó tay nàng siết chặt lại, đồng tử dao động có vẻ đang rất hoảng sợ, Jennie vơ đại hộp sữa trên kệ lãng sang chuyện khác.
"Thay toán giúp cháu hộp sữa này"
Nhận lấy hộp sữa, nàng vội ra ngoài đi theo chỉ dẫn của bà chủ. Từ xa thấy hình bóng đứa bé kia nàng vội tăng tốc gọi với theo.
"Này bé ơi"
Đứa bé thấy cô liền hoảng sợ giấu mấy chiếc bánh ra sau lưng làm nàng bật cười vì sự ngây thở của cô bé.
"Chị không lấy lại đâu. Cho em này, ăn thì uống cái này nữa. Chỉ mỗi bánh mì thì em sẽ nghẹn đấy" Jennie nhét vào tay cô bé hộp sữa vừa mua lúc nãy.
"Em tên gì?"
"Em tên là Yoon Ah"
"Yoon Ah à, chị đưa em về nhà nhé"
Nhận được cái gật đầu nàng dắt tay cô bé đi lên con dốc kia. Đến nhà cô bé thứ đập vào mắt nàng là người phụ nữ say xỉn với đống soju bên cạnh. Jennie thật muốn nói chuyện với cô ta đành đuổi khéo Yoon Ah vào trong.
"Em cầm vào trong ăn nhé"
Đợi bóng dáng cô bé khuất đi nàng mới đi đến gần nghiêm túc nói chuyện.
"Chuyển nhà đi. Nhanh nhất có thể"
"Chuyển nhà sao? Cô là ai, dựa vài cái gì đến nhà người ta làm loạn" Giọng bà ta lè nhè.
"Kang DaeSo đã đến đây rồi"
"Rồi sao cơ? Con tôi tự tôi trông. Cô thích thì cứ chuyển đi"
"Chẳng phải cô... Là mẹ của con bé sao? Cô không lo lắng cho Yoon Ah sao?" Jennie bắt đầu nóng nảy hơn.
"Tôi sẽ tự trông chừng con tôi. Con nhóc vắt mũi chưa sạch như cô thì lo được cho ai. Thích lo chuyện bao đầu à? Còn bắt người ta chuyển nhà nữa" cô ta cáu gắt nốc tiếp chai rượu khác.
"Nếu tôi là người bị Kang DaeSo hại thì sao? Tôi có tư cách lo chuyện bao đồng rồi chứ?
Cô không phải người giám hộ của Yoon Ah sao? Cô phải bảo vệ con bé chứ, đừng chỉ lo uống rượu như thế" Nàng nói rồi cũng rời đi để cô ta bần thần nhìn theo.
Jennie rời khỏi nhà Yoon Ah nàng không biết Jisoo đã về nhà chưa, nàng không thích việc phải ở một mình chút nào bèn lấy điện thoại ra để gọi cho cô. Jennie tự cốc vào đầu mình.
"Aishh cả điện thoại cũng quên mang theo" Thế rồi nàng phải quay về nhà.
Không khí Seoul dạo này về đêm quả thật rất lạnh, cả con đường về nhà của Jennie hôm nay cũng thật vắng vẻ khiến nàng không tránh khỏi cảm giác sợ hãi. Bước đến gần nhà ánh đèn đường vàng nhạt hiu hắt làm không khí trong thật ảm đạm, nàng giật mình khi thấy cục màu đen ngồi thù lù trước cổng nhà mình. Để xác định rõ là ai nàng đánh liều đi đến gần, biết được người kia nàng hấp tấp chạy đến.
"Soo à... Chị sao vậy?" Nhìn gương mặt mệt mỏi của người kia nàng không khỏi xót xa.
"Jennie à, chị sẽ không sao chứ?" Cô ôm lấy Jennie gục lên vai nàng cất chất giọng mệt mỏi đầy bất lực của mình lên.
"Soo à..."
"Sẽ không sao đúng không?"
"Tất nhiên rồi, sẽ không xảy ra chuyện gì đâu" Nàng đau lòng vỗ về bờ vai gầy kia an ủi.
Một lúc tâm trạng Jisoo dường như ổn định hơn cô ngước lên hôn nhẹ vào khoé mắt hoen đỏ của nàng.
"Chị xin lỗi đã làm em lo lắng"
"Soo à... Em luôn bên chị" nàng đau lòng vuốt ve lấy gương mặt cô.
"Cảm ơn em"
"Hôm nay ở nhà em nhé"
"Nơi đâu cũng được miễn là có em bên cạnh"
Jisoo nở nụ cười nhẹ với nàng rồi cùng nhau nắm tay vào nhà.
Sở cảnh sát Seoul.
"Tại sao lại bị bác bỏ chứ?"
"Cái con bé này, yên lặng chút được không?" Đội trưởng đẩy Lisa vào phòng khi thấy cô cứ la oai oái.
"Do chứng cứ không đủ" Lúc này trong phòng chỉ còn hai người, ông mới thở dài lên tiếng.
"Không phải chứ? Khắp nơi trong tủ lạnh đều là DNA của Na JinDong, còn đòi chứng cứ gì nữa?"
"Thế thì sao? Bảo cô cúi đầu thì phải cúi đầu à. Muốn bắt hắn thì mang chứng cứ xác thực hơn ra đây"
"Aishh thế là tên khốn đó không việc gì à?" Lisa bực tức đẩy cửa ra ngoài
Cuộc trò chuyện vừa rồi quả thật làm chị phát điên lên mà, phải về nhà tìm tiểu tâm can của mình làm nũng mới được. Cánh cửa nhà vừa mở ra, Lisa liền chạy đến dụi vào ngực cái người đang ngồi trên sofa kia.
"Chaeng à nhớ em quá đi mất"
"Gì đây 'tiểu thụ' của em" Em bật cười nhìn chị có khác gì một tiểu mỹ thụ không.
"Tên khốn kia được thả ra rồi tức chết chị mà" Lúc này Lisa mới thôi quấy mà nghiêm túc nói.
"Nhìn bản tin kìa, em không khác gì chị đâu" Em bĩu môi.
"Kẻ tình nghi A đã được thả vì không đủ chứng cứ. Dân cư mạng đang bày tỏ thái độ chê trách với phía cảnh sát khi kết luận vội vàng..."
"Mà sổ gì đây?" Chị cầm quyển sổ đỏ trên bàn hỏi em.
"Mẹ của Kim SeungHae đưa cho em sổ tay này nhưng không có nội dung gì cả"
"Mà người phụ nữ trong tấm hình này... Hình như chị gặp ở đâu rồi" Chị cầm tấm hình chụp ba người trong cuốn sổ lên ngẫm nghĩ.
Lisa chợt đứng lên chạy vào phòng mở ngăn tủ nơi bàn làm việc lấy ra một quyển sổ tiết kiệm mới tinh rồi đi ra hỏi em gì đó rồi cả hai lên xe đi mất.
Bên ngoài ồn ào là thế nhưng đâu đó nơi căn nhà nhỏ cũ kĩ trong khu phố Pyung Ahn lại là khung cảnh hạnh phúc. Tại gian phòng nhỏ đơn sơ, Jennie cuộn tròn trên người Jisoo hít lấy mùi hương gây nghiện từ cô như con mèo nhỏ mặc cô cưng nựng.
"Sau khi bà tỉnh lại, chị đón em và bà về nhà chị được chứ?"
"Hứ có chắc là bà sẽ gả em cho chị đâu mà đòi đón người ta về"
"Xì bà đã chấm chị rồi nhé. Không là chị thì còn ai chịu rước con mèo nhỏ hung hăng như em về đây"
Nghe được hai từ 'hung hăng' từ chị em bật dậy chuẩn bị khai chiến thì tiếng chuông cửa cứ vang inh ỏi. Jisoo nhìn đồng hồ cũng khá trễ rồi vẫn có người tìm nàng, cô có chút lo lắng quay sang dặn dò nàng.
"Em ở đây để chị ra xem là ai"
Nhận được cái gật đầu từ nàng, Jisoo mở tấm chăn mà đi ra. Vì bên ngoài trời khá tối cô phải bật đèn pin trong điện thoại mà soi trong lòng nhủ thầm.
"Hôm sau phải lắp cho em ấy chiếc đèn sáng nhất mới được"
Thấy được hai gương mặt quen thuộc kia cô mới thở phào mà mở cửa tiếp đón họ.
"Cảnh sát Kim sao cô ở nhà Jennie?" Cả chị và em hơi bất ngờ khi thấy Jisoo ở đây.
"Dạ... Có chút việc nên sẵn tiện ngủ ở đây luôn. Để nhà trống không lâu quá cũng không tốt. Thôi hai người vào nhà đi" Cô mở rộng cửa nép sang một bên đợi họ vào trong cô khoá cửa rồi dắt họ vào.
"Hai người ngồi đi em đi lấy nước.
Jennie à cảnh sát La và PD Park đến này" Nghe tiếng cô gọi nàng lật đật chạy ra.
"Hai người tìm em sao?"
"Phải có chút việc" Chaeyoung nói.
"Sổ tiết kiệm này cho em đấy. Mở ra xe đi" Lisa lấy trong túi áo mình quyển sổ lúc nãy đẩy về phía Jennie.
"Kang GooMin? Cảnh sát La chị làm gái bao hả?" Nàng bất ngờ khi số tiền trong sổ khá nhiều nhưng lại là cái tên xa lạ nào đó.
"Yahh LaLisa chị thật sự như vậy sao? Chị dám cấm sừng tôi đấy hả?
Tôi đẹp gái, nhà giàu, tôi nổi tiếng, đi xe đẹp, tôi có gì không tốt?" Em vừa nói vừa nhéo lấy chiếc lỗ tai đáng thương của chị.
5
"Đau... Đau chị... Chaeng à thả chị ra... chị không có em đừng có nghe lời con bé nói bậy nghe chị giải thích"
Cô và nàng nhìn cái cặp gà bông lớn tuổi kia mà như con nít thì không nhịn được mà cười lớn.
"PD Park để cho chị ấy giải thích đi" Jisoo lên tiếng can ngăn nếu để lâu thêm chút nữa chắc tai cảnh sát La sẽ rớt ra mất.
"Thật ra đây là tiền của vợ Kim SeoJun gửi cho chị mỗi tháng. Nói như nào nhỉ cứ xem như tiền bồi thường đi nhưng chị không động đến. Nay chị đưa lại cho Jennie để em ấy thuê hay mua căn nhà mới đi khỏi nơi này"
"Tại sao em phải nhận số tiền này?" nàng có chút cau mày.
"Là cho mượn thôi mà em nhận đi" Lisa đành nói vậy để Jennie không ngại ngùng.
"Em không muốn trốn mãi. Em nhất định phải thắng hắn ta. Ít ra em cũng phải để tên đó trốn tránh em chứ không phải em trốn tránh hắn"
"Được rồi... Chị hiểu rồi... Em đúng là con nhóc không nghe lời mà" Lisa lấy cuốn sổ lại thở dài với thái độ kiên quyết của Jennie.
"Nhưng nếu có chuyện gì em nhất định phải liên lạc với tụi chị" Chaeyoung dặn dò.
"Nhóc con, em trưởng thành thật rồi"
Mọi người cứ lo trò chuyện không ai nhận ra sự khác biệt của Jisoo, ánh mắt cô giờ đây sắt lạnh đến đáng sợ, bàn tay siết chặt vào nhau như muốn bóp chết người khác vậy.
"Cảnh sát Kim"
"Ơ... Dạ em nghe" Tiếng gọi của Lisa làm cô sực tỉnh.
"Jennie... Con bé đã chịu nhiều tổn thương, mong cô yêu thương Jennie thật tốt... Tôi xem em ấy như em gái mình... Jennie có việc gì tôi khô máu với cô đấy"
"LaLisa chị là cảnh sát có phải giang hồ đâu mà khô với chả máu" Em khẽ đánh lên vai chị.
"Hai người yên tâm, em sẽ bảo vệ Jennie thật tốt" Cô nắm bàn tay của nàng xoa lấy nở nụ cười sũng nịch làm nàng cảm thấy hạnh phúc.
"Nhớ lời cô đấy, bọn tôi về"
Đã một tuần trôi qua thật yên bình, không một vụ án, không một sự kiện. Nhưng đối với Jisoo thì khác, từ lần trước mỗi sáng sau khi đưa nàng đến tiệm bánh thì cô cũng đến nhà thờ để cầu nguyện và hôm nay cũng không ngoại lệ. Cô quỳ trước bức tượng của chúa trên cao chấp tay thành tâm khấn nguyện.
"Con xin người, đừng để con trở thành quái vật như Kang Seulgi.
Xin Chúa, xin hãy bảo vệ con"
Tiếng chuông điện thoại vang lên cắt đứt tâm tư của cô. Jisoo đứng lên ra khỏi nhà thờ rồi mới bắt máy.
"Tôi Mino đây, có vụ án giết người ở nhà kho bị bỏ hoang ở XXX. Nhưng mà lạ lắm, nó lại xuất hiện kí hiệu của Kang Seulgi"
"Kí hiệu gì chứ?"
"Là ngón tay và thánh giá đó"
Cô ậm ừ vài tiếng rồi tắt máy, gấp gáp đón một chiếc taxi đi thẳng đến hiện trường. Vừa xuống xe cô liền chạy đến chổ Mino.
"Thi thể ở đâu vậy?" Cô hỏi.
"Theo tôi, thật là thế là Chúa sống lại sao?"
Theo từng bước chân của Mino đi vào bên trong, đến gần nhìn rõ hơn đó là một thi thể bị cháy đen nữa vời, lớp da phần thì đen xén đi, chổ thì đỏ lửng thối rửa còn bị trói trên chiếc ghế sắt. Mùi hôi từ cái xác đang phân hủy kia sộc thẳng vào mũi làm cô nhăn mặt bịt chặt mũi.
"Không biết tên điên nào, đốt còn nữa vời như thế này. Thật là khiến người ta chết khó coi mà.
Khi Kang Seulgi chết, tôi nghe nói cô ta có cả fanclub gì đó. Lúc đó tôi cảm thấy bất an rồi" Mino nói.
"Vậy thì đi xác minh danh tính các thành viên fanclub. Cả việc xác minh danh tính nạn nhân nữa" cảnh sát Lee đằng sau đi tới.
Jisoo mặc mọi người bàn tán, cô nhận bao tay từ đội pháp y mang vào rồi đi một vòng, kĩ lưỡng quan sát từng chi tiết.
"Hiện trường rất sạch sẽ, đây là thủ pháp của người chuyên nghiệp.
Khoan đã... mùi bạc hà. Lúc mình xô xát với kẻ tấn công bà trên người hắn ta có mùi bạc hà. Đây là mùi của tên đó.
2
Sao nó lại xuất hiện ở đây. Chẳng lẽ..."
"Cảnh sát Lee đã có danh tính nạn nhân. Là nữ 17 tuổi, học sinh cấp ba. Cô ấy sống với ông nội.
Mà đội trưởng có dặn dò tôi, cấp đưa lệnh xét vụ án này vào vụ giết người bình thường, đừng tiết lộ với giới truyền thông về vụ bắt chước Kang Seulgi" một viên cảnh sát chạy vào cắt đứt dòng suy nghĩ của cô.
"Tại sao vậy?" Cô khó hiểu hỏi lại.
"À cái đó ngài ấy bảo năm trước người dân cả nước chứng kiến vụ án qua livestream. Khó khăn lắm mới quên được nên đừng tạo bầu không khí đáng sợ vì vụ án bắt chước" người kia đáp.
Nghe được những lời đó ai cũng lắc đầu ngao ngán. Thấy việc của mình ở đây đã hết Mino đành kéo Jisoo về sở. Chỉ vừa đến sở cô đã chạy thẳng đến phòng vật chứng làm Mino không hiểu chuyện gì cũng đi theo phía sau.
Đến nơi cô thấy Lisa trầm tư ngồi đó.
"Chị cho em xem bức ảnh chụp tầng hầm nhà Kang Seulgi đi"
"Hả? Cô ngồi đi truy cập vào hệ thống của sở cảnh sát tìm" Lisa đứng lên nhường ghế cho cô.
Cô gấp gáp gõ vào khung tìm kiếm, tất cả hình ảnh hiện lên nhìn kĩ tấm hình dưới tầm hầm kia rồi mở video hôm livestream được phát bắt đầu so sánh.
"Bức tường khác nhau, có thể người gửi video không phải Kang Seulgi cũng có khả năng cô ta không phải là hung thủ.
Mình chỉ có ký ức đánh người chứ không có ký ức giết người. Đánh người đó chưa chắc đã giết người đó nếu vụ án Kang Seulgi còn người khác. Vậy não cấy ghép vào đầu mình không phải não của kẻ giết người"
Lúc này Mino cũng đi vào thấy cô chăm chú nhìn màn hình liền tò mò đến gần xem.
"Cậu cũng đến đây sao Mino?"
"Đến tìm đại tỷ đấy, mới có vụ mới là giết người bắt chước Kang Seulgi"
"Aishh tên điên nào nữa vậy?" Lisa phát tiết.
"Em nghĩ không phải bắt chước đâu. Em nghĩ hung thủ thật sự là người khác. Hai người xem cái này đi" Cô chiếu hai tấm hình cô so sánh lúc nãy lên.
"Hai tầng hầm khác nhau đúng không?
Trong video bắt cóc nó không giống với tầng hầm của Kang Seulgi"
"Đúng ha" Mino gật gù đồng ý.
"Kiểu này chỉ cần thay đổi nội thất khác nhau, là sẽ nhìn khác nhau"
"Không phải đâu cảnh sát La, chị nhìn kĩ đi không chỉ nội thất mà cách sắp xếp cũng khác.
Còn một điểm nữa, trong số vật chứng không có kỉ vật của nạn nạn cuối cùng là cô Jo ở vườn nho. Không phải lúc trước chị nói cô ta có sở thích lấy đi đồ vật của nạn nhân sao? Lúc khám xét nhà cô ta rõ ràng là không tìm thấy mà"
"Cảnh sát Kim nói cũng có lý đó chị"
"Có lý? Này ý hai người nói tôi bắn sai người sao? Vậy giải thích tôi xem tại sao tầng hầm nhà cô ta có ảnh các thi thể? Tại sao cô ta lại đập đầu Kim Jisoo cô?"
"Jisoo tiền bối nói đúng đấy chắc cô chưa khoẻ đúng không?" Mino thật là đứng về phía Lisa.
2
"Chị nhớ em từng nói mùi bạc hà chứ? Em đã ngửi thấy mùi đó ở hiện trường vụ án"
"Này ở Hàn Quốc những thứ mùi bạc đâu có thiếu. Hai người ra khỏi đây dùm tôi đi" Lisa xua tay đuổi cả hai ra ngoài.
Vừa ra khỏi phòng vật chứng, Mino liền nhận được cuộc gọi từ đồn cảnh sát tuần tra.
"Cảnh sát Song, ở khu nhà XXX có vụ tự sát. Nhưng hiện trường tôi thấy rất khả nghi nên tôi báo với anh"
"Được rồi tôi sẽ đến đó. Cảm ơn anh nhé"
Mino tắt máy thì thấy Jisoo nhìn mình như cầu xin gì đó.
"Cô muốn đi theo đúng không?"
"Vâng" Cô gật đầu.
Cả hai đi đến hiện trường xác nhận xem có phải vụ tự tử thông thường không hay là còn uẩn khuất. Đến được hiện trường, Mino mới nhớ mình chưa thông báo với sở đành quay sang nói với cô rồi ra ngoài.
"Cô ở đây nhé lúc nãy tôi quên báo với cảnh sát Lee, tôi ra ngoài gọi cho ông ấy đã".
Jisoo đứng quan sát thi thể bị treo cổ kia một cách kĩ lưỡng.
"Mùi bạc hà. Khoan đã... Người treo cổ chết không thể nào để ngón tay vào đây vì tránh bị ngạt thở.
Nghĩa là có người thắt cổ cô ta, trước khi bị thắt cổ vì muốn thoát ra nên đã cho tay vào và bị mắc vào đây.
Còn nữa trừ ngón giữa tất cả ngón khác đều ở bên ngoài. Vậy là sau khi chết có người có tình bỏ những ngón khác ra ngoài, trừ ngón giữa.
Tại sao chứ? Ngón giữa... Bẻ cong... Chẳng lẻ..."
Để xác định điều mình vừa nghĩ ra, cô đeo bao tay vào bắt chiếc ghế đứng lên kéo bàn tay người phụ nữ kia ra. Một chiếc dây chuyền thánh giá lồng ảnh, cô mở nó ra nhìn vào tấm hình kia sợ hãi ngã ra sau làm đầu đập xuống đất. Tiếng chuông điện thoại của cô vang lên khiến cô xoa đầu ngồi dậy.
"Con nghe đây dì"
"Jisoo, bà Kim... Bà Kim tỉnh lại rồi"
"Thật sao? Tốt quá, con sẽ cố gắng đến đó sớm. Dì đã báo với Jennie chưa ạ"
"Dì đã báo với con bé. Con tranh thủ đến thăm bà ấy nhé"
Tâm trạng cô giờ đây vì tin tốt kia mà vui mừng quên cả cơn đau vừa nãy. Nhưng cô không ngờ rằng sự tỉnh lại của bà là mở màn cho vô số bí mật kinh tởm đằng sau....
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...