Jisoo vừa về đến nhà, cô chưa kịp mở của nhà tiếng chuông điện thoại vang lên inh ỏi. Jisoo mệt mỏi mở điện thoại lên màn hình hiển thị tên nàng.
"Jisoo có thật không cảnh sát La là nghi phạm giết người?" Giọng nàng gấp gáp bên đầu dây.
"Em nói gì? Cảnh sát La giết ai chứ?" nghe được thông tin từ nàng sự mệt mỏi của cô liền đánh bay.
"Trên các trang mạng đều đăng thông tin cảnh sát La là nghi phạm giết Kim JaePil"
"Em đừng lo lắng, bây giờ chị sẽ đi điều tra vụ này. Yên tâm làm việc nhé"
"Thế hôm nay em tự về nhé. Hứa với em chị phải thật an toàn. Em rất sợ..."
"Tin chị sẽ không có chuyện gì. Chị yêu em Jendeuki" Nghe giọng nàng run run cô lên tiếng trấn an nàng rồi nhanh chóng cúp máy. Jisoo tiếp tục gọi cho ai đó.
"PD Park, cảnh sát La giết Kim JaePil sao?"
"Chị ấy tự thú rồi, hiện trường còn có cảnh sát làm chứng. Tôi nghe Mino nói khi đến nơi trên tay Lisa có hung khí giết người. Nhưng có điểm rất kỳ lạ..." Giọng em đầy vẻ mệt mỏi.
"Kỳ lạ ở đâu?"
"Chị ấy luôn cầm súng để bắt hung thủ nhưng hiện trường thì phải nổ súng chứ. Nhưng chị ấy lại dùng dao mổ"
"Bây giờ thi thể của Kim JaePil ở đâu? Cùng em đến đó được chứ?"
"Được hẹn cô ở nhà sát bệnh viện Dabong"
Thấm thoát cả hai đã đứng ở sảnh bệnh viện và được nhân viên hướng dẫn đến nhà xác. Nhìn thi thể của ông ta được đẩy ra, cô vén tấm vải trắng lên thi thể trắng bệch kia dần hiện ra đi một vòng xem xét.
"Không có dấu vết chống cự. Nếu có người tấn công mình thì chắc chắn sẽ chống cự theo bản năng. Tại sao ông ta không chống cự chứ?
Em cảm nhận được sự giận dữ từ vết thương. Nếu cảnh sát La giết Kim JaePil thì động cơ gây án có thể là vào nhà tù có Kim SeoJun.
2
Chị nhìn xem vết thương ở cổ rất sâu, chứng tỏ lúc đâm có ý giết người. Overkill đây là vết đâm sau khi ông ta đã chết. Nếu là cảnh sát La chỉ cần một nhát thôi là đã khiến ông ta chết rồi" Jisoo nhét tay vào túi quần trầm ngâm nhưng vật gì cộm trong túi cắt ngang dòng suy nghĩ. Cô lấy nó ra là chiếc thun buộc tóc nhặt ở nhà kho của Kim SeoJun nhìn nó một lúc lâu thì liền gọi Chaeyoung.
"Chị kiểm tra camera ở bệnh viện thôi"
Vì phục vụ cho công tác điều tra nên cả hai được các nhân viên bệnh viện nhiệt tình giúp đỡ.
"Anh có thể cho tôi xem phần ghi vào khoảng 10 đến 11 giờ ở cửa phòng Kim JaePil, thang máy lên phòng ông ta cả khu vực hành lang gần đó được chứ?"
"Vâng"
"Dừng lại, Jisoo cô xem vật lấp lánh này là gì" Chaeyoung lên tiếng khi thấy thứ lấp lánh trên tay người phụ nữ kia.
"Zoom giúp tôi chổ này" Jisoo chỉ vào màn hình.
Nhưng điều làm Chaeyoung chú ý nhất không phải thứ lấp lánh kia mà là người phụ nữ cầm nó.
"Tại sao bà ấy lại ở đây?"
Phát hiện được gì đó Jisoo nói với Chaeyoung rồi chạy nhanh ra ngoài.
"Em biết hung thủ là ai rồi"
"Không... Không được" Em sợ hãi chạy nhanh xuống hầm xe lái xe đến địa phương kia.
Ở trước cửa ngôi nhà nọ, Jisoo đứng nhìn người phụ nữ với tinh thần không minh mẫn bị người đàn ông kéo lại khi bà ấy cứ muốn đi ra đường.
Chaeyoung lúc này cũng lái xe đến nhưng thấy Jisoo đứng đó, em đã biết mình muộn rồi, em chỉ biết nắm chặt lấy vô lăng vào lúc này.
"Đi thăm con... Muốn đi thăm con"
"Chào cảnh sát Park" cô lễ phép cúi chào. Cơ mặt ông run run lên kéo vợ mình ra sau.
"Tôi chuẩn bị đi đầu thú. Nếu giờ cô đến bắt tôi vợ tôi sẽ sợ hãi lắm. Tại tôi tham lam hi vọng Lisa sẽ giết hắn ta. Tôi không mong cô có thể hiểu được" Giọng ông hối lỗi.
"Mộ con gái ông ở đâu?"
Bên sở cảnh sát, Mino hấp tấp mở cửa phòng giam ra. Ở khoá vừa được mở, cảnh sát Lee đi vào đánh vào đầu Lisa một cái rõ đau.
"Con bé này, không nghĩ cho mình thì cũng phải nghĩ cho cho Chaeyoung và anh trai cô chứ. Nếu không nhờ cảnh sát Kim thì cô chết trong đây rồi" cảnh sát Lee mắng.
"Sao chứ? Cảnh sát Kim? Kim Jisoo? Không phải bà Park giết sao?" Lisa bất ngời hỏi.
"Phải là Jisoo cô ấy bắt được hung thủ rồi. Mà cô nói bà Park giết là sao?" Đội trưởng khó hiểu.
Jisoo được ông Park đưa đến ngọn đồi sau nhà nơi chôn cất con gái của ông. Cả hai đi đến gần ngôi mộ, tiếng khóc đau đớn của người đàn ông làm ông Park hớt hãi chạy đến.
"Jung Man Ho ông làm gì ở mộ con gái tôi vậy?" Ông chạy đến giựt lấy bình nước trên tay ông Jung đổ xuống đất lá khô sủi bọt lên.
"Đây không phải con gái cậu" ông Jung đau đớn.
"Anh nói vậy là sao? Là gì ý gì hả?" Ông Park nắm lấy vai ông gầm lên.
"Đứa trẻ ở đây là con tôi là SooJin nhà tôi"
6
Bốn mươi phút trước.
Khi đoạn ghi hình được dừng lại, điều cô nhìn thấy khác với Chaeyoung. Đoạn ghi ở hành lang là Jung Man Ho đã va phải bà Park, vật lấp lánh ban nãy trên tay bà ở thang máy chính xác là dao mổ nhưng bà chỉ đứng lên rời đi. Con dao mổ đó đã được Jung Man Ho nhặt lên.
"Tại sao ông ta lại ở đây... Chẳng lẽ"
Cô chạy đến sở cảnh sát đi đến phòng vật chứng lấy thùng hồ sơ của Kim SeoJun, trong hồ sơ về Park Rosie một chiếc buộc tóc giống với cô đang cầm.
"Lúc bị Kim SeoJun bắt cóc, Park Rosie vẫn xài dây buộc tóc này. Hai dây buộc tóc này giống hệt nhau. Lấy những sợi tóc còn sót lại trên dây buộc tóc của thi thể giám định ADN, xác nhận người chết là Park Rosie.
Nhưng sau khi Kim JaePil xác nhận giết Park Rosie thì Jung Man ho người anh em thân thiết đâm chết ông ta với sự oán hận cùng cực tại sao chứ?
Tại sao Jung Man ho lại giết Kim JaePil?
Phải rồi, trong buổi phỏng vấn ông Jung nói là vì con gái nhưng bạn ông Jung nói ông không có con gái. Nếu ông ta không nói dối... Nếu ông ta có con gái thì..."
Hiểu được gì đó cô đi ra ngoài đến bộ phận lưu trữ thông tin của sở.
"Anh tìm giúp tôi năm 1995 ở Goo Ryung có đứa trẻ nào mất tích không?"
"Chỉ có một bé gái là Jung SooJin" người kia nói.
"Có tên bố mẹ đứa bé đó không?"
"Chỉ có tên bố thôi là Jung Man Ho"
Kết thúc dòng hồi tưởng của mình, Jisoo nhìn ông Jung nức nở bên cạnh ngôi mộ kia, thật chua xót cô cắn môi ngăn mình khóc.
"Chuyện này là thế nào?" Ông Park ngồi bệt xuống đất bơ phờ đợi câu trả lời từ ông Jung.
"Hôm báo đài đưa tin Kim JaePil là hung thủ giết người. Cán dao... Cán dao có móc khoá của con gái tôi nó đã mang nó vào ngày bị bắt cóc. Tôi đã đến tìm tên khốn nạn đó vô tình va phải vợ ông. Con dao mổ đó là tôi từ vợ ông do bà ấy làm rơi.
Khi đến đó phòng hắn ta tôi đã bảo tôi bị truy sát kẻ đó đang ở dưới sảnh để hai cảnh sát tuần tra rời đi. Tôi đã hỏi hắn ta cho ra lẽ nhưng hắn ta chỉ im lặng nói xin lỗi.
Trong lúc nóng giận tôi... Tôi đã đâm hắn ta. Tôi đã rất sợ nên chạy ra ngoài lúc đấy vợ ông cũng đi vào nên...
Đừng lo, tôi sẽ theo các người đi tự thú. SooJin nhà tôi sẽ không vui khi có người bố vô trách nhiệm..." giọng ông dần lạc đi.
Sau mọi việc, ông Jung đã được Jisoo và ông Park đưa đến sở cảnh sát. Nhìn ông Jung bị cảnh sát giải đi, tâm trạng của hai người trở nên nhẹ nhõm hơn.
"Cảm ơn cô, cảnh sát Kim"
"Dạ đó là bổn phận của cháu. Nhưng việc giám định..."
"Bên phía cảnh sát đã cho tiến hành giám định lại phần xương để xác định xem là con tôi hay là Jung SooJin"
"À dạ vậy cháu xin phép về trước"
Jisoo dường như trút được gánh nặng, cô vui vẻ ra về.
"Cảnh sát Kim, cảm ơn cô vì đã giúp Lisa"
"Không sao đâu, em cũng sẽ không vui khi chị ấy bị thế. Em còn sợ chị ấy trách em đây"
"Chị ấy mà trách cô cứ nói với tôi. Tôi sẽ thay cô trừng trị chị ta" Chaeyoung vỗ nhẹ lên vai Jisoo.
"Ha... Được rồi em về nhé" Jisoo vui vẻ cúi chào Chaeyoung.
Về đến nhà trời cũng đã sụp tối, trong phòng khách tối ôm Jisoo ngã người lên sofa cầm quyển sổ tay ghi chép những chi tiết vụ án giết phụ nữ gần đây và vụ Kim JaePil, cô tin rằng người giết những phụ nữ không phải ông ta. Nhưng thứ cô vô thức ghi trên giấy không phải là chữ mà là hình vẽ. Một hình người bị treo cổ cùng với những đường kẻ đen trải dài, kèm theo đó là một hình vẽ một người nằm trên nền đen với con dao ghim ngay ngực trông vô cùng quỷ dị. Tiếng chuông điện thoại làm Jisoo dừng bút bừng tỉnh nhìn trang giấy sợ hãi, bàn tay run run xé nát nó.
"Alo... Tôi ... Nghe" Cô run rẩy bắt máy.
"Cảnh sát Kim, Lisa có đến tìm em không?" Chaeyoung bên đầu dây hỏi.
"Dạ không chị ấy không tìm em"
"Cảm ơn nhé"
Jisoo tắt điện thoại đứng dậy đi đến tủ lạnh rót chút nước mát uống, cửa tủ lạnh được đóng lại cô chau mày nhìn tấm ảnh được dán trên cửa tủ kèm theo lời nhắn.
"Lần trước cháu hỏi dì về hình mẫu giáo nên dì đem đến cho cháu. Đồ ăn dì để sẵn trong tủ lạnh hâm nóng rồi ăn nhé"
Nhìn tấm ảnh cô thở phào nhẹ nhõm khi đứa bé trong hình không giống với trong kí ức ở sở thú của cô.
" Không phải mình, vậy kí ức đó là của Kang Seulgi. Vậy não của cô ta khiến mình..." Cô khó chịu dừng lại quay phất nhìn đám mèo ngoài ban công đang kêu inh ỏi mà quát lên.
"Yên lặng. Tao bảo chúng mày yên lặng"
Lũ mèo không muốn nghe lời cô vẫn lì lợm kêu lên. Jisoo lúc này như một người khác ánh mắt hằn lên những tia máu đi đến chổ lũ mèo kia đưa tay bóp lấy chúng. Thật may mắn cho chúng khi tiếng chuông của vang lên liên hồi làm cô nhíu mày buông chúng ra. Cô khó chịu đi ra mở cửa rào xem là ai.
"Cảnh sát La, sao cô lại đến đây?"
"Cô dựa vào đâu... Dựa vào đâu" Lisa loạng choạng đi đến gần cô thấy chị như sắp ngã cô ra tay đỡ lấy.
"Sao lại uống nhiều như vậy?"
"Ai bảo cô bắt hung thủ hả? Con bé ngu ngốc này" Lisa túm lấy cổ áo cô cất chất giọng lè nhè.
"Chết tiệt cô muốn thút tha thút thít đến lúc nào hả? Ấu trĩ thật" Sắc mặt Jisoo lạnh tanh nhìn Lisa.
"Cái gì? Cô đã từng thấy người nhà mình chết chưa hả?" Dứt câu Lisa vung nắm đấm vào gương mặt xinh đẹp của Jisoo làm cô loạng choạng ngã.
"Cô thì biết aa..."
Lời nói chưa kịp tuông ra đã bị Jisoo dùng một tay bóp lấy cổ Lisa. Lực đạo càng mạnh hơn làm Lisa vô lực trượt dài xuống sân kéo cô theo. Jisoo lúc này như một người khác, ánh mắt hiện tên tia chết chốc dùng sức cả hai tay siết chặt cổ Lisa làm mặt chỉ đỏ lửng lên há miệng cố gắng hớp lấy những dòng oxi cuối cùng.
"Cô thật ấu trĩ chỉ biết nghĩ cho mình còn Park Chaeyoung và anh trai cô thì sao hả?
Đều tại cô LaLisa"
Tông giọng lạnh lẽo kia vang lên thì lực đạo nơi bàn của cô cũng tăng theo đến khi thấy Lisa bất tỉnh thì buông ra. Cô quan sát xung quanh, nhặt cục đá trong sân vườn lên dơ cao đập vào đầu Lisa. Ánh mắt cô giờ đây hiện lên tia thích thú, sau mỗi cú đập cục đá lại nhuốm thêm màu đỏ của máu, máu bắn lên mặt cô đỏ ươm cả một phần gương mặt đẹp đẽ. Trong bóng tối nụ cười lạnh từ đôi môi trái tim kia hiện lên, đôi mắt hiện lên tia thoả mãn làm cho gương mặt cô trong thập phần quỷ dị nhưng không kém phần xinh đẹp.
"JISOO"
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...