Thấm thoát đã ba ngày trôi qua. Nghiên Mịch ba ngày này được Dật Thương chăm sóc vô cùng tốt, ăn uống đều do một tay anh chăm sóc, chỉ có đều trong thời gian nghỉ dưỡng cô không được phép rời khỏi giường, cơ thể cô lại năng động rất muốn đi đâu cho khuây khỏa. Nghiên Mịch cũng không biết làm gì giết thời gian, hôm nay cô nhàm chán lôi cuốn tiểu thuyết trinh thám nổi tiếng ra đọc. Nghiên Mịch vừa lẩm nhẩm chửi rủa tên nam chính: "Cái gì đây chứ, sao lại hành hạ cô gái này như thế."
Nghiên Mịch rất búc xúc, loại sách này thực ngược tâm mà. Sao trong kệ sách của Dật Thương lại có cái thứ vô vị này? Nghiên Mịch đọc thêm vài dòng, nhìn thấy dòng chữ "hắn nghe cô nói thế liền cầm dao đưa trước mặt cô, giọng phẫn nộ", Nghiên Mịch đã thẳng tay ném xuống đất: "Cái loại cẩu huyết thế này sao không chết đi cho rồi."
Đột nhiên cánh cửa mở ra, Nghiên Mịch quay lên thì thấy Dật Thương đi vào, ba ngày qua Dật Thương đã cố gắng sắp xếp ổn thỏa kế hoạch của mình, Dật Thương đảo mắt xuống cuốn sách bị ném đi đã bị nhàu mất vài trang, anh cúi lưng nhặt gấp nó lại, đặt nó trên bàn, mỉm cười: "Nếu đã ghét đọc nó đừng nên cố gắng, sẽ ảnh hưởng tâm trạng của em."
Nghiên Mịch bĩu môi tỏ ý không cần anh nhắc nhở: "Không mượn anh quản." Cô lại bướng bỉnh với tay tới cái bàn cầm cuốn sách lên giả vờ đọc đọc.
Dật Thương từ khuôn mặt vui vẻ bỗng chuyển sang âm u, anh giật phắt lấy cuốn sách trên tay Nghiên Mịch, giọng nổi lửa: "Em đi đọc quyển sách vô vị này, lại không chú tâm đến soái ca trước mặt sao?"
Nghiên Mịch cười ngặt nghẽo: "Hàn Dật Thương, anh ảo tưởng nặng rồi. Nên về xem lại bản thân đi. Soái ca? Tôi thấy là "xấu ca" thì đúng hơn."
Dật Thương nắm chặt tay thành nắm đấm, anh cắn chặt môi cố nén cơn giận dữ, nở một nụ cười méo xẹo: "Được. Tôi là xấu ca. Vậy bây giờ xấu ca mời công chúa đi cùng tôi nhé?"
Nghiên Mịch nghe từ "công chúa" liền hối hận vì đã nói anh là "xấu ca", cô vẫn tỏ ra ngây thơ không biết lỗi, hỏi nhỏ: "Đi đâu?"
Dật Thương không nói tiếp mà bế cô từ trên giường xuống, anh đưa cô đi sang phòng bên cạnh thay đồ, một lát chuẩn bị ra ngoài xe ô tô đang đợi.
Nghiên Mịch chỉ thắc mắc: "Hắn ta rốt cục âm mưu gì đây?"
***
Nghiên Mịch trên đường đi được Dật Thương cho uống một viên thuốc ngủ nên thiếp đi mà không hay biết gì. Có lẽ anh sợ cô thẳng đường sẽ bỏ chạy mất nên mới làm thế. Đến khi Nghiên Mịch tỉnh lại, cô rất ngạc nhiên khi mình đang ngồi trong một căn phòng hội nghị. Cô dụi dụi mắt nhìn sang bên cạnh thì thấy Dật Thương đang mặc một bộ vest trắng cực kỳ đẹp trai, Nghiên Mịch khó chịu, cô nhất định không lần nữa bị vẻ đẹp của anh mê hoặc.
Nghiên Mịch nhìn chằm chằm Dật Thương, rồi thấy những người khác đến ngồi phía dưới, cô mới hỏi nhỏ: "Dật Thương, anh đang muốn làm cái gì hả. Đây là nơi nào?"
Dật Thương nghe được lời của cô, nhưng anh vẫn làm như không nghe thấy.
Nghiên Mịch nuốt cục tức xuống rồi cúi gầm mặt đầy phẫn nộ, rồi cô ngước mắt lên và nhìn thấy Lâm Thừa Yên. Nghiên Mịch ngạc nhiên: "Cô ta tới đây làm gì?" Chỉ cần thấy Thừa Yên là cô muốn ăn tươi nuốt sống cô ta.
Dật Thương lúc này mới đứng thẳng lên, dõng dạc nói: "Hôm nay tôi muốn mở cuộc họp báo này, là vì chuyện của ca sĩ Phương Nghiên Mịch." Anh bỗng nắm lấy tay Nghiên Mịch kéo cô lên.
Nghiên Mịch tròn mắt, lẩm bẩm: "Họp báo sao..."
Dật Thương quay sang Thừa Yên, nở một nụ cười ấm áp: "Cô Thừa Yên, ba hôm trước cô bảo Nghiên Mịch đạo nhạc của cô, bằng chứng cô đưa ra, tôi đã điều tra. Cô cố ý muốn vu oan cho Phương Nghiên Mịch, chuyện này tôi muốn cô xác nhận, nếu cô nói Nghiên Mịch không đạo nhạc, tôi sẽ không kiện cô ra tòa."
"Tôi..." Thừa Yên lắp bắp.
Thừa Yên vì ba hôm đó bị người của Dật Thương tới làm phiền, cô ta cúi mặt xuống nghĩ tới những lời đe dọa của anh, nếu cô ta còn cố chấp nhất định sẽ bị kiện lên thật. Cô ta tuy mới gặp Dật Thương nhưng đã hiểu anh là con người máu lạnh, cô không thể nào trái lại.
Một phút trầm ngâm, Thừa Yên cười gượng gạo: "Thực ra, chuyện cô Nghiên Mịch đạo nhạc là do tôi... có sự nhầm lẫn... lần này... tôi thực sự xin lỗi cô - Nghiên Mịch." Thừa Yên cúi đầu thấp xuống.
Ngay lập tức các phóng viên xung quanh đổ nhào về phía Thừa Yên, từng người lên tiếng lớn, vô số câu hỏi vang lên: "Cô Thừa Yên, vậy có phải cô mới là người đạo nhạc?"
"Cô Thừa Yên, cô cố ý vu khống cho Nghiên Mịch sao?"
"Cô Thừa Yên, cô là con người như thế sao?"
"Tôi không có, chuyện này là hiểu nhầm." Thừa Yên đưa hai tay lên chối bỏ.
Nghiên Mịch đứng cạnh Dật Thương quan sát nãy giờ đã hiểu rõ là anh muốn giải oan cho cô. Nghiên Mịch xúc động, quay qua nhìn Dật Thương, giọng hơi run: "Dật Thương, chuyện này... tôi cảm ơn anh. Không ngờ anh lại giúp tôi."
Dật Thương nắm lấy tay Nghiên Mịch: "Tôi đã nói sẽ bảo vệ em. Bây giờ đi tới một nơi.", rồi dẫn Nghiên Mịch nhanh chóng rời khỏi đó.
Nghiên Mịch bị lôi đi vô cùng ngạc nhiên: "Anh tính đưa tôi đi đâu nữa?"
Dật Thương mỉm cười đáp: "Em cứ đi sẽ biết."
Hai người họ đi như thế, để lại Thừa Yên một mình chống chọi với các phóng viên. Thừa Yên nhìn theo bóng lưng của Nghiên Mịch và Dật Thương thì đã hiểu ra mối quan hệ của hai bọn họ, cô ta tức giận lẩm bẩm: "Nghiên Mịch, tôi nhất định sẽ cướp lấy người đàn ông của cô."
Thừa Yên là một con người khôn khéo, cô ta tự biết cách bảo vệ mình khỏi tai tiếng, Nghiên Mịch biết là sau chuyện này cô ta còn chưa chịu buông tha cho cô. Bởi vì giới Showbiz, hai cái tên đang hot nhất là Phương Nghiên Mịch và Lâm Thừa Yên. Thừa Yên mấy năm nay tranh thủ mọi mối quan hệ, để được làm "nữ hoàng giải trí", nhưng luôn bị Nghiên Mịch ngáng đường, không ngạc nhiên khi cô ta ghét Nghiên Mịch. Chỉ trách Nghiên Mịch mới làm ca sĩ 1 năm đã hot như thế thôi.
Về phía Nghiên Mịch cô hoàn toàn thay đổi cách nhìn về Dật Thương, anh ta quả thực là một con người đáng tin cậy, làm cô thấy rất muốn được bao bọc bởi anh ta.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...