Nhưng mà, cái miệng anh ta giỏi thì liên quan gì cô chứ? Phương Nghiên Mịch vẫn là nên nhẫn nhịn.
Nghiên Mịch chọn hết đồ bỏ vào giỏ rồi cô nhanh chóng chạy tới quầy tính tiền, mặc cho Dật Thương lẽo đẽo theo sau.
"Chị cho tôi thanh toán." Nghiên Mịch nói với cô nhân viên mặc áo màu trắng trước mặt.
"Thanh toán" Đúng lúc có một giọng phụ nữ đồng thanh với cô, Nghiên Mịch xoay người qua thì vô cùng ngạc nhiên khi thấy cô gái mang bộ váy xanh tóc xoăn đặt túi nhỏ trên bàn.
Alisa... lại là cô ta. Sao cô ta cũng ở đây nữa chứ? Trái đất, nhỏ thật nhỉ.
Alisa quay mặt lại, cô ta bỗng nở một nụ cười phấn khởi vui vẻ cầm lấy tay Nghiên Mịch: "Mịch, lại gặp cô ở đây, thật có duyên."
Nghiên Mịch nuốt nước bọt khi tay cô ta chạm vào, cô cố gắng đáp lại tự nhiên nhất có thể: "Đúng là rất có duyên. Cô đi mua đồ sao... Ah." Nghiên Mịch chưa hỏi hết câu đã kêu lên một tiếng, trên tay Alisa có đeo chiếc nhẫn rubi màu đỏ, cô ta cố tình bóp tay Nghiên Mịch, nhưng Nghiên Mịch lại nghĩ chiếc nhẫn xây xát vô tình làm đau cô.
"Nghiên Mịch, cô có sao không? Tôi..." Alisa giả vờ hoảng hốt xoa xoa, miệng thổi thổi vào vết đỏ tấy trên tay Nghiên Mịch.
Dật Thương lúc này đã di chuyển ngang hàng với Nghiên Mịch, anh quan sát nãy giờ vô cùng tức tối, nhanh chóng giật lấy bàn tay cô, đôi mắt lạnh nhạt lườm Alisa: "Alisa, tôi cảnh cáo cô tránh xa Tiểu Mịch. Cô dám làm Tiểu Mịch bị thương." Rồi anh âu yếm nhìn cô: "Em có đau không?"
Alisa liếc mắt sang, nghe giọng thật quen. Hóa ra là Hàn tổng, cô ta cúi mặt đáng thương, ánh mắt vô tội long lanh: "Hàn tổng, tôi... tôi... tôi không cố ý. Là... là chiếc nhẫn..."
"Cô câm miệng!" Dật Thương lớn giọng.
Nghiên Mịch hết nói nổi với người đàn ông này, anh ta đi dọa nạt một cô gái yếu đuối. Cô hậm hực rút đôi tay mềm của mình khỏi bàn tay cứng cáp của Dật Thương, cùng lúc đạp mạnh một phát vào chân anh ta: "Anh đừng có đối xử như thế với Alisa chứ, cô ấy không có ác ý gì cả. Chỉ là tôi bất cẩn thôi!"
Alisa gật gật đầu tỏ ra mình đáng thương với Nghiên Mịch.
Dật Thương nắm chặt bàn tay mình thành quả đấm, cô gái này lương thiện quá rồi? Rõ ràng cô ấy bị người khác làm đau như thế, lại còn bao che cho người ta. Dật Thương phẫn nộ cực độ: "Em không nghe lời tôi, sẽ phải chịu hậu quả rất nặng. Tôi chỉ muốn tốt cho em." Loại người như Alisa, anh đã gặp qua nhiều rồi, nên đề phòng rắn độc cắn chừng dưới chân.
"Tôi đã nói rồi. Tôi ra sao không cần anh quản! Anh làm ơn đừng lúc nào cũng mang cái mác Hàn tổng ra dọa người, tôi nói cho anh biết, không phải lúc nào lời của anh tôi cũng nghe theo đâu." Song, Nghiên Mịch bước tới choàng lấy vai của Alisa thân thiết, cô cười: "Alisa, đừng buồn nhé."
Alisa chứng kiến hai người giận nhau nãy giờ thỏa mãn trong lòng, thấy Nghiên Mịch choàng lấy vai mình như vậy, cô ta liền gật đầu với Nghiên Mịch: "Tôi không buồn. Mịch a, cô thật tốt bụng. Cảm ơn cô."
Nghiên Mịch lại quay sang nhìn Dật Thương hất mặt lên kiêu hãnh như muốn nói: "Xem anh làm gì được tôi."
Dật Thương hoàn toàn không chịu được cô gái cứng đầu này nữa. Anh tức sôi máu rời khỏi nơi đó ngay lập tức. Dật Thương không muốn nhìn mặt cô thêm giây phút nào. Anh tốt với cô như vậy, không phải để nhận lại sự khinh thường. Phương Nghiên Mịch, em có thể nghĩ cho tôi chỉ một chút được không hả?
***
"Hàn tổng đi vui vẻ" Rời khỏi cánh cửa chính của siêu thị, hai người bảo vệ cung kính cúi đầu. Dật Thương không nhìn họ mà đi thẳng ra xe.
Vừa tới nơi, anh đã thấy một bóng dáng quen thuộc đứng đấy. Triệu Thiên Phong, cậu đứng đây trêu tôi sao?
Thiên Phong đứng tựa vào xe của Dật Thương, nhận ra sự hiện diện của Dật Thương hắn đã chuyển tư thế, sải bước tới gần anh. Thực ra là Thiên Phong tự mình đưa Alisa tới, vì hắn biết Dật Thương và Nghiên Mịch ở cùng nhau, mục đích của hắn là làm cho Dật Thương cãi nhau với Nghiên Mịch. Sơ qua thì hắn đã biết sắc mặt của Dật Thương trông khó coi, mục đích đã thành công.
Dật Thương hừ lạnh: "Cậu đến đây làm gì?"
Thiên Phong nghiêng đầu: "Tất nhiên là xem Hàn tổng đi siêu thị rồi. Không ngờ "thiếu gia" như cậu lại bước chân vào nơi bình thường thế này." Hắn mỉm cười đầy sự khiêu khích.
Dật Thương giữ vẻ bình tĩnh: "Thì làm sao?"
Thiên Phong thở một hơi dài trông tiếc nuối: "Nghe nói Tiểu Mịch cũng ở đây nên tôi dành cơ hội ghi điểm ấy mà..." Hắn lại chớp mắt: "Xem cậu kìa, không phải bị Tiểu Mịch đá văng ra rồi chứ?"
"Cậu theo dõi tôi?" Dật Thương lạnh giọng.
"Tôi không dư thời gian, cậu lại ảo tưởng về sự nổi tiếng của mình rồi." Thiên Phong nhún vai một cái.
Dật Thương tức rồi, thật sự tức rồi. Nhưng nể Thiên Phong là bạn "nối khố" từ nhỏ, anh không chấp. Anh để lại một câu: "Cậu cứ đợi xem ai sẽ có được Tiểu Mịch đi." Và quay vào xe ô tô phóng nhanh với tâm trạng cực tệ.
Thiên Phong vòng hai tay trước ngực, hắn vuốt ve cọng tóc trước trán, đôi môi nở một nụ cười đắc chí. Dưới ánh nắng, khuôn mặt đẹp trai với làn da hơi rám nắng hiện lên rất rõ ràng, Thiên Phong như một tia sáng chói lọi giữa không gian thơ mộng buổi chiều tà. "Dật Thương, nếu tôi có được Tiểu Mịch, chúng ta sẽ lại là bạn tốt, tôi hứa đấy." Hắn tự nhủ, đôi mắt ngước lên tầng thứ ba - nơi Nghiên Mịch và Alisa đang trò chuyện, một cảm xúc khó tả trong lòng hắn. "Tiểu Mịch, em đừng trách anh, là vì anh quá yêu em thôi. Dật Thương không phải là sự lựa chọn tốt."
***
"Thiếu gia, cậu về rồi." Quản gia đi xuống phòng khách, thấy Dật Thương trong bộ mặt tràn đầy sát khí bước vào thì cúi mặt xuống như chuẩn bị cho một câu quát mắng, bình thường Dật Thương giận anh ta đều là người "bị trút". Tuy nhiên, anh ta còn có ý tốt hỏi một câu: "Thiếu gia, cậu có chuyện sao?"
Dật Thương cởi bỏ áo khoác màu đen bên ngoài, ném thẳng xuống đất, hét lớn: "Không có chuyện gì cả."
Xong, Dật Thương đi thẳng lên lầu, để mặc cho anh quản gia trầm mặc, anh ta cúi lưng nhẹ nhặt cái áo khoác lên đặt trên ghế, lẩm bẩm: "Chắc thiếu gia lại bị cô gái đó chọc giận rồi." Quản gia lắc đầu, thiếu gia của anh ta thật sự đã quá yêu cô rồi.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...