Nghiên Mịch vừa cầm đĩa bánh quy đi ra từ phòng bếp, cô liền ngồi vào ghế sofa êm ái với tay lấy cái điều khiển ti vi bên cạnh, vừa mở xem vừa nhai bánh. Trên ti vi là tin tức về ngôi sao nổi tiếng, Nghiên Mịch nhàm chán dựa lưng ra sau.
Một khuôn mặt xinh đẹp của cô phóng viên trẻ tuổi hiện lên trước mắt Nghiên Mịch, tiếng nói dõng dạc từ màn hình cất lên: "Nghi vấn đạo nhạc sao!? Cô Thừa Yên, theo như tin tức của Đài Truyền Hình thì MV mới của ca sĩ Nghiên Mịch là bản độc quyền riêng do đích thân Nhạc Sĩ Huỳnh Lâm và cô Nghiên Mịch sáng tác... việc này liệu có nhầm lẫn gì không?"
Nghiên Mịch nghe xong thì mặt đơ ra như khúc gỗ, cô đặt đĩa bánh xuống chiếc bàn bên cạnh, cầm ly nước lên uống một ngụm rồi cố gắng định thần, cô lẩm bẩm: "Không đúng, chuyện đạo nhạc này là sao đây?" Cô không tin vào mắt mình thấy nữa. Phóng viên cũng đưa tin cả rồi.
Một giọng nói khác vang vọng lại trên màn hình, camera chuyển hướng sang một cô gái có khuôn mặt thanh tú, cô gái vô cùng nghiêm túc: "Tôi đã xác minh. Nhạc sĩ riêng của tôi là Châu Phong đã sáng tác bài này trước đó..." Cô gái ngừng lại, nở nụ cười tràn ý trêu chọc: "Là nhạc sĩ Huỳnh cùng cô Mịch cố tình đạo nhạc của chúng tôi, hay... cô Mịch của chúng ta đã cạn kiệt ý tưởng nên đi khai thác từ chỗ tôi?"
Cô phóng viên lại hỏi tiếp: "Vậy cô định sẽ làm gì? Cô có muốn đưa chuyện này kiện ra tòa án?"
Thừa Yên một mực giữ lễ nghi, cô ta đáp lại một cách khôn khéo: "Tôi nghĩ chuyện này đến đây là được. Chỉ hy vọng cô Mịch và nhạc sĩ Huỳnh biết cách đạo nhạc một chút. Tôi sẽ bỏ qua." Mắt cô lại hướng lên màn hình nhẹ giọng: "Các bạn fans của cô Mịch ắt phải thất vọng lắm...."
Phóng viên nghi ngờ, tiếp tục lên tiếng: "Cô nhân nhượng như thế, liệu có gì mờ ám? Cô có bằng chứng hay không?"
Ngay lúc đó, Thừa Yên mỉm cười, cô ta lôi ra một chiếc đĩa, nhanh chóng đưa đến tay của cô phóng viên. Cô phóng viên cho vào máy và mở lên, video phát ra trên màn hình...
Nghiên Mịch nghe xong những gì cô ta nói liền bật cười khinh bỉ. Chuyện này, chắc chắn do cô ta làm. Thừa Yên, cô muốn hại tôi thế sao? Đoạn video kia thật không biết cô ta đã nhờ dân design chuyên nghiệp nào làm ra, bây giờ lại cố tình hại Nghiên Mịch, cô lấy làm hổ thẹn vì không thể chống lại việc này. Nghiên Mịch lôi điện thoại từ trong túi ra, cô lướt trên màn hình số của nhạc sĩ Huỳnh, vừa nghe đầu dây bên kia trả lời, cô hỏi vội: "Nhạc sĩ Huỳnh, anh đã biết tin gì rồi chứ!?"
Tiếng nói đáp lại thều thào: "Cô Mịch, tôi xin lỗi cô... thực ra là tôi đạo nhạc."
Nghiên Mịch chợt nghẹn hết cổ họng, cô không thể nào sốc hơn nữa, Nghiên mịch lắp bắp: "Nhạc sĩ Huỳnh, anh nói gì vậy? Rõ ràng tôi và anh cùng nhau hoàn thiện bài hát."
Giọng ai kia mệt mỏi: "Cô Mịch... tôi xin lỗi, là tôi đạo nhạc. Tôi... từ giờ sẽ không làm nhạc sĩ của cô nữa... Hy vọng cô tìm ai đó giỏi hơn tôi."
Nghiên Mịch chưa kịp lấy lại bình tĩnh, nhạc sĩ Huỳnh đã dập máy. Nghiên Mịch lạnh buốt sóng lưng... Sao lại có chuyện này chứ? Nhất định là nhạc sĩ Huỳnh bị mua chuộc, cô rõ ràng cùng anh ta sáng tác, cô còn góp ý cho anh ta... Bây giờ cô lại trở thành một ''ca sĩ dính án đạo nhạc''. Nghiên Mịch cô, liệu còn có gì xui xẻo bằng tai hại bây giờ?
***
Nghiên Mịch rời khỏi biệt thự, đôi chân lang thang vô thức bước đi ngoài phố với khuôn mặt nhợt nhạt. Nghiên Mịch thực sự không thể chịu đựng việc người khác ghép cho cô cái danh ''đạo nhạc'', cô không làm... Tại sao họ lại như thế với cô?
Cô ngẩng đầu lên trời, bộ dạng chất chứa bao nhiêu nỗi uất hận. Đột nhiên, tiếng bàn tán xung quanh làm cho Nghiên Mịch giật mình rơi khỏi suy nghĩ bây giờ. Cô liếc mắt nhìn xung quanh, không khí yên ắng lúc này đã trở nên ồn ào.
Mọi người nhìn thấy động tác của Nghiên Mịch liền thì thầm to nhỏ, một người mạnh bạo nói với những người xung quanh: "Chẳng phải là ca sĩ nổi tiếng Phương Nghiên Mịch sao? Nghe nói cô ta đạo nhạc của ca sĩ Lâm Thừa Yên. Thật không biết xấu hổ."
Nghiên Mịch hoàn toàn bị câu nói đó làm tổn thương... Cô không có đạo nhạc. Cô không phải như vậy. Nghiên Mịch lắp bắp, hai tay chối bỏ phụ họa: "Tôi không có. Mọi người hiểu lầm rồi."
Một giọng nam chen ngang vào giữa câu của cô, Nghiên Mịch quay lại nhìn người đàn ông kia, hắn ta nhìn cô và bảo: "Sao cô còn mặt mũi để ra đường vậy? Không về soi lại mình đi."
Mọi người gật gù, từ giữa lối đi tất cả chen chúc nhau. Nghiên Mịch sợ hãi ngồi thu mình giữa đám đông. Bọn họ ai nấy đều ghẻ lạnh cô, đàn bà vứt trứng gà lên đầu Nghiên Mịch, trẻ con lại ném những viên đá nhỏ vào người cô. Người đi qua không ai thương xót cho Nghiên Mịch, cô rơi nước mắt tủi thân... Tại sao, cả thế giới của cô trong chớp mắt lại sụp đổ?
Phương Nghiên Mịch - từ một ca sĩ nổi tiếng, đã trở thành một người ''đạo nhạc''.
"Không phải! Tôi không đạo nhạc mà..."
"Cút đi, đồ ăn cắp."
"Không, không phải tôi..."
Nghiên Mịch sợ hãi, cô rơi vào trạng thái đuối sức. Mắt cô dần mờ đi, Nghiên Mịch ngất lịm xuống, cô không nghe thấy bất cứ gì nữa. Giờ đây, Nghiên Mịch cô cần bình yên.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...