Một Trăm Cách Nuôi Dưỡng Ngự Miêu

EDITOR: LILLY

BETA: LILLY

Công Tôn Sách bưng canh giải rượu từ từ bước vào sân trong của Triển Chiêu, ngẩng đầu nhìn lên đã thấy con chuột bạch kia dùng một cánh tay siết chặt con mèo vào lòng. Vừa uống rượu, vừa tự nói. Chỉ tiếc nhĩ lực của Công Tôn không bằng hai người kia, Bạch Ngọc Đường nói gì, một câu y cũng không nghe được.

Chỉ là dưới ánh trăng, khuôn mặt lạnh lùng tuấn mỹ của Bạch Ngọc Đường trở nên dịu dàng hơn nhiều.

Công Tôn đứng ngoài cửa xoay một vòng, quay người lại, bưng canh giải rượu chạy về phòng sách của Bao Chửng. Miệng nói: "Đại nhân đại nhân, học sinh cảm thấy kế 'dâng mèo' của ngài dùng được, Bạch Ngọc Đường chịu kế sách này." Sau đó kể lại việc bản thân chứng kiến cho Bao Chửng.

Bao Chửng nghe vậy nhướng mày mừng rỡ, một chuyến kia của ông đúng là không uổng công mà! Đầu tiên là lừa Nam Hiệp Triển Chiêu tiếng tăm lừng lẫy về đây, bây giờ Cẩm Mao Thử Bạch Ngọc Đường lại tự giao mình tới cửa.

Rạng sáng ngày thứ hai, Triển Chiêu say rượu, không dậy nổi. Bạch Ngọc Đường bị Triển Chiêu nhận thành chăn ôm cả đêm xoa đầu bò dậy. Dưới ánh mắt tha thiết của Tứ đại môn trụ và Công Tôn Sách, xách theo Tuyệt Trần, tới giao ban cho Triển Chiêu.

Chẳng qua khi Bạch Ngọc Đường nhích nhẹ bả vai, vạt áo hơi lệch, lộ ra dấu răng đêm qua Triển Chiêu phát điên cắn y. Ánh mắt của Tứ đại môn trụ và Công Tôn Sách cũng trở nên ái muội.

Bạch Ngọc Đường ôm đao ngồi trên nóc kiệu của Bao Chửng, nhìn trời. Y có làm gì cũng không nghĩ tới, đường đường là Nam Hiệp, hộ vệ Khai Phong phủ vậy mà uống ba chén đã gục!

Say rồi còn không thành thật, mới ngủ một chốc đã dán tới chỗ Bạch Ngọc Đường, bắt Bạch Ngọc Đường phải hát cho hắn nghe. Y phải dỗ tới nửa đêm, Triển Chiêu mới ngoan ngoãn đi ngủ.

Bạch Ngọc Đường bất đắc dĩ trầm ngâm. Mình tới để ghẹo mèo, nhưng chuyện tối ngày hôm qua, nhìn cỡ nào cũng thấy không khớp với dự tính ban đầu của mình. Còn nữa... Bạch Ngọc Đường quăng đao, tại sao mình phải giao ban thay Triển Chiêu chứ.

Mắt thấy mặt trời đã lên cao ba sào, Triển Chiêu xoa đầu, lảo đảo đứng dậy. Triển Chiêu chưa từng say rượu, lúc này lại thấy đau đầu, cảm giác như bị Bạch Ngọc Đường kéo tóc đập vào tường suốt nửa ngày vậy.


Giơ tay xoa trán nghiêng ngả ra khỏi phòng đi tới cạnh giếng múc nước rửa mặt. Nhưng lắc lư cả buổi, thùng cũng không lấy lên nổi. Vịn giếng nhìn xuống, dọa Công Tôn mới vừa vào cửa cho rằng hắn sắp ngã vào giếng, cuống quít kêu Tứ đại môn trụ cứu người.

Triển Chiêu vốn chỉ muốn với tay vào thùng lấy chút nước lên rửa mặt, bị tiếng kêu gào của Công Tôn Sách khiến hắn suýt chút nữa thật sự ngã xuống giếng. Hai tay vội vàng nắm thành giếng, quay đầu lại nhìn Công Tôn, vẻ mặt bất đắc dĩ: "Tiên sinh, Triển mỗ chỉ muốn lấy chút nước rửa mặt thôi, cũng không phải luẩn quẩn trong lòng muốn nhảy giếng, vả lại Triển mỗ cũng không có gì luẩn quẩn trong lòng."

Công Tôn Sách thở phào nhẹ nhõm, với lấy đai lưng của Triển Chiêu kéo hắn sang một bên, vớt thùng nước lên. Nói: "Đứa nhỏ nhà ngươi, không uống được thì đừng uống, say tới cỡ này, lát nữa học sinh làm cho ngươi chút canh giải rượu, đúng rồi, Bạch thiếu hiệp đã đưa đại nhân vào triều rồi."

Triển Chiêu vừa nghe Công Tôn muốn nấu canh giải rượu, tinh thần lập tức đi lên, liên tục xua tay: "Khi nào Bạch huynh trở về Triển mỗ sẽ cảm ơn y, tiên sinh, không cần canh giải rượu đâu, Triển mỗ tỉnh rồi, sau này Triển mỗ không bao giờ... uống nhiều như vậy nữa."

Công Tôn Sách nheo mắt nhìn hắn: "Có thật không? Nếu lần tới Bạch thiếu hiệp lại mang bánh điểm tâm nào khác thì sao?"

Đôi mi thanh tú của Triển Chiêu cau lại, suy nghĩ hồi lâu, thử thăm dò hỏi: "Triển mỗ chỉ uống một chút?"

Công Tôn Sách giương mày, Triển Chiêu 'Vèo' phát vọt ra ngoài, để lại câu 'Triển mỗ đi đón đại nhân'. Sau đó người đã không thấy bóng.

"Triển Chiêu!" Công Tôn Sách đứng trong sân giậm chân: "Không được uống rượu nữa! Không thì uống hết một nồi canh giải rượu cho ta!"

Triển Chiêu trốn thật xa ra ngoài, sau đó ngồi trên nóc quán rượu đối diện Khai Phong phủ. Hắn còn chưa tỉnh rượu hẳn, bây giờ đầu còn mơ mơ màng màng, dù sao có Bạch Ngọc Đường bên người Bao Chửng, hắn tới trễ một xíu cũng không sao.

Triển Chiêu còn đang vỗ đầu mình hết lần này tới lần khác, lại thấy một cô nương trẻ tuổi mang theo một nam tử mặc đồ quản gia, chạy nhanh tới Khai Phong phủ. Trong lúc đó còn thiếu chút nữa té ngã, được quy công phía sau đỡ dậy.

"Yến Nương?" Triển Chiêu gãi đầu, cả người nhoáng cái nhảy khỏi nóc nhà, rơi xuống trước mặt cô nương kia.


Cô nương này họ Yến, là chủ của Yến Hoa Lâu ở phố tây. Yến Hoa Lâu là cầm các, các cô nương trong đó đều có tài đánh đàn xuất sắc. Lúc Triển Chiêu tuần phố sẽ đi ngang qua đó, cũng coi như quen biết vị Yến nương này.

Yến Nương nhìn thấy Triển Chiêu liền di chuyển, quỳ trên mặt đất, may mà Triển Chiêu nhanh tay nhanh mắt kéo lại.

"Ai da, Triển đại nhân, ngài phải làm chủ cho nô gia." Yến Nương kéo Triển Chiêu không chịu buông, giọng nói còn mang chút nghẹn ngào.

Triển Chiêu sửng sốt, ngược lại cũng không ngại bị nàng kéo như vậy, kỳ quái hỏi: "Yến Nương, sao cô lại khóc? Lại bị tên phụ bạc nào lừa à? Yên tâm, cô cứ nói với ta, đại nhân sẽ làm chủ cho cô.

"Không phải không phải." Yến Nương gấp đến nói năng không rõ ràng: "Nếu bị người ta phụ bạc còn đỡ, là Lạc Hoa, nàng bị người khác hại rồi!"

Triển Chiêu sửng sốt, kéo Yến Nương vào Khai Phong phủ, miệng nói: "Lại là hoa khôi? Mau vào đi, kể lại tỉ mỉ một chút." Sau đó nói với Triệu Hổ đứng đối diện cửa: "Hổ Tử, ngươi và Mã Hán mau tới phong tỏa hiện trường... A đúng rồi." Triển Chiêu dừng bước, nhìn về phía Yến Nương: "Hiện trường ở đâu vậy?"

Yến Nương dừng bước: "Ở, ở phòng của Lạc Hoa."

"Ừm." Triển Chiêu gật đầu, lại nói: "Vương đại ca, phiền huynh mời tiên sinh tới."

Vương Triều lĩnh mệnh, cầm đao nhanh chóng bước vào trong phủ. Một lát sau, Công Tôn Sách xách theo cái hòm thuốc ôm Cự Khuyết của Triển Chiêu bước nhanh ra ngoài, nói: "Triển hộ vệ, chúng ta đi thôi."

Hôm nay Bao Chửng không cùng Bàng Thái sư ầm ĩ đến trời đất u ám, lúc lâm triều thái bình hiếm thấy, khiến Triệu Trinh rất vui mừng. Bạch Ngọc Đường ôm Tuyệt Trần ngồi trên nóc phòng thị vệ. Phía dưới rất nhiều thị vệ đi ngang qua đều ngẩng đầu nhìn y, y cũng không thèm để ý. Thưởng thức lệnh bài Khai Phong phủ của Triển Chiêu trong tay, suy nghĩ nên thừa lúc nào lấy lệnh bài 'Ngự Miêu' ngự ban tới xem thử.


Kim bài ngự ban, chắc có thể bán được giá tốt nhỉ.

Chỉ một lúc sau, Bao Chửng rời khỏi kim điện. Bên người trừ Bát Vương sáng nay Bạch Ngọc Đường nhìn lướt qua trên nóc nhà, còn có một nam tử trung niên tuổi tác xấp xỉ Bao Chửng, da lại vô cùng trắng. Dựa vào triều phục trên người, chắc cũng là quan nhất phẩm.

Nhóm người Bao Chửng vừa tới gần phòng thị vệ, Bạch Ngọc Đường thoắt một cái, người đã xuất hiện trước mặt Bao Chửng.

Ngày thường Triển Chiêu hộ tống Bao Chửng vào triều cũng xuất quỷ nhập thần như vậy, Bát Vương và Thái sư sớm đã quen rồi. Mà khi hai người định chào hỏi Triển Chiêu, lại bị dọa sợ đến cả kinh.

Người trước mặt mặc một thân hoa phục trắng như tuyết, chất vải không chỉ tốt hơn một tầng so với mấy gia đình giàu có trong kinh. Mặt trắng như ngọc, vẻ mặt lạnh nhạt, khuôn mặt lại cực kỳ tuấn lãng, vài từ nhân trung long phượng cũng không thể hình dung được.

Bạch Ngọc Đường nhìn về phía Bao Chửng, hỏi: "Bao đại nhân, phải về phủ rồi sao?"

Bao Chửng gật đầu, giới thiệu Bạch Ngọc Đường với hai vị bên cạnh.

Bát Vương mặc dù là Vương gia, nhưng cũng biết không ít chuyện trong giang hồ. Vừa nghe tên của Bạch Ngọc Đường, không khỏi bật thốt: "Các hạ là Cẩm Mao Thử Bạch Ngọc Đường, một trong Ngũ nghĩa do người giang hồ mệnh danh?"

Bạch Ngọc Đường sửng sốt, không nghĩ tới Bát Vương lại biết mình, ôm quyền thi lễ: "Bát Vương gia, thảo dân đúng là Bạch Ngọc Đường."

Bát Vương gật đầu, nhìn Bạch Ngọc Đường, trên mặt đều là vẻ hài lòng: "Quả như giang hồ đồn đãi, là mỹ thiếu niên thế gian khó gặp, trước đó vài ngày bổn vương gặp được Triển Chiêu, còn nghĩ không biết trên đời này có còn người nào nổi bật như vậy hay không, hôm nay quả thật đã được mở rộng tầm mắt."

Bao Chửng nghe Bát Vương nói chuyện không khỏi đổ mồ hôi lạnh, rất sợ Bạch Ngọc Đường một lời không hợp, cắt lỗ tai của vị này xuống. Không nghĩ tới sắc mặt Bạch Ngọc Đường vẫn như cũ, nghe thấy cũng chỉ gật đầu, rồi đi ra ngoài chuẩn bị kiệu.

Bạch Ngọc Đường vừa đi, Bát Vương đã tiến đến bên tai Bao Chửng lẩm bẩm: "Lão Bao, giang hồ đồn Bạch Ngọc Đường tàn nhẫn thất thường, ghét nhất ai nói hắn đẹp, chẳng lẽ tin đồn có gì sai à? Hắn cũng đâu có cắt lỗ tai của bổn vương."

Bao Chửng cạn lời, không biết Bát Vương Triệu Đức Phương này ngại bản thân mình có nhiều hơn một cái lỗ tai, hay trái tim của Bao Chửng ông phải học hỏi thêm nhiều kinh nghiệm hơn.


Đám người Triển Chiêu và Công Tôn Sách đi tới hiện trường hung án ở Yến Hoa Lâu. Vị hoa khôi trong lời Yến Nương đang nằm trên giường, tình trạng giống với Tương Hồng, ngực cắm một con dao giết heo. Chỉ là mặt nàng vẫn được giữ nguyên, không bị người ta rạch nát.

Công Tôn Sách ngồi xổm bên người hoa khôi Lạc Hoa, mở hòm thuốc lấy ra một đôi bao tay tơ tằm bắt đầu nghiệm thi. Triển Chiêu cũng giúp một tay, cùng Vương Triều Triệu Hổ kiểm tra hiện trường.

Nửa ngày sau, Công Tôn đứng lên, thu bao tay lại, ra hiệu cho bộ khoái đưa thi thể về Khai Phong phủ. Xoay người hỏi bà chủ Yến nương: "Không biết tối hôm qua Lạc Hoa cô nương đã từng gặp ai? Hay có đi qua chỗ nào không?"

Yến nương lắc đầu, chỉ nói hôm qua thân thể Lạc Hoa không khỏe, từ chối tiếp khách, đi nghỉ ngơi từ rất sớm.

Lại nghỉ ngơi sớm? Triển Chiêu nghiêng đầu, mở to hai mắt nhìn Công Tôn Sách: "Giống với Tương Hồng cô nương ngày hôm qua, không lẽ chuyện này có liên quan với nhau?" Sau đó nhìn Yến nương: "Yến Nương, cô có thể kể về thân thế của Lạc Hoa cô nương cho Triển mỗ nghe không?"

Yến Nương gật đầu, lau nước mắt nói: "Số mệnh Lạc Hoa vất vả, vốn là tiểu thư khuê các, không nghĩ rằng gia đạo sa sút, lưu lạc chốn yên hoa, vừa lúc gặp được ta, ta thấy nàng đánh đàn tốt nên mua nàng qua đây. Tính nàng ôn hòa, nhân duyên rất tốt, thật không nghĩ tới ai lại độc ác ra tay với nàng." Dứt lời, nước mắt lại dâng lên.

Triển Chiêu an ủi nàng vài câu, sau đó về Khai Phong với nhóm người Công Tôn. Trên đường liên tục lẩm bẩm: "Tiên sinh cũng là đại gia khuê tú."

Công Tôn Sách lườm hắn: "Học sinh không phải tiểu thư khuê các, ngược lại hình như thân thế của Triển hộ vệ có vẻ không tầm thường."

Triển Chiêu cười ngắt lời: "Tiên sinh nói đùa, ý Triển mỗ là Lạc Hoa và Tương Hồng đều giống nhau, đã từng là tiểu thư khuê các, cuối cùng gia đạo sa sút, mới lưu lạc đến tận đây."

===---0o0o0o0---===

Tác giả có lời muốn nói:

Là lá la ~~ Chuột bạch nuôi chí trêu ghẹo mèo nhỏ.

- --0o0o0o0---


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui