Một Thời Mê Trai
Sau màn chào hỏi, thầy giáo kêu cậu xuống bàn cuối cùng của dãy trong ngồi, cả lớp quay xuống và há hốc mồm ghen tỵ bởi vì chỗ đó là chỗ nó Hàn Thiên Băng đang ngồi. Đành chịu thôi bởi vì cả lớp có 39 hs thì chỉ có mình bàn nó là trống, bởi vì nói chuyện nhiều quá nên nó chỉ ngồi một mình. Cậu tiến tới chỗ ngồi của mình và nhìn sang nó, cậu trợn tròn mắt ngạc nhiên, cặp in hình BTS, sách dính hình BTS, đồng hồ mặt hình Jungkook, kể cả bàn học cũng đặt một tấm poster hình BTS chiếm nửa cái bàn...
- Nhìn cái gì? Ngồi xuống đi! Đừng nghĩ đẹp trai mà hay! - Nó nói
- Hàn Thiên Băng! Mau dọn đống rác đi cho bạn ngồi!- Thầy giáo kêu
- Thầy ơi đây ko phải rác! Cả đống tiền của em bỏ vào đấy!
- Ko nói nhiều! Mau dọn đi lấy chỗ bạn ngồi
Nó hậm hực cất cái tấm poster ấy đi và lườm hắn một cái, tự dưng ra ngồi chỗ nó làm cái khỉ gì. Mặc dù hắn đẹp trai, biết đùa nhưng mà nếu tại vì hắn mà nó ko được ngắm Jungkook trong mỗi giờ học thì nó thù hắn.
*****
Tan học
Cuối cùng cũng học xong. Cả một giờ học nó khó chịu vô cùng vì ko được ngắm Jungkook và vì hắn ngồi cạnh nó nên tất cả ánh mắt của lũ con gái nhìn hắn, nó có cảm giác tất cả đang nhìn cô, như một chú chim bị nhốt trong một cái lồng, ko còn có thể cất cánh tự do bay lượn, làm những gì mình thích.
Nó đi vào nhà xe lấy xe thì nhìn thấy hắn đang bị lũ con gái bao vây. Nó thở dài, công nhận là hắn đẹp trai thật nhưng ko thể bằng Jungkook, BamBam hay Dương Dương được. Hắn ở đây nguy cơ trở thành " hót phân " luôn ý. Nó luồn lách qua đám đông để lấy chiếc xe đạp của mình nhưng chẳng may làm đổ cốc trà sữa quý giá của nó lên áo trắng của hắn, nó định lờ đi nhưng bị gọi lại
- Mày biết mày đã làm gì ko?- Một đứa con gái trong lớp nó cất giọng, đó là Kiều Như- đứa nó ghét nhất
- Xin lỗi - Nó quay sang nhìn cậu, nói một cách nhẹ tênh
- Mày xin lỗi với cái thái độ gì vậy?
- Tao chỉ biết là tao ko cố ý và tao xin lỗi rồi, ok??
- Con này, mày.....
Kiều Như định giơ tay tát vào mặt nó nhưng lại bị hắn chặn lại. Ko khí ngày càng căng thẳng
- Thôi, cô ta ko cố ý
Mặc kệ hắn, nó đạp xe ra ngoài. Vừa đi nó vừa hậm hực
- Tưởng đẹp trai là ngon chắc!
- Uk!
Nó nghe thấy có ai đó nói và nghĩ là Huỳnh Nguyễn Ngọc Ánh, con bạn nó, nhưng bạn nó thường đến thư viện khi tan học mà. Vậy là ai? Bỗng nó cảm thấy nặng nặng ở đằng sau, quay ra là... HẮN!!!
- Á..á...á... Cậu làm gì trên xe tôi thế
- Đi nhờ!
- Nhà cậu đại gia mà sao lại phải đi nhờ con nghèo quèn như tôi!
- Tài xế của tôi chưa đến! Ông ấy hay đãng trí lắm
- Ko liên quan tới tôi!
- Cái áo của tôi thì sao? 13USD đấy?Cô đền được ko? Đưa tôi về nhà rồi tôi bỏ qua cho! Coi như làm quen nhe, bạn cùng bàn!
Vừa nói hắn vừa cười lại còn nháy mắt nữa chứ, làm nó xiêu đứng, tâm trí chạy đi đâu hết luôn, và nó gật đầu một cách vô thức! Haiz, nó ko hiểu nổi nữa, trai đẹp thật đáng sợ wá!!!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...