Một Thai Hai Bảo: Giám Đốc Hàng Tỉ Yêu Vợ Tận Xương

“Dù gì tôi cũng là thần tượng thanh xuân, anh dám bảo tôi đi đóng một bộ phim cấp ba?” Đường Vũ thẹn quá hóa giận nói.

“Ôi? Vẫn còn dát vàng lên mặt mình à? Thần tượng thanh xuân? Lần này cô gây ra chuyện lớn như vậy, gây xôn xao cả dư luận, ai mà chưa thấy dáng vẻ không mặc quần áo của cô, còn già mồm cãi láo làm gì?” Tần Chu khinh thường nói.

“Tôi...” Đường Vũ không thể cãi vào đâu.

“Cô đừng xem thường bộ phim này, bao nhiêu thiếu nữ còn đang xếp hàng muốn đóng đấy? Để có được một vai phải chen nhau đầu rơi máu chảy, cô còn lạ gì.” Tần Chu giễu cợt nói.

Đây là làm nhục rành rành!

Khiến Đường Vũ cảm thấy cực kì nhục nhã, không kìm được cơn giận nói: “Giám đốc Tần, đây là anh đang bỏ đá xuống giếng à?”

Tần Chu giả bộ oan khuất nói: “Ai nha, cô đúng là có ơn báo oán, tôi tốt bụng giúp cô, cô lại bảo tôi bỏ đá xuống giếng. Thật là... Hừ! Đề cử cho cô bộ phim này còn là cân nhắc cô đấy, cô không nhìn xem danh tiếng bây giờ của mình thế nào đi, mặc dù nể tình tôi, đạo diễn có chọn cô hay không còn là chuyện khác đấy!”

“Anh...”

Đường Vũ giận đến dậm chân, bỗng dưng ánh mắt đảo qua, tầm nhìn hung dữ rơi vào trên mặt Vân Thi Thi.


Vân Thi Thi đang chăm chỉ viết, chợt cảm thấy lạnh cả người, ngẩng đầu lên đã thấy Đường Vũ đang trợn mắt nhìn cô trừng trừng.

Gì đây, nằm cũng trúng đạn à?

“Vân Thi Thi, cô tới Hoàn Vũ làm gì?”

“Ký hợp đồng.” Vân Thi Thi lạnh nhạt nói.

“Ký hợp đồng?” Đường Vũ kinh ngạc nói: “Người như cô mà kí được hợp đồng với Hoàn Vũ?”

Người mới vừa ra mắt không lâu có thể ký hợp đồng với Hoàn Vũ, nếu không phải lai lịch to lớn thì căn bản không có khả năng. Mặc dù tư chất tốt, nhưng mới ra mắt đã có thể kí hợp đồng với tổng bộ, vô cùng hiếm có.

Dưới trướng Hoàn Vũ, còn có hai phòng làm việc lớn.

Như vậy, người mới ra mắt, sẽ kí hợp đồng với phòng làm việc trước.

Có chút danh tiếng, Hoàn Vũ mới cẩn thận cân nhắc đến việc kí hợp đồng chính thức.

Là nhà máy tạo ngôi sao trong giới giải trí, cánh cửa kí hợp đồng với Hoàn Vũ cao ngất ngưởng.

Ánh mắt sắc bén của Đường Vũ nhìn thấy bản hợp đồng trên tay cô, quả thật là bản mẫu hợp đồng, còn có bao bì chứa hợp đồng, đố kị đến nỗi đỏ cả mắt.

Đỏ đến đáng sợ.

“Đồ đê tiện, không biết đã sử dụng thủ đoạn thấp hèn gì!”

“Nói ai vậy?” Không đợi Tần Chu mở miệng, Vân Thi Thi lạnh lùng phản bác: “Nói năng sạch sẽ chút đi.”


Đường Vũ sững người.

Trong tiệc rượu, tính tình Vân Thi Thi dịu ngoan như quả hồng mềm.

Sao hôm nay mở miệng cũng đâm người như vậy.

Ăn nói không hề khúm núm như trước.

Hay là do bây giờ cô ta thất thế, ngay cả người mới ra mắt cũng không để cô ta vào mắt?

“A, hồ lạc đồng bằng bị chó bắt nạt!”

Vân Thi Thi cong môi: “Ồ.”

Đâu phải cô bắt nạt kẻ yếu.

Lần trước ở tiệc rượu, đó là do chú ý hình tượng, cô là một người mới, ở trưởng hợp như thế dĩ nhiên không thể quá sắc sảo, nếu không đắc tội một người không khác gì đắc tội cả đám người.

Giới giải trí, rất chú ý thân phận cao thấp, một người còn chưa ra mắt nếu quá phô trương sẽ khó tránh khỏi bị kẻ khác bao vây tiêu diệt.

Nhưng tình cảnh như hôm nay thì nói chuyện tình cảm gì nữa?


“Cô nói ngược rồi. Bây giờ, tôi là hổ, cô là chó. Bắt nạt cô thì sao? Đánh rắn phải đánh dập đầu, chưa từng nghe thấy câu này à?”

Tần Chu kinh ngạc.

Cô gái này, mồm miệng cũng độc đấy!

Học từ ai vậy?

“Cô --------“ Đường Vũ tức giận giơ tay lên, Tần Chu nhanh tay lẹ mắt giữ chặt.

“Đây là phòng làm việc của tôi, đâu phải chỗ để cô giương oai?”

Tần Chu cũng quay sang quở trách Vân Thi Thi: “Chẳng phải tôi đã bảo cô đừng có chấp nhặt với cô ta mà? Giờ cô ta đi chân trần, không sợ cô đi giày! Cô không cần phải tranh cãi với cô ta làm gì.”



Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui