Lý Cầm thầm cảm thấy buồn cười, thằng nhóc này còn nhỏ như vậy, chỉ mới khoảng bảy tuổi, vậy mà lại có dáng dấp thành thục như thế, có vẻ độ lão luyện còn hơn cả bà, Vân Thi Thi rốt cuộc dạy dỗ thế nào mà được như vậy?
Bà ở bên cạnh tiếp lời: "Cháu là trẻ con biết làm sao được việc người lớn, tý nữa đợi mẹ cháu về, chúng ta có chuyện nói với nó!"
Hữu Hữu ánh mắt sắc lạnh, liếc Lý Cầm, khí thế bức người, giống như một người từng trải gió tanh mưa máu vậy, thành thục, ngạo mạn, khiến bà theo bản năng co rụt lại, bởi vì cảm thấy khiếp sợ ánh mắt này, miệng cũng câm như hến!
Một lúc sau cẩn thận nghĩ lại, cảm thấy có gì đó không thích hợp, rõ ràng là một đứa trẻ, lại có ánh mắt đầy sát nộ như vậy... thật không thể tin nổi!
"Không cần phải vòng vo, nếu như muốn mượn tiền, thì cứ nói thẳng!" Giọng nói lạnh lùng, còn có thêm vài phần như ra lệnh.
Vân Nghiệp Trình ngẩn ra, cùng Lý Cầm hai mắt nhìn nhau, có hơi khó tin. Nhất là sắc mặt của Vân Nghiệp Trình, quẫn bách vô cùng:
"Làm sao cháu biết chúng ta tới là muốn vay tiền?"
"Nếu như là chuyện vay tiền, tạm biệt không tiễn." Hữu Hữu không trả lời câu hỏi của ông, mà lập tức nói đuổi khách.
Vân Nghiệp Trình nhất thời sợ hãi.
Lý Cầm bị chọc tức.
Khó có lúc có thể chuẩn bị tâm tình mà nói chuyện bình thường với Vân Thi Thi, không ngờ lại bị thằng nhắc này làm mất hứng.
Vân Nghiệp Trình nói: "Hữu Hữu, chuyện này nói với cháu, cháu cũng không hiểu. Cô Na Na bây giờ đang ở trong bệnh viện, tình hình nguy cấp. Ông ngoại cũng không muốn như vậy, nhưng cũng đã cùng đường rồi, đành tìm mẹ của cháu giúp đỡ mà thôi."
Lúc sáng sớm hôm nay, bệnh viện gọi tới, nói là Vân Na xảy ra chuyện, bây giờ đang nằm ở bệnh viện. Bọn họ vội vã chạy tới, nào ngờ lúc nhìn thấy được Vân Na, suýt nữa sợ ngất.
Nhất là Lý Cầm, tận mắt nhìn thấy gương mặt của Vân Na bị hủy hoại, bị đả kích lớn, làm ầm lên trong bệnh viện, la hét đòi bắt bằng được người làm con gái bà ta ra nông nỗi này.
Thế nhưng, bệnh viện cũng không biết tiền căn hậu quả của chuyện này như thế nào.
Bệnh nhân được đưa vào viện từ sớm, được một người đàn ông lạ ứng tiền cho để điều trị, sau đó vội rời đi.
Vân Nghiệp Trình tìm được bác sĩ điều trị cho Vân Na để hỏi thăm tình hình, bác sĩ thẳng thắn nói:
"Gương mặt coi gái của ông coi như bị hủy rồi."
Trên mặt hơn mười vết cắt, mỗi vết khâu hơn mời mũi, gương mặt này sau này sợ rằng là không dám gặp ai nữa rồi.
Nhưng mà bác sĩ có nói, cũng không phải là đã hủy hoại hoàn toàn. Nếu như có khả năng chỉ trả mấy triệu, tìm được bác sĩ phẫu thuật giỏi để tiến hành phẫu thuật thẩm mĩ, có thể sẽ khôi phục được dung mạo.
Mấy triệu, số tiền lớn như vậy, Vân Nghiệp Trình kiếm đâu ra bây giờ?
Lý Cầm phát sầu, Vân Na yếu ớt tỉnh lại, khôi phục tinh thần một chút, nhưng có vẻ như tự hiểu được tình hình gượng mặt hiện tại của mình như thế nào, gào khóc đòi sống đòi chết, nếu như bị hủy dung, cô ta cũng không thiết sống nữa.
Vân Nghiệp Trình đau đầu nhức óc, vô cớ sao lại ra nông nỗi này?
Rốt cuộc là tên khỗn nạn chết tiệt nào, hủy hoại gương mặt của nó? Về sau đứa con gái này của ông phải làm sao đây?
Thấy Vân Na gào khóc tìm chết, Vân Nghiệp Trình vì muốn trấn an tinh thần cô ta, nhiều lần cam đoan, sẽ cho cô ta giải phẫu thẩm mĩ, khôi phục nhan sắc trước kia, Vân Na mới chịu yên ổn một chút.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...