Một Tấc Tương Tư


Tin tức được truyền đi, không ai đoán được Phi Khấu Nhi sẽ làm thế nào.
Thuyết phục Tuyết Cơ khuyên ngăn quân vương? Mạo hiểm bắt cóc quan đại thần? Hay là một mình trốn về Trung Nguyên? Áp lực vô hình ngày một tăng lên, mọi người giống như những con thú bị nhốt một ngày mà cứ ngỡ một năm, bắt đầu sốt ruột, Thẩm Mạn Thanh cũng tiều tụy hơn.
Thời gian chầm chậm trôi qua, kìm sắt vây khốn không mảy may suy giảm, trong ngoài Dịch quán đều im lặng, tâm trạng ai nấy đều căng như dây đàn.

Chỉ có Tả Khanh Từ vẫn bình tĩnh như thường, Bạch Mạch thấy vậy cũng ổn định theo chủ nhân của mình.

Có lẽ là không rành hung hiểm hoặc là xem nhẹ sinh tử, một chủ một tớ giữ vững vẻ bình tĩnh khiến những kẻ từng trải như bọn họ cảm thấy xấu hổ.
Ngày thứ ba là ngày rất đẹp, ánh nắng rực rỡ, không khí trong lành, hơi ấm của mùa xuân đã ùa về.
Hôm nay thích hợp vẩy nước quét nhà, hút bụi, phơi nắng, cũng thích hợp giết người.
Trong đại sảnh, mặt mày Ân Trường Ca lạnh lẽo, lau kiếm hết lần này đến lần khác; Lục Lan Sơn nhắm mắt tĩnh tọa; Thương Vãn nghiêng tai lắng nghe tiếng động ngoài đường phố; gương mặt Thẩm Mạn Thanh tái nhợt ẩn chứa nỗi thê lương tuyệt vọng, bàn tay mềm mại nắm chặt trường kiếm, giống như đó là điểm tựa cuối cùng của mình.
Gần đến ban trưa, họ vẫn chưa nhìn thấy lễ quan đáng lẽ phải đến đây hỏi thăm, đã quá thời gian quy định trong chiếu chỉ, mà vẫn không thấy nửa phần động tĩnh.
Mọi người đều cảm thấy ngạc nhiên nhưng lại không đoán được tình hình ra sao.

Đột nhiên có tiếng bước chân hỗn loạn vang lên, ngoài đường phố truyền đến tiếng vũ khí di chuyển.

Sắp đến thời khắc quan trọng nhất, bầu không khí căng thẳng vô cùng, mọi người trao đổi ánh mắt, nhất trí tìm vị trí chuẩn bị ra tay.
Sau một nén hương, cửa lớn của Dịch quán ầm vang mở ra.
Không thấy những vệ binh mang theo vũ khí, ngoài cửa là mười sáu nô lệ da đen cao lớn đang khiêng một chiếc giường êm có rèm vàng rủ xuống, hai cung nữ vén rèm lên, trên giường là một mỹ nhân tóc vàng da trắng như tuyết đang mỉm cười khe khẽ, tròng mắt xanh lam rực rỡ như bầu trời trong vắt.
Lễ quan đi đằng trước đặt tay lên ngực khom người hát, trong âm điệu kéo dài khó nén vẻ khẩn trương: “Sứ Hán về nước… “
Mũi kiếm của Ân Trường Ca đã kề bên cổ của lễ quan, nghe thấy bốn chữ này thì khó khăn biến chiêu, mạnh mẽ thu hồi kiếm, khiến thanh kiếm chấn động phát ra tiếng ong ong.
Lễ quan biết mấy vị trong này đều là hung thần, cái cổ chợt cảm thấy mát lạnh, hắn gần như chết lặng, một lúc lâu sau hồn vía mới quay về, phát hiện người đứng trước mặt mình là một thanh niên có sát khí lẫm liệt, mặt mày lạnh lẽo nhìn mình chằm chằm.

Hắn giật mình, đầu lưỡi bỗng trở nên lưu loát, hắng giọng hô to, “Vâng mệnh Tuyết Cơ phu nhân đến mở tiệc đưa tiễn, mời chư vị sứ giả chỉnh trang y phục, ngồi đợi một lát!”

Người hầu trong cung ăn mặc rực rỡ trang trí đại sảnh, bố trí bàn ghế.

Đốt nến hoa, hun huân hương, sắp xếp nệm êm bàn gỗ ổn thoả, sơn hào hải vị được dâng lên ào ào như nước, màu sắc và hương thơm mê hoặc lòng người.

Một khắc trước tình hình trong Dịch quán vô cùng căng thẳng, thoáng cái đã biến thành bữa tiệc rượu lung linh rực rỡ.
Nhất thời mọi người đều cảm thấy mờ mịt, không hiểu rốt cuộc người Thổ Hỏa La có ý gì.
Lúc Tuyết Cơ không cười, nàng giống như sương tuyết mùa đông, đẹp nhưng khiến người ta run sợ, cười lên thì tựa như áng mây màu rực rỡ, diễm lệ vô song.

Lúc này nàng nở nụ cười, ngay cả Lục Lan Sơn cũng không dám nhìn thẳng.
Mặc dù mọi người đều ngồi xuống nhưng bởi vì không rõ tình hình nên tất cả đều âm thầm cảnh giác.
Chỉ có Tả Khanh Từ ung dung cười nói với Tuyết Cơ, cả chủ và khách đều vui vẻ giống như ở bữa tiệc rượu trong cung mấy ngày trước, “Không ngờ đến lúc từ biệt lại được phu nhân tự mình đưa tiễn, thật sự là kinh hỉ.”
Tuyết Cơ im lặng, đôi mắt xanh lam mang theo ý cười: “Nghe nói các vị sứ giả ở Dịch quán phiền muộn lo âu, bệ hạ cũng cảm thấy không yên tâm, mấy ngày nay không được yên giấc.

Mong các vị khoan dung rộng lượng, bỏ qua chuyện trước kia, nguyện vọng duy nhất của bệ hạ là Thổ Hỏa La và quý quốc vĩnh viễn giao hảo.”
Tả Khanh Từ không hề đề cập đến chuyện ba ngày nay bị canh giữ nghiêm sâm, cũng không hỏi vì sao tình thế lại xoay chuyển nhanh chóng, “Đây đã là mong muốn của Quân vương thì tất nhiên mọi chuyện sẽ như lời phu nhân nói.”
“Bệ hạ đã chuẩn bị xe ngựa, sau buổi yến tiệc lễ quan sẽ tự mình đưa các vị ra khỏi thành.” Tâm trạng của vị sủng cơ tính khí thất thường này rất tốt, nhìn thấy dáng vẻ căng thẳng của mọi người còn cười trêu chọc, “Lần này đi xa ngàn dặm, chỉ sợ phải đến Trung Nguyên các vị mới có thể ăn một bữa thịnh soạn.”
Tả Khanh Từ mỉm cười, dẫn dầu nâng chén rượu lên: “Phu nhân nói không sai, lương yến hiếm thấy, tất nhiên phải vui mừng.” Dường như chàng đã vứt bỏ hết thảy lo lắng, thật sự hưởng thụ hoa yến.
Lúc đầu mọi người khó tránh khỏi đề phòng câu nệ, trông thấy cử chỉ tùy ý của Tả Khanh Từ, dần dần cũng buông lỏng cảnh giác, bắt đầu thưởng thức yến tiệc, nhưng chỉ ăn chứ không uống rượu.

Chỉ có Thẩm Mạn Thanh không đụng vào đồ ăn, gương mặt thanh tú tái nhợt vẫn luôn cảnh giác, Ân Trường Ca biết trong lòng nàng còn sợ hãi, nên không miễn cưỡng.
Tiệc rượu trôi qua phân nửa, ca múa tạm ngừng, Tuyết Cơ liếc nhìn bóng mặt trời: “Cuộc vui sắp hết, bữa tiệc nào cũng đến lúc tàn, vì cảm tạ ơn cứu giúp ngày hôm đó, bệ hạ đã chuẩn bị một món quà nhỏ tặng chư vị.”
Theo tiếng vỗ tay của lễ quan, sáu cung nữ bưng khay bạc nối đuôi đi vào, tất cả quỳ xuống trước mặt mỗi người nâng khay bạc lên, trong khay chứa đầy vàng bạc châu báu, bảo vật lấp lánh, cả đại sảnh trở nên rực rỡ trong nháy mắt.

Lương yến và phần thưởng đến quá ly kỳ, mọi người càng thêm nghi ngờ, không ai dám nhận, tất cả đều nhìn Tả Khanh Từ.

Tả Khanh Từ thản nhiên đứng dậy, ưu nhã thi lễ: “Vương thượng ban tặng, từ chối thì bất kính, đa tạ thịnh tình của Vương và phu nhân.”
“Đây là lễ vật của bệ hạ, về phần thiếp thân…” Đôi mắt xanh lam của Tuyết Cơ xoay chuyển, trong mắt ẩn chứa một tia ranh mãnh, nàng cười tươi nói: “Thiếp chỉ có thể nhờ cung nhân nâng cốc chúc mừng thay, xin chư vị chớ cười chê.”Nhận được mệnh lệnh, một thị nữ bên cạnh Tuyết Cơ quỳ xuống đất rót một chến rượu rồi nâng khay bạc lên, thướt tha bước đến.
Có lẽ do không tiện nhìn thẳng vào nàng, ánh mắt của Tả Khanh Từ chợt lóe lên tia sáng, chàng bỗng cụp mắt quan sát đôi chân của thị nữ.
Đó là một đôi chân trần đẹp đẽ được bọc trong giày da trâu, những ngón chân giống như vỏ ốc nhỏ nhắn, chuông bạc đeo trên mắt cá chân phát ra âm thanh giòn vang theo từng bước đi, từng tiếng từng tiếng trêu chọc lòng người, đáng tiếc trên chân có vài vết bầm tím, đã phá hủy một chút mỹ cảm.
Chỉ trong một cái chớp mắt, Tả Khanh Từ chậm rãi di chuyển ánh mắt lên trên.
Váy lụa mềm mại phiêu dật, vạt váy bay bay để lộ bắp chân nhẵn mịn, vòng eo nhỏ trắng nõn, trên rốn khảm một viên ngọc bích, chiếc áo bó sát người phác họa đường cong duyên dáng, những chiếc tua trên áo khẽ rung rinh, giống như một mê trận khiến trái tim người khác lỡ nhịp, đáng tiếc tỳ nữ trong cung điện Thổ Hỏa La đều dùng sa mỏng che mặt nên không thể nào nhìn thấy chân dung.
Từ đầu đến cuối thị nữ luôn cúi đầu, đến khi đứng trước mặt Tả Khanh Từ mới ngẩng đầu khẽ chớp mắt.
Ánh nến sáng rực chiếu vào đôi mắt trầm tĩnh, sâu trong con ngươi ẩn chứa một chút sắc xanh, giống như một hồ nước sâu thẳm, khuyết điểm duy nhất là có lẽ đã lâu không được nghỉ ngơi nên đôi mắt phủ một tầng tơ máu rất mỏng.
Tả Khanh Từ nhìn nàng chăm chú, chàng nhận rượu thong thả uống vào, mi tâm xuất hiện vẻ kỳ dị.
Uống xong chàng đặt chén vào khay bạc, nói hai chữ.
“Đa tạ.”
Bầu trời xanh trong như một khối đá quý trong suốt, những đám mây ở trôi lững lờ, đồng ruộng mênh mông yên tĩnh hiền hòa.
Đi xa trăm dặm, Lục Lan Sơn vẫn cảm thấy khó tin, những gì đã trải qua khiến ông không thể tưởng tượng nổi: “Cứ đi như thế?”
Ân Trường Ca cũng cảm thấy mờ mịt, “Vậy mà lại không có cạm bẫy, Thổ Hỏa La Vương đang giở trò quỷ gì thế?”
Trong bọc hành lý có đầy đủ đồ ăn nước uống, kiểm tra thì thấy hoàn toàn không có vấn đề, Bạch Mạch ngẩn người nhìn đội lạc đà chở quân nhu đầy đủ, hoài nghi mấy ngày nay mình sống trong lo lắng nên đã sinh ra ảo giác.
Thương Vãn chậm rãi buông bỏ sự đề phòng, không nén được vẻ phấn khởi vì đã trở về từ cõi chết: “Mặc kệ ông ta nghĩ thế nào, chúng ta thoát rồi.”
“Phi Khấu Nhi hắn… ” Bạch Mạch nói được nửa câu lại nuốt xuống, hắn không nghĩ ra tên phi tặc kia đã dùng biện pháp gì mà có thể xoay chuyển càn khôn.
Không chỉ mình hắn mà mấy người khác cũng đang nghi ngờ, Ân Trường Ca phỏng đoán, “Có lẽ là hắn thuyết phục Tuyết Cơ.”
Lục Lan Sơn đồng ý một nửa, gật đầu rồi lắc đầu: “Kể cả như vậy thì khiến Quốc quân của một nước thay đổi ý định cũng không phải chuyện dễ, không biết hắn hòa giải như thế nào.”
Trong đầu Bạch Mạch tràn ngập hoang mang, miệng lẩm bẩm, “Sao hắn vẫn chưa xuất hiện? Chúng ta đã ra khỏi thành mà hắn vẫn không thấy tăm hơi.”
Tất cả mọi người đều đang suy đoán, Ân Trường Ca không nói gì, mày kiếm nhíu lại, trong lòng âm thầm lo lắng.
Lục Lan Sơn vỗ vỗ lạc đà, không quá lo lắng: “Tên kia thông thạo ngôn ngữ Thổ Hỏa La, lại có bàn tay kỳ diệu, chỉ cần thay đổi tướng mạo, trộm được giấy thông hành thì ra khỏi thành dễ như trở bàn tay.


Có lẽ hắn bận việc gì đó nên giờ mới chưa đến.”
Khó khăn lắm mới thoát khỏi hiểm cảnh, Thương Vãn một lòng nghĩ cách rời xa Thổ Hỏa La càng xa càng tốt, hắn không có kiên nhẫn chờ đợi: “Bây giờ phải làm thế nào? Chẳng lẽ cứ đợi ở đây, chờ đến lúc Thổ Hỏa La Vương phái người đuổi theo?”
“Thương huynh muốn đi thì cứ đi trước đi.” Ân Trường Ca không nhìn hắn, hờ hững nói, “Ta chờ hắn ra ngoài.

Hắn vì chúng ta mới ở lại trong thành, nếu thật sự có truy binh thì chúng ta cũng có thể giúp đỡ một hai.”
Thấy hai người lại cãi nhau, Lục Lan Sơn cảm thấy khó mở lời, không đợi không ổn, mà đợi cũng không biết phải đợi đến khi nào, hai đầu đều khó xử.
Tả Khanh Từ thấy sắc trời sầm xuống, chàng trầm ngâm một lát, nhìn thành Thổ Hỏa La ở phía xa: “Nếu ta đoán không sai thì Lạc huynh có chuyện phải làm ở trong thành.

Chúng ta đến Xa Mộc Thố trước rồi chờ ở đó,  Xa Mộc Thố cách Thổ Hỏa La không xa không gần, cũng thuận tiện nghe ngóng tin tức thông qua ám điệp, có lẽ Lạc huynh sẽ truyền tin tức đến đó.”
Xa Mộc Thố là một thành trì nhỏ, mặc dù không phồn thịnh bằng Thổ Hỏa La nhưng cũng có mấy ngàn dân, trong thành có rất nhiều người Thổ Hỏa La lui tới, rất nhanh đã có tin tức truyền đến.
Ai nấy đều hiếu kì với chuyện Phi Khấu Nhi ở lại Vương đình làm gì, bản thân mỗi người đều có suy đoán riêng, nhưng rất khó để xác định sự thật.

Vậy nên khi Bạch Mạch cầm mật báo xông vào phòng của Tả Khanh Từ, Ân Trường Ca bước vào đầu tiên, tiếp theo là Lục Lan Sơn, Thương Vãn, Thẩm Mạn Thanh do dự một lát rồi cũng vào theo.
Mọi người tụ tập trong phòng không thiếu một ai, Tả Khanh Từ nhìn thoáng qua bọn họ rồi mở mật tín ra.
Sau khi Lễ quan đến tuyên đọc chỉ dụ của Thổ Hỏa La Vương xong, thành Thổ Hỏa La xảy ra chuyện lạ.

Lúc ba vị đại thần của Thổ Hỏa La ngủ dậy, đồng thời phát hiện bên gối mình có một thanh đoản đao, thân đao cắm sâu vào ván giường, gần như kề sát cổ, trên chuôi đao còn gắn một cái kết của Trung Nguyên, một trong ba người đã bị dọa ngất xỉu ngay tại chỗ.

Ngày hôm sau, trong buổi lên triều quan viên Thổ Hỏa La bàn tán sôi nổi, ai nấy đều lo sợ không yên.
Đêm hôm sau, con số này biến thành bảy người.
Từ đại thần đến hoàng hoàng thân quốc thích, nỗi sợ hãi khuếch tán gấp mười lần.

Lời đồn điên cuồng lan ra, vệ binh toàn toàn thành trái phòng phải thủ, đến buổi chiều ngày thứ ba, vương công đại thần cả triều không ai dám ngủ, đèn đuốc trong thành sáng rực cả đêm.
Thổ Hỏa La Vương bị phiền lo quấn lấy không thể yên giấc, mãi đến rạng sáng mới mơ màng chợp mắt, không đến nửa canh giờ đã bị Tuyết Cơ hoảng hốt đánh thức, nghiêng đầu nhìn sang, ông ta hoảng sợ phát hiện bên cổ mình có thêm một thanh đoản đao lạnh lẽo.
Ai cũng không rõ thích khách lẻn vào thâm cung canh phòng nghiêm ngặt rồi quăng đao bên gối Thổ Hỏa La Vương như thế nào, càng không biết rốt cuộc có bao nhiêu người Trung Nguyên ẩn náu trong Vương thành.
Quần thần bị triệu hồi khẩn cấp câm như hến, người người hoảng sợ, cả đại điện không có ai dám mở lời.

Thổ Hỏa La Vương lưỡng lự một lúc lâu, cuối cùng quyết ý tiễn ôn thần không thể trêu vào ra khỏi thành.

Vương lệnh ban xuống, thậm chí không một vị đại thần nào có can đảm lĩnh mệnh, vẫn là Tuyết Cơ chủ động xin đi tiễn thay, mới có buổi yến tiệc kia.
Mật tín tường thuật chi tiết, câu chữ kinh tâm động phách, Tả Khanh Từ xem xong thì truyền cho từng người đọc, một lúc lâu sau vẫn không có ai mở miệng.
Lục Lan Sơn đọc nhanh như gió, ông nhớ lại một chuyện, đột nhiên cười ha hả: “Ta còn thắc sao Lễ quan vẫn luôn nghiêm mặt, động một chút lại phát run, thì ra là bị dọa sợ vỡ mật.”
Thương Vãn đọc hai lần vẫn cảm thấy không thể tin nổi, “Toàn thành đề phòng mà hắn vẫn có thể dùng sức một người hù dọa bảy người, còn để lại lưỡi đao bên gối quân vương, sao hắn có thể làm được chuyện đó?”
Vẻ mặt Ân Trường Ca phức tạp dị thường, vừa tự hào lại vừa thương cảm, hai loại cảm xúc trộn lẫn vào nhau tạo thành vẻ thương tiếc khó nói thành lời.

Thẩm Mạn Thanh đứng bên cạnh hắn cũng mím chặt bờ môi, trầm mặc lạ thường.
Chỉ có Tả Khanh Từ đã hiểu rõ mọi chuyện, chàng suy tư một lát rồi nói, “Có lẽ Lạc huynh đã giao dịch với Tuyết Cơ, thông qua nàng ta biết được nơi ở của hoàng thân quốc thích của Thổ Hỏa La.

Hai đêm đầu là Lạc huynh tự mình ra tay, còn thanh đao để bên gối Quốc chủ vào đêm cuối cùng, hẳn là do Tuyết Cơ sắp xếp.”
Phân tích hợp tình hợp lý, tất cả mọi người đều tin phục, Lục Lan Sơn vừa khâm phục tán thưởng lại cười mắng nửa ngày, xúc động vạn phần: “Chờ tiểu tử này quay lại phải uống với hắn một chén, ngày thường hắn lờ đà lờ đờ, chỉ trong chớp mắt đã vô thanh vô tức khiến Thổ Hỏa La người ngã ngựa đổ, có bản lĩnh lại cản đảm, người bạn này ta kết.”
Ân Trường Ca cười rộ lên, ổn định cảm xúc: “Lục huynh thật hăng hái, nhưng chưa chắc hắn đã biết uống rượu.”
Không nhắc đến thì thôi, vừa nhắc đến là Lục Lan Sơn lại nổi cơn nghiện rượu: “Có hán tử giang hồ nào mà không biết uống rượu, nhưng tên kia còn ít nói hơn cả các cô nương, nói không chừng thật sự không uống rượu.

Không sao, cưỡng ép hắn uống càng thú vị.”
Thấy Lục Lan Sơn phóng khoáng, dáng vẻ hăm hở định chỉnh ác, Ân Trường Ca buồn cười, dẫn dắt câu chuyện, “Mọi chuyện thuận lợi, sao hắn vẫn ở trong thành?”
Người ngoài không rõ nguyên nhân nhưng Tả Khanh Từ lại biết rất rõ, “Ân huynh không cần lo lắng, Lạc huynh nhất định là có chuyện chưa làm xong, nếu không thì Thổ Hỏa La làm sao giữ hắn ở lại được.” Thấy Lục Lan Sơn yêu thích rượu ngon, Tả Khanh Từ cười tủm tỉm nói, “Đợi về Trung Nguyên ta nhất định sẽ sắp xếp một bữa tiệc, mời chư vị uống rượu mừng công.

Có điều tửu lượng của Lạc huynh vô cùng tốt, ngàn chén không say, ý định chuốc say của Lục huynh chưa hẳn đã thành sự thật.”
Ân Trường Ca nghe thấy vậy thì hơi giật mình: “Ngàn chén không say? Sao công tử biết được? Sao ta… “
Hắn không nói tiếp khép miệng lại, Tả Khanh Từ cũng không hỏi, chuyển về chủ đề chính, “Trong mật tín có nói chúng ta nhanh chóng lên đường, hội họp ở A Khắc Tô.

Ở đây phức tạp, ngày mai chúng ta sẽ lên đường.”
Hết chương 23..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui