“Ca, ta thật cao hứng có thể sinh hài tử cho ca ca, hài tử úc gia chúng ta.” Diệp Tuệ nhỏ giọng nói ra cái họ này, dường như sợ bị người khác nghe được.
“Tiểu Nam, đứa nhỏ này vô luận là nam hay là nữ đều không thể họ úc, hài tử họ Sở.”
Đại ca hôn gò má giai nhân trong lòng ngực.
Nàng cùng hài tử đều là lễ vật trân quý nhất trời cao ban cho hắn.
“Đáng tiếc.” Diệp Tuệ nhẹ vuốt ve phía dưới hắn cương lên, sắc mặt có chút tiếc nuối: “Có thai, không thể giúp đại ca vui vẻ, nhưng mà muội nghĩ qua hai tháng, chờ đến khi thai nhi tiến vào định kỳ sẽ tốt hơn.”
“Tiểu Nam đừng có nói dối, chẳng lẽ đại ca liền một chút nhẫn nại đềukhông có.”
“Muội chỉ muốn làm đại ca vui sướng, nhưng cho dù không được hành phòng, muội cũng có thể dùng phương pháp khác thỏa mãn ca ca.” Diệp Tuệ một đôi mắt lóe lên ôn nhuận, sắc mặt mềm mại, ngọt ngào.
Có thân nhân bên người cảm giác thật tốt, tạm thời bất luận giữa nàng cùng đại ca là tình thân hay là tình yêu, mặc kệ loại nào, bọn họ đềuyêu thương nhau.
“Muội hiện tại làm cho ca ca vui vẻ nhé, đại ca.” Hôm nay là mùngmột, trước đêm hôm qua thân thể này còn bị Sở Du chủ đạo, nửa tháng không gặp hắn, nàng đã bị tương tư tra tấn: “Ca ca đứng lên, đổi cái tư thế ta sẽ thoải mái chút.” Diệp Tuệ ngồi ở trên giường, đem quần hắn tuột xuống một nửa, thấp giọng nói: “Tấn Giang đã lớn.”
“Tiểu Nam, muội nên nghỉ ngơi.”
“không cần, muội thích chạm đến thân thể ca ca.” Diệp Tuệ khôngthuận theo, một tay khoanh lại vòng eo cường tráng của hắn, một tay còn trêu chọc khắp hạ thân hắn, lại vùi đầu hôn lên.
Nam tử đứng thẳng ở trước mặt nàng, toàn bộ dáng người đều tản mát ra vẻ xa hoa lộng lẫy sáng rọi, dung mạo trung Âu hỗn huyết có thể nói hai chữ tuyệt mỹ. Khí lực cân xứng, cơ bắp kiện mỹ, ngay cả người mẫu nhân thể ưu tú nhất đều cam bái hạ phong, đôi mắt xanh lam ôn nhu như ứa ra nước, cúi đầu nhìn chăm chú nữ hài tử đang ôm hôn của mình, hô hấp trở nên dồn dập, sắc mặt bắt đầu phiếm hồng, tinh mịn mồ hôi thấm ra tới, thần thái mê ly.
“A…Tiểu Nam, Tiểu Nam, muội muội yêu của ta…” Đại ca từ sâu trong đầu óc bùng lên một trận khoái cảm muốn chết, tinh chất đã ngưng tụ lâu ngày mãnh liệt bộc phát ra tới, từng ngụm từng ngụm thở dốc, toàn thân đều run run, ôm lấy cái đầu phía dưới kia.
Diệp Tuệ ôm eo đại ca nghỉ tạm một lát, bị hắn ôm đặt nằm xuống nghỉ ngơi.
“Tiểu Nam, dưỡng thai cho tốt, về sau nhất thiết không thể làm như vậy.”
Đại ca ở bên người nàng nằm xuống, một ta vuốt ở trên bụng nhỏnàng, nghĩ đến nơi đây chứa đựng một sinh mệnh thuộc về hắn, mắt lam nháy mắt đã ươn ướt.
“Đại ca là người muội thân nhất, là phụ thân hài tử trong bụng muội.”
Diệp Tuệ trong mắt lóe cười, tay đặt ở trên Tấn Giang hắn, mỉm cườiđi vào giấc ngủ.
Đại ca hôn liên tiếp lên gương mặt, hôn lại hôn, thật lâu đều nỡ chợp mắt.
………………
Tháng chín thời tiết vẫn nóng như cũ, bầu trời một đám mây cũngkhông có, mặt trời vẫn không nhúc nhích treo cao ở trên đỉnh, cỏ bị khô héo, gió nhẹ thổi phất quá làng mạc, không khí ẩm ướt có mộtchút hơi lạnh.
“Tỷ, đệ vào Quốc Tử Giám đã ba năm, tứ thư ngũ kinh, thơ từ ca phú đều có thành tựu nhất định, ngay cả kiếm thuật được thập thúc cùng thập nhất thúc dạy bảo cũng mười cái học được tám - chín.”
Diệp Tường đã hai mươi lăm tuổi lớn lên lại cố tình giống giai công tử, ngũ quan tuấn mỹ, tư thái ôn văn nho nhã, ai cũng sẽ không nghĩ đếnhắn thật sự là võ công cao thủ.
“Tường đệ không phải tính tham gia khảo thí khoa cử sang năm làm Trạng Nguyên sao.”
“Trạng Nguyên đệ không muốn làm, đệ muốn làm Đại tướng quân, chỉ huy thiên quân vạn mã, danh dương tái ngoại.” Diệp Tường tay ấn chuôi kiếm bên hông, đôi mắt sáng quắt: “Quan văn có cái gì tốt, cònkhông phải ở trên triều đình chơi tâm nhãn, đấu đến ngươi chết ta sống, nào có khí phái Đại tướng quân, oai phong lẫm liệt, khí nuốt vạn dặm như hổ.”
“Làm tướng quân ra chiến trường sẽ rất nguy hiểm, Diệp gia chỉ có mình đệ là nam hài, mẫu thân sẽ không đồng ý.”
“Cho nên thỉnh tỷ tỷ thuyết phục mẫu thân giúp ta.”
“Đây là một chuyện làm đau đầu người, Tường đệ thật sẽ làm khó cho tỷ.”
Diệp Tuệ vừa cùng đệ đệ trò chuyện, vừa nhìn một đám hài tử cưỡi ngựa bắn tên nơi ngoại thành, Hằng Đình lớn nhất đã mười sáu tuổi, cưỡi một con thanh thông mã, đi đầu trước nhất, phía sau đi theo mộtđám đệ đệ.
Tiểu nữ nhi Sở kiều sáu tuổi rưỡi, được phụ thân Sở Du ôm vào trong ngực, lộ ra sắc mặt muốn cùng các ca ca đi bắn tên, bị Sở Du vẫn luôn dịu dàng dỗ dành.
Năm đó khi nàng sinh hạ Sở Kiều, vừa lúc đến phiên Sở Du khống chế thân thể, tận mắt nhìn thấy nữ nhi yêu quý giáng sinh, đại ca khôngbồi bên cạnh đối với nàng mà nói có chút tiếc nuối, bất quá đại ca đối đãi Sở kiều căn bản là cho rằng hài tử huyết mạch tương liên, lại làm nàng cảm thấy vui mừng.
Hôm nay là tháng chín ngày mười lăm, chờ tới nửa đêm, sẽ cùng đại ca đoàn tụ!
Diệp Tuệ nghĩ nghĩ đáy mắt bất giác ướt át lên, nói đến cùng so với Ngưu Lang Chức Nữ còn tốt hơn nhiều, đôi tình nhân trong truyền thuyết kia một năm mới có thể cách thiên hà nhìn nhau một lần, còn mình chỉ có nửa tháng ly biệt, trời cao đã chiếu cố nàng.
Hơn nữa Sở Du là một nam nhân không tồi, nàng hẳn là phải cảm ơn.
Diệp Tường lại cùng tỷ tỷ hàn huyên một hồi, liền bị một tiểu cô nương hơn mười tuổi ăn mặc áo giáp kêu cùng đi cưỡi ngựa săn thú.
Diệp Tuệ nhận ra được cô nương kia, tên là Thẩm mẫn, phụ thân là tướng thủ thàng ở biên cương, mẫu thân tên Vương Tiểu Nha.
Năm đó ở Bình Châu, nàng còn cùng Vương Tiểu Nha từng có mộtđoạn kết giao tri kỷ. Sau Vương Tiểu Nha theo phụ thân trở lại đế đô, vương đức toàn liền đem nữ nhi gả cho một võ tướng tuổi trẻ rất có danh, năm sau đó sinh nữ nhi, gọi Thẩm mẫn.
Thẩm mẫn từ nhỏ liền giống như nam hài tử, thích mùa đao chơi kiếm.
Nhưng Diệp Tuệ không nghĩ tới đệ đệ nhà mình có thể cùng nàng điđến cùng nhau, nói như thế nào đệ đệ cũng so với cô nương người ta lớn hơn mười tuổi đi!
Dùng từ cổ đại thì gọi là thổi tàn cây non, dùng từ đời sau thì gọi là trâu già gặm cỏ non.
“Nương tử, gió lớn, phải chú ý thân thể.”
Lý Vĩ Thần cầm một kiện áo choàng lại đây, khoác ở trên lưng thê tử.
“Hoàng Thượng đâu!” Diệp Tuệ hỏi, sáng sớm liền thấy Hoàng Phủ Trạch Đoan mang theo một đám võ tướng hướng Tây Sơn săn thú, lúc này mặt trời đều mau xuống sơn còn chưa có thấy trở về, hắn đã hơn bốn mươi tuổi, còn giống như thiếu niên tranh cường háo thắng, thựckhông còn lời nào.
“Hoàng Thượng cùng Tần công tử đã đã trở lại, mang theo một đám võ tướng đang ở phía trước trên sườn núi, hai người bọn họ so với võ tướng đều cao cường hơn, cưỡi ngựa xông vào trước nhất, săn đượckhông ít thứ tốt, có mấy con thỏ tuyết, còn có một con nai. hiện tạiđang chỉ huy ngự trù làm món thịt nướng, nói là chờ nướng chín thịt nai, sẽ tự mình đưa một cái chân nai lại đây cho nương tử.”
“nói qua bao nhiêu lần, thỏ tuyết cùng nai là giống loài quý hiếm, các người sao lại không biết yêu quý thiên nhiên? Lại lúc nào cũng đi săn, chờ đến khi rừng rậm trở nên trụi lủi, nghe không được chim hót, đều nhìn không tới bóng dáng động vật, ta xem các ngươi còn như thế nào sống?”
Diệp Tuệ nhíu lại mi, mấy năm gần đây nàng vẫn luôn đề xướng bảo hộ động vật hoang dã, tài nguyên quý hiếm, xem ra làm không được tốt, ngay cả người nhà mình cũng không tuân thủ kỷ luật, huống chi người ngoài.
thái dương Lý Vĩ Thần mồ hôi chảy đầy nhiễu xuống dưới, hắn khôngcho rằng săn mấy con động vật mà không đúng, trái lại lời nói thê tử rất dọa người, là dọa người không sai, thê tử nghiến từng chữ ở ngoài miệng. hắn ngượng ngùng nói: “Cái kia…… Nương tử, ta đi xem bọnnhỏ đều đã chạy đi đâu, nàng một mình trước ngồi một lát.”
Lý Vĩ Thần sợ thê tử cằn nhằn, vội vàng tìm cái lấy cớ né tránh.
“Người này sao lại thế này, ta mới nói vài câu liền không kiên nhẫn.”
Diệp Tuệ có chút buồn bực, trừng mắt nhìn thân ảnh kia rời đi, oán hận nói.
“Tiểu thư nếu là cảm thấy Lý công tử đáng ghét, chờ đêm nay đến phiên ngài ấy thị tẩm, liền cho ngồi chờ treo mỏ đi.” Mặc Kỳ đang chỉ huy một đám thái giám dựng lều trại, nghe thấy tiếng chủ nhân nóichuyện, đi tới khuyên giải.
Mặc Kỳ mấy năm nay nhậm chức đại nội tổng quản, tiếp xúc người nhiều, nói chuyện làm việc lộ ra một cổ lanh lợi, không giống lúc trước thành thực như vậy.
“Mặc Kỳ, không bằng đêm nay ngươi thay thế vị trí hắn, tới lều trại ta thị tẩm, cho Lý Vĩ Thần bò trên mặt cỏ tự sờ soạng đi.” Diệp Tuệ mỉm cười cong cong khóe môi trêu ghẹo nói.
“Này không thể được, tiểu thư, Lý công tử hiện giờ đứng hàng công khanh, quyền lợi lớn lắm, tiểu nhân không có lá gan đoạt chuyện tốt của Lý công tử, còn không bị hắn ghi hận à.”
Mặc Kỳ liên tục xua tay, xoay người lại giám thị bọn thái giám làm việc.
Diệp Tuệ đối với hai người này nam nhân này có chút tức giận, có phải tính tình nàng thật tốt quá hay không, bọn họ càng ngày càng khônglấy nàng làm trọng tâm? Hay là làm phu thê lâu năm mất đi cảm giác mới mẻ, biến thành một món đồ chơi có thể có có thể không?
“Dám không quan tâm đến ta!” Diệp Tuệ một đôi mắt đen nhánh lóe lên hai ngọn lửa, cắn răng nói: “Hừ hừ, từ ngày mai ta liền bắt đầu bãi công, ai cũng không bồi, nửa năm không để ý tới các ngươi, đều cho các ngươi thành lão tăng tu khổ hạnh đi.”
Lần này phát giận nói ra vừa lúc hai nam tử đi tới nghe được, hai người không vui nhìn Diệp Tuệ.
Tới người là Lão Thập cùng Lão Thập Nhất, hai người ba mươi mấy tuổi, đúng là thời điểm nam nhân phát ra mị lực nhất, thành thục vững vàng, phong độ nhẹ nhàng, đi đến đâu đều có thể đủ hấp dẫn tròng mắt nữ hài tử.
Nhưng Diệp Tuệ cả ngày bị mỹ nam tử quay chung quanh, không khỏi đối với bọn họ có cảm giác như người bình thường.
Lão Thập Nhất thực không vui nói: “Nương tử có phải bởi vì ngày mai đến phiên chúng ta bồi nàng mà nổi lên tâm tư cự tuyệt hay không?”
Lão Thập cũng đang nhíu mày: “Nương tử có phải cảm thấy chúng ta kỹ thuật không tốt, hay là ghét bỏ chúng ta hay không?”
Diệp Tuệ sợ nhất loại ánh mắt ai oán chất vấn của các nam nhân này, xoa xoa huyệt Thái Dương: “Các chàng từ đâu nghe lời nói bậy bạ như vậy, ta khi nào nói không cùng các chàng.”
“nói như vậy ta nghe lầm?”
“Ta đã nói nương tử là công bằng nhất mà.”
Hai nam tử trên mặt lộ ra ý cười trong sáng, khói mù vừa rồi phảng phất không tồn tại qua.
“Còn không mau đi xem bọn nhỏ đã chạy đi đâu, sắc trời mau tối rồi, hiểu hay không, nhanh nhanh đi tìm trở về.”
“Chúng ta liền đi, nương tử ở chỗ này nghỉ ngơi.”
Diệp Tuệ thấy ông hầm ông hừ cưỡi ngựa, hướng tới chỗ bọn nhỏđang săn thú đuổi theo, thở dài, mẹ nó, làm lão bà nhiều nam nhân như vậy thật muốn mệnh, một chén nước nếu là không giữ yên liền sẽthành tập thể có chuyện xấu.
Nàng kiếp trước ở thời không kia, nam tử cổ đại đều là như thế nào ứng phó lão bà đông đúc?
Học không nổi a học không nổi.
“Nương tử nếu thấy không vui, ta bồi nàng cưỡi ngựa hóng gió?”
Sở Du giao nữ nhi cho Mặc Kỳ chăm sóc, đi tới trước mặt thê tử, vẻ mặt mong đợi nhìn.
Vẫn là Sở Du nhà nàng tốt nhất!
Diệp Tuệ cong cong môi cười đi về hướng nam tử lai trung Âu tuyệt mỹ, đưa tay cho hắn.
hắn dắt nàng đến bên cạnh một con ngựa Mông Cổ cao lớn.
Con ngựa kia toàn thân đen nhánh, trên lưng ngựa cột cái yên ngựa hai người.
Xem ra Sở Du sớm có chuẩn bị! Nàng mặc cho hắn ôm lên trên lưng ngựa, ngồi ở trước người hắn, bị đôi cánh tay kia khoanh lại vòng eo, cảm thấy được bảo hộ ấm áp.
Sở Du trong lòng xúc động, bị một loại khoái cảm vây quanh, hai chân đột nhiên kẹp bụng ngựa, đại hắc mã bốn vó giơ lên, hướng vùng hoang dã chạy băng băng.
Lý Vĩ Thần từ một cây đại thụ phía sau đi ra, đấm ngực dậm chân.
“Hay cho ngươi cái đồ vô lương tâm Sở Du, sao lại chuyên đi đoạt chuyện tốt của người ta.” hắn gãi gãi đầu kêu thảm: “Đêm nay rõ ràng đến phiên ta bồi nương tử.”
Mặc Kỳ ánh mắt đồng bệnh tương lân, hắn cũng muốn cùng Diệp Tuệ cưỡi ngựa, đáng tiếc không có bản lĩnh kia, giống như Lý Vĩ Thần vĩnh viễn sẽ không học lấy lòng Diệp Tuệ được, hắn vĩnh viễn cũng sẽkhông học cưỡi ngựa được.
Hoàng hôn xuống, Diệp Tuệ gắt gao tựa vào trong lòng ngực nam nhân ở phía sau, bị đôi bàn tay to của hắn ôm lấy, từ nơi xa xem ra,không có gì đặc biệt, nhưng thực tế là trên lưng ngựa hai người đanghưởng khoái lạc tình yêu nhân gia đẹp nhất.
Trăng lên giữa trời, không biết đã mấy canh giờ qua đi.
Hai nam tử đĩnh bạt cưỡi ngựa từ triền núi chạy tới, nhìn nam nữ dưới màn trời kia đang phóng ngựa chạy băng băng, Hoàng Phủ Trạch Đoan nói: “Nhị sư đệ, đã sắp nửa đêm, nương tử nhất định mỏi mệt, có phải nên gọi bọn họ dừng lại hay không.”
Tần Vũ Hàng ngẩng đầu nhìn ánh trăng treo ở lưng trời, nói: “Lại đợi chút, thời gian còn chưa tới.”
Hoàng Phủ Trạch Đoan lộ ra ánh mắt kinh ngạc: “Nhị sư đệ, thì ra đệ biết……”
Tần Vũ Hàng cười cười: “thì ra Đại sư huynh cũng biết.”
Hai người đều nhìn nhau thoáng qua, ha hả cười, trong lòng hiểu rõmà không nói ra.
Chỉ cần nương tử vui vẻ, chỉ cần Tam sư đệ được tình yêu này, chỉ cần đại gia đình sống được hòa hảo, hết thảy đều không phải vấn đề.
………………
“Có mệt hay không, Tiểu Nam?”
không biết từ khi nào, phía sau âm điệu thay đổi, trong trầm ổn mang theo ôn hòa, cánh tay vòng bên hông đến càng thêm chặt.
Diệp Tuệ quay đầu nhìn lại, ánh vào tầm mắt vẫn là cặp mắt xanh lam như cũ, nhưng lúc này phảng phất trong như hồ nước, trong sáng đến mức có thể phản chiếu hình ảnh một đám mây bay trên tầng không.
“Đại ca, muội muội không mệt, có thể lại đến một lần.”
Diệp Tuệ nước mắt tức khắc tràn ra, nhìn nam tử phía sau lộ ra nụ cười ngọt ngào.
Nam tử phía sau vươn đầu tới trước hiểu ý mỉm cười, vặn qua đầu nàng cúi hôn, thật săn sóc, cẩn thận che chở, đôi mắt xanh lam chớp động tràn ngập ánh sáng tình yêu.
Hoàn
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...