Nước mưa đọng trên mái hiên thỉnh thoảng nhỏ xuống, Nam Sương vô thức giơ tay lên che vai trái của chính mình.
Năm này qua tháng nọ, dấu hoa đào kia đã phai màu, một nhánh quanh co hồng nhạt như màu xuân quyến rũ trên da thịt trắng nõn, vì thế mỗi khi Vu Hoàn Chi nhìn thấy đều không nhịn được hôn lên đó.
Năm ấy lúc Hoa Nguyệt khắc dấu cho nàng, những bông hoa đào đỏ ấy gánh lấy nỗi đau đớn đầu tiên của cuộc đời.
Nhiều năm sau, nàng gặp được ma đầu họ Vu, người đó nói với nàng những bông hoa đào này đẹp, là một màu xuân dung tục mà phong nhã.
Cho đến hôm nay, Nam Sương đã lấy chồng mới hiểu được đau khổ năm xưa là để bí mật chôn dưới dấu ấn này, khi mọi người cùng đường bí lối sẽ chỉ dẫn một hi vọng sống cho họ.
Hoa đào Nam có phần ngẩn ngơ.
Nàng nghĩ, có lẽ cơ duyên sẽ luôn vô tình cắm rễ vào sinh mệnh, số phận cũng trở nên nhiều màu sắc, có thêm hi vọng.
Lát sau, nàng cười hì hì, nói:
– Đợi trở về kinh thành, tôi cũng muốn luyện bảy thức Mộ Tuyết cùng công tử Hoàn.
– Nàng nhìn mưa bụi khắp trời đất, chép miệng – Dù sao phổ võ công này cũng có duyên với tôi.
Vu Hoàn Chi có vẻ hơi kinh ngạc, Tiêu Mãn Y thì vui mừng gật đầu, khích lệ:
– Được! Hoa Đào Nhỏ, cô luyện bảy thức Mộ Tuyết rồi chúng ta cùng đi dạy dỗ tên giặc già Âu Dương Nhạc này!
Mọi người xuống núi lúc trời tối, cả đường rất suôn sẻ.
Mưa ngừng giữa đêm, lúc phương đông sáng lên, trăng nơi chân trời gần như mờ đi trong ánh bình minh.
Bọn họ đi nhanh vòng qua trấn Vân Thượng mới chạy tới bờ sông ngoài thành Tô Châu.
Dọc đường, Giang Lam Sinh không hoảng loạn như những người khác.
Dù sao hắn ta đi theo giúp đỡ một đoạn đường chẳng qua là để đổi lấy “phổ Chuyển Nguyệt” với Vu Hoàn Chi.
Bất kể là vương gia hay là hoàng tử, quả thật hắn ta không muốn dây dưa vào thị phi võ lâm nữa.
Trong sắc trời mờ mịt, nước sông mênh mông.
Có hai bóng người ở một cái bến nhỏ ven bờ.
Thấy mọi người đến gần, hai bóng đó đầu tiên là sửng sốt, tiếp đó liên tục vẫy tay gọi mọi người.
Mục Diễn Phong cau mày, trầm giọng nói:
– Chị, anh rể.
– Nói rồi, hắn vội vàng đi lên đón – Chị, anh rể, sao hai người lại ở chỗ này?
Mục Hương Hương và Tống Tiết thấy Mục Diễn Phong thì thở phào nhẹ nhõm, nói:
– Phong, cuối cùng em cũng ra rồi, anh chị đã chờ em rất lâu.
Mục Diễn Phong nghe vậy lại nhíu mày:
– Trang Lưu Vân… gặp nạn rồi ư?
Mục Hương Hương liếc mắt nhìn dãy núi trong sương mù, mắt hiện lên ánh nước, nói:
– Phong, em và con nuôi tuyệt đối không được về trang.
Lúc gió sớm thổi tới, Mục Diễn Phong cúi đầu, tóc mái trên trán hơi phất phơ, che khuất ánh mắt của hắn:
– Không về đâu.
Chị, em với cậu Vu đến kinh thành, chị và anh rể đi cùng bọn em đi.
– Dứt lời, lúc hắn lại ngẩng đầu lên, trên mặt mang biểu cảm thả lỏng.
Mục Hương Hương bỗng nhiên rất vui mừng.
Đây mới là em trai của nàng ấy, bất kể chuyện khó khăn cỡ nào tới trước mắt cũng có dũng khí và quyết đoán mệnh ta do ta không do trời.
Vu Hoàn Chi cũng đi lên phía trước, hơi khom người làm lễ:
– Đại tiểu thư, công tử Tống, thiếu chủ nói chí phải.
Nhưng đợi một lúc lâu, Mục Hương Hương vẫn chưa trả lời.
Nàng ấy ngước mắt nhìn Tiêu Mãn Y và Nam Sương sau lưng Vu Hoàn Chi, cười vui mừng:
– Thôi, ngày sau có cô nương Tiêu chăm sóc Phong, chị rất yên tâm.
Mục Diễn Phong ngây ra, tiến lên một bước ngơ ngác nhìn bọc hành lý trên tay bọn họ:
– Thế chị và anh rể đi đâu?
Tiếng Mục Hương Hương có phần nghẹn ngào, ngón tay trắng bệch khoác lên khuỷu tay Tống Tiết, một lát sau lại cười:
– Anh chị đến thành Tương Dương.
Tống Tiết nghe vậy, nhếch miệng nở nụ cười, hắn ta vỗ cánh tay Mục Diễn Phong, nói:
– Phong, anh là người Tương Dương mà.
Trang Lưu Vân gặp nạn, anh dẫn chị em đến Tương Dương tránh một thời gian.
– Nhưng mà… – Mục Diễn Phong chần chừ chốc lát rồi gật đầu – Cũng tốt, lần này em với cậu Vu đến kinh thành, nguy hiểm trùng điệp.
Nếu chị và anh rể theo chúng ta cũng sẽ phải mạo hiểm.
Không bằng đến Tương Dương tránh một thời gian, đợi sóng yên biển lặng, em lại đi đón hai người.
Tống Tiết hiểu ý cười:
– Bây giờ Phong bình tĩnh thong dong, chính nghĩa ngút trời, rất có phong thái của minh chủ.
Chị em và anh thấy em như vậy cũng có thể yên lòng rồi.
Mục Hương Hương lại cụp mắt xuống, ánh mắt có chút hoảng loạn, nàng ấy thò tay vào móc ra một xấp ngân phiếu từ trong bọc hành lý, đưa cho Vu Hoàn Chi nói:
– Mang theo đi, để dùng trên đường.
Chân mày Vu Hoàn Chi khẽ nhíu lại, vẫn chưa đưa tay đón:
– Nếu chúng tôi mang theo thì đại tiểu thư và công tử Tống phải làm sao?
Nào ngờ Tống Tiết lại cười ha ha, nói:
– Cậu Vu, trên người chúng tôi vẫn có ngân lượng, hơn nữa, nhà họ Tống tôi có của ăn của để, đây chỉ là một trăm lượng mà thôi.
Mục Hương Hương nghe vậy cũng cười nói:
– Xem chàng kìa, suốt ngày khoe khoang quê nhà tốt, muốn dẫn thiếp đi xem, chắc hôm nay vui rồi chứ?
Trời gió nổi, còn có ánh bình minh đầu tiên tới theo gió.
Trong mắt Mục Hương Hương luôn có ánh nước, còn Tống Tiết thì cười vui vẻ.
Thuyền gỗ ven bờ tròng trành, thuyền phu đi tới thúc giục.
Mục Hương Hương bảo Mục Diễn Phong đi trước, nàng ấy giơ tay lên lau nước mắt, nói là từ nhỏ đến lớn chưa từng chia xa em trai ruột.
Bến đò nhỏ im lìm một hồi.
Mục Diễn Phong và Vu Hoàn Chi đều trầm mặc không nói, chỉ có tiếng cười sang sảng của Tống Tiết, cười Mục Hương Hương ngốc nghếch.
Sau khi đi được trăm bước khỏi bờ sông, Vu Hoàn Chi phát giác ra điều kỳ lạ.
Trời đang dần sáng lên từng chút một, y bỗng nhiên dừng chân lại, nhìn về phía Mục Diễn Phong.
– Thiếu chủ.
– Y gọi, âm thanh đã khàn khàn – Vừa rồi đại tiểu thư và công tử.
Mục Diễn Phong cũng dừng chân lại, bóng của hắn bị ánh mặt trời kéo thật dài lên phiến đá xanh trên đường, lộ vẻ cô đơn.
– Cậu nói đi.
– Mục Diễn Phong bảo, còn hắn chưa từng quay đầu lại.
Nam Sương cảm thấy bàn tay Vu Hoàn Chi dắt nàng run lên.
– Vừa rồi, đại tiểu thư và công tử đứng nguyên tại chỗ, chưa từng nhúc nhích một bước.
– Y dừng lại, hít vào một hơi – Đầu ngón tay họ có dấu hiệu trắng bệch.
Trên đời này có loại độc tên là thất bộ tán…
Vu Hoàn Chi chưa dứt lời, Mục Diễn Phong chợt quay phắt đầu lại, chạy thật nhanh về hướng bến đò nhỏ.
Trong đầu hắn quá loạn, ngay cả khinh công cũng quên sử dụng.
Thất bộ tán là kịch độc trên đời, người trúng độc tất sẽ bỏ mình trong vòng bảy bước.
Một chiếc thuyền nhẹ dập dềnh ở ven bờ, dây thừng trên đầu thuyền thắt vào cái cộc gỗ bên bờ.
– Chị! – Mục Diễn Phong hét lên một tiếng, áo bào màu đen chứa đầy gió, mũi chân bỗng nhiên bay lên, rút kiếm ra, lúc rơi xuống đất, một kiếm xuyên qua tâm mạch của thuyền phu kia.
Máu chảy ra ào ạt, trước khi thuyền phu ngã xuống đã nhếch miệng nở một nụ cười quỷ dị.
Mục Diễn Phong đã hiểu, bên bờ ngoại trừ Mục Hương Hương và Tống Tiết, chỉ có một thuyền phu.
Sau khi trúng thất bộ tán, người trúng độc không thể đi bộ trên bảy bước, vì vậy kẻ hạ độc chắc chắn là tên thuyền phu kia.
Tống Tiết vẫn ở trong mui thuyền quay đầu lại, cười nhạt nói:
– Phong, em giết hắn rồi thì ai đưa anh với chị em đến Tương Dương chứ?
“Bịch” một tiếng kiếm sắc rơi xuống đất, Mục Diễn Phong quỳ gối ở bến đò, hắn cụp mắt, nắm tay nắm chặt đến mức hiện lên gân xanh:
– Chị, anh rể… – Hắn nói, âm thanh vừa run rẩy vừa khàn khàn – Phong bất hiếu, không thể tới kịp lúc, em…
– Đâu phải lỗi của Phong.
– Mục Hương Hương nói – Lần này trang Lưu Vân gặp nạn, chị không thể kịp thời bảo vệ đồ đệ trong trang, còn mong Phong tha thứ.
– Chị… – Mục Diễn Phong lại gọi một tiếng – Hai người đừng đi nữa, đi kinh thành với em.
Em… em và cậu Vu cõng hai người đi, thiên hạ to lớn, thất bộ tán tất có cách giải.
– Thôi.
– Mục Hương Hương khẽ cười, nàng ấy ngước mắt lên nhìn ra phía sau Mục Diễn Phong, gọi – Con nuôi.
Yết hầu Vu Hoàn Chi giật giật, trầm mặc đi tới phía trước, vén vạt áo lên, sóng vai cùng quỳ gối trước thuyền với Mục Diễn Phong:
– Hôm qua trang Lưu Vân gặp nạn, đại tiểu thư và công tử… – Giọng của y cũng khàn khàn – Nếu đại tiểu thư và công tử không chờ chúng tôi ở bến đò, đưa những ngân lượng này thì có lẽ sẽ không trúng độc thất bộ tán này.
Dừng một chút, Vu Hoàn Chi lại nói:
– Vì vậy, Hoàn Chi cũng nguyện cùng thiếu chủ đưa công tử tiểu thư tới kinh thành, dù cho đường xá nguy nan…
– Đừng làm loạn.
– Trong tiếng quát khẽ của Tống Tiết còn mang theo vài phần khổ sở – Hoàn Chi, Phong xử trí theo cảm tính, cậu cũng muốn theo nó ư? Lần này trang Lưu Vân gặp nạn, chỉ có hai đứa có thể rửa hận.
Lần này đến kinh thành nguy hiểm trùng điệp, anh với chị em đã đi sáu bước, đi theo mấy đứa khác nào cái bọc quần áo.
Hai đứa vốn đã phải bảo vệ Sương và Mãn Y, nếu lại phân tán sức lực vì anh chị, đến lúc đó sẽ chỉ cái được không bù đủ cái mất.
– Chị cũng không muốn đến kinh thành.
– Mục Hương Hương nói – Hoàn Chi, tôi luôn gọi cậu là con nuôi, thật ra trong lòng tôi với Tống Tiết luôn coi cậu như em trai ruột thịt của mình, đối xử bình đẳng giống Phong.
Nay…
– Em hiểu.
– Vu Hoàn Chi lại nghẹn ngào một tiếng – Chị, anh rể.
Mục Hương Hương vui mừng nở nụ cười, nàng ấy nói:
– Phong, giúp anh chị chặt đứt sợi dây trên mũi thuyền đi.
– Chị! – Mục Diễn Phong ngẩng phắt đầu lên, chỉ thấy mười ngón tay của Mục Hương Hương và Tống Tiết đan vào nhau, nàng ấy dựa vào ngực hắn ta, vẻ mặt có phần đành chịu lại có chút vui vẻ.
– Tính tình của chị không tốt, lấy tướng công ba năm, luôn không đủ dịu dàng săn sóc.
Tướng công vốn có gia nghiệp ở Tương Dương lại đi tới trang Lưu Vân, giúp chị cùng thu xếp việc vặt trong trang.
– Ba năm nay, tướng công luôn nói Tương Dương tốt, muốn dẫn chị trở về xem, bái kiến cha mẹ chồng.
Có điều chị luôn lười nhác, từ chối đủ đường, mặc dù tướng công có nhớ mong quê cũ cũng luôn nghe theo chị.
– Chị suôn sẻ cả đời, giàu sang phú quý, còn có một em trai xuất sắc như thế, bây giờ nghĩ lại cũng chỉ có việc này làm chị hối tiếc không thôi.
– Hương Hương.
– Tống Tiết gọi một tiếng, trước khi gió mai lại kéo tới, ôm chặt lấy nàng ấy – Tôi ở lại trang Lưu Vân là cam tâm tình nguyện, vùng sông nước Giang Nam đất lành chim đậu, ba năm nay ở cùng nàng, tôi sống vô cùng tốt.
Mục Hương Hương nghe vậy lại rơi lệ, rúc vào trong lòng hắn ta nói:
– Thiếp phải cùng chàng trở về Tương Dương một chuyến, để chàng nhìn phong cảnh cố hương trước khi lìa đời, chàng nói trước tòa nhà chàng có ba cây bạch quả, thu tới như dát vàng, thiếp cũng muốn đi xem xem.
Đáng tiếc không thể dẫn Diễn Phong và Hoàn Chi đi cùng.
– Nàng ấy thở dài một tiếng – Chuyện chị kiêu ngạo nhất chính là có hai người em trai xuất sắc như thế, đi đến chỗ nào cũng muốn khoe khoang.
– Tính trẻ con.
– Tống Tiết cười ha ha, ngoảnh lại nói với Mục Diễn Phong – Xem chị em này, thành thân ba năm nay, ngoại trừ đêm động phòng đó ra thì hôm nay là ngày ngốc nghếch nhất trẻ con nhất đấy.
Cuối cùng sợi dây đầu thuyền cũng bị chặt đứt, thuyền như chiếc lá cô đơn, dập dềnh ở trên mặt nước.
Lúc Mục Diễn Phong chặt đứt sợi dây đã cắn rách khóe môi.
Vu Hoàn Chi ngước mắt nhìn cảnh chiếc thuyền kia đi xa mãi, không thể nào dời mắt được.
Mặt trời mới mọc phá mây mà ra, nhưng mặt nước vẫn im lìm.
Trước khi Mục Hương Hương đi, nói sau khi chặt đứt sợi dây, thuyền thuận nước mà đi, không chừng trôi mãi trôi mãi liền đến Tương Dương.
Tống Tiết gật đầu, nói đến Tương Dương rồi, có lẽ đã vào thu, có lá vàng rụng trước mắt, cố hương đẹp đẽ.
Mục Diễn Phong và Vu Hoàn Chi đều nhớ câu nói cuối cùng của Tống Tiết.
Bấy giờ hắn ta nở nụ cười, cười rất bình tĩnh, dường như đây là thời khắc hạnh phúc nhất trong cuộc đời hắn ta, hắn ta nói:
– Mặc dù mệnh không dài nhưng anh với Hương Hương có thể sống chung chăn, chết chung huyệt đã rất viên mãn rồi.
Thuyền đi xa, chở ánh bình minh xán lạn, chở sinh ly tử biệt.
Sống chung chăn, chết chung huyệt, một đời một kiếp một đôi mình.
Lúc Mục Diễn Phong quay người lại, Tiêu Mãn Y thấy hắn giơ cánh tay lên lau nước mắt.
Đây là lần đầu tiên nàng ấy nhìn thấy Mục Diễn Phong rơi lệ.
Nhưng cho tới nay Mục Diễn Phong chỉ từng rơi nước mắt hai lần.
Còn có một lần mà Tiêu Mãn Y không hiểu nổi.
Bấy giờ nàng ấy đang ngủ, chìm trong giấc mộng hỗn loạn không thể nào tỉnh lại.
Mục Diễn Phong ngồi ở giường bên, kể lại lần đầu gặp nhau giữa bọn họ, nói mãi nói mãi, khuôn mặt đã đầm đìa nước mặt.
– Diễn Phong… – Tiêu Mãn Y kinh ngạc gọi một tiếng.
– Không sao.
– Mục Diễn Phong hít một hơi thật sâu, ngẩng đầu đã bình tĩnh lại, hắn lấy tay xoa tóc Tiêu Mãn Y – Chúng ta đi, đến kinh thành.
Hoa đào Nam lẳng lặng nhìn Vu Hoàn Chi vẫn đứng bên bờ, nhìn ráng mây trên trời, trầm mặc không nói.
Lát sau, nàng đi lên phía trước, lặng lẽ nắm tay y.
Vu Hoàn Chi quay đầu lại, ánh mắt có phần rã rời, y gọi:
– Sương.
Tay Nam Sương nhỏ chỉ có thể nắm một nửa bàn tay của y, nhưng nàng nắm rất chặt, nàng nói:
– Công tử Hoàn, đừng buồn, dù cho nhiều người rời đi hơn, Sương sẽ luôn bên chàng..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...