Hơn mười năm trước, giang hồ vẫn chưa có cục diện một trang nắm quyền.
Cung Mộ Tuyết đất Thục uy chấn giang hồ với bảy thức Mộ Tuyết, ngang sức ngang tài với trang Lưu Vân Giang Nam.
Trước nay trên giang hồ luôn có việc một núi không thể chứa hai cọp mà xảy ra tranh chấp, nhưng kể cũng lạ, lúc bấy Vu Kinh Viên, chủ cung Mộ Tuyết và Mục Chiêu, chủ trang Lưu Vân là chỗ quen biết cũ, hai người kết giao ở kinh thành, trở thành bạn thân, cùng nhau ngao du thiên hạ, tình nghĩa khá sâu sắc.
Thế là những môn phái nhỏ khác không dám hành động bừa bãi, võ lâm có thời kì sóng yên biển lặng.
Song xu hướng chung của thiên hạ là bình lặng lâu thì sẽ nổi sóng.
Hơn tám năm trước, chưởng môn của năm trong mười hai phái cùng tồn tại ở đất Thục với cung Mộ Tuyết bị hạ độc chết đột ngột.
Chưởng môn một phái trong đó là anh em ruột của thứ sử Thục châu, thế là việc này đã dính dáng đến triều đình.
Thứ sử Thục châu đó cũng là một kẻ không có tài cán gì, việc này vốn dĩ đã dây mơ rễ má, mà thế lực của ông ta lại nhỏ lẻ, nên phải chuyện lớn hóa nhỏ.
Ai ngờ ông ta không tìm được hung thủ, dưới cơn nóng giận lại muốn lên kinh cáo trạng.
Vào đêm trước khi thứ sử Thục châu lên kinh đã bị người ta hại chết bằng cùng một phương pháp.
Quan viên chết rồi thì triều đình không thể không can thiệp việc này.
Thánh thượng vốn định phái đại một quan viên đi xử trí, nhưng chẳng ngờ ba ngày sau khi thứ sử Thục châu bị hại, mười hai phái đất Thục máu chảy thành sông, không một ai sống sót.
Bấy giờ phía tây đất Thục thây phơi trắng đồng, máu chảy thành sông, làm người ta thấy mà hãi hùng.
Ngoại trừ mười hai phái cứng nhắc ra thì chỉ có cung Mộ Tuyết là môn phái giang hồ ở đất Thục.
Thế lực của cung Mộ Tuyết rất mạnh, võ công của học trò trong cung rất bí hiểm, nếu có thể làm mười hai môn phái bị diệt trong cùng một đêm thì chỉ cung Mộ Tuyết mới có bản lãnh ấy.
Bỗng chốc giang hồ và triều đình đều chĩa mũi dùi về phía cung Mộ Tuyết, mà hoàng đế cũng điều nhân mã từ trong cấm quân, đưa quân lệnh đất Thục cho đại thần khâm sai đến điều tra vụ huyết án ấy.
Khâm sai lúc bấy chẳng phải ai khác mà chính là cha Giang Lam Sinh, Cửu vương gia Giang Tịch của kinh thành.
Cung Mộ Tuyết không linh hoạt khéo léo bằng trang Lưu Vân, tác phong làm việc là chuyện ta ta làm, vừa xảy ra chuyện, ngoại trừ trang Lưu Vân thì không có bất kỳ môn phái nào trong võ lâm đứng về phe nó.
Lúc đó Vu Kinh Viễn đã rời cung, chỉ còn thiếu cung chủ Vu Hoàn Chi cùng vài trưởng lão trong cung.
Nhân mã của triều đình vừa đến, tra được tất cả mọi người trong mười hai phái ở đất Thục đều chết bởi bảy thức Mộ Tuyết, như vậy, cung Mộ Tuyết đã thật sự phải gánh tội danh diệt sạch mười hai phái đất Thục.
Lại nói lúc cung Mộ Tuyết giằng co với môn phái võ lâm và quan viên triều đình đương độ xuân, mấy vị trưởng lão biện luận theo lí, nói chỉ dựa vào chiêu thức giết người, không thể phán định huyết án nhất định do tay cung Mộ Tuyết làm ra.
Mọi người đang tranh chấp không ngừng thì một công tử thiếu niên cùng mấy vị chưởng môn môn phái đồng thời tìm ra “thuốc không màu” giấu ở cung Mộ Tuyết, mà “thuốc không màu” chính là thuốc độc hại chết thứ sử Thục châu và năm phái đất Thục.
Thế là cung Mộ Tuyết không sao rửa được tội danh nữa.
Bấy giờ Vu Hoàn Chi giận dữ, sử dụng bảy thức Mộ Tuyết trước mặt mọi người, ra tay với mấy vị chưởng môn.
Còn vị công tử thiếu niên kia thì lướt ra khỏi đoàn người, đấu hơn mười chiêu với Vu Hoàn Chi trên không trung mà không bại.
Mặt công tử thiếu niên đeo mặt nạ mỏng bằng ngọc, thân phận bí ẩn, thân phận duy nhất bị người khác biết được là Công Tử Như Ngọc, một trong ba thiếu công tử thiên hạ, cũng chính là Cửu vương gia Giang Lam Sinh sau này.
Vì chỉ có mấy viên thuốc làm chứng nên triều đình không thể xử trảm toàn bộ người của cung Mộ Tuyết, nhân đó triều đình hạ lệnh niêm phong cung Mộ Tuyết, còn mọi người trong cung Mộ Tuyết thì sung quân biên cương, cả đời không được trở về trung thổ.
Tính cách học trò cung Mộ Tuyết cao ngạo, tình cảnh lúc đó rất thê thảm, người trong cung đua nhau vung kiếm tự sát để tỏ trong sạch.
Người duy nhất lẳng lặng đứng thẳng không ra tay là Vu Hoàn Chi và Đồng Tứ, nô bộc của y.
Vu Hoàn Chi nói, giữ lại một cái mạng mới có ngày rửa sạch oan khuất.
Lúc y nói câu này, âm thanh rất nhẹ rất tĩnh lặng nhưng lại bị Mục Diễn Phong đứng trong đám người nghe thấy.
Thiếu chủ Mục cho rằng đó là một người đáng để kết giao cả đời.
Sau đó Vu Hoàn Chi vào trang Lưu Vân, lúc đầu vô cùng coi thường thiếu chủ Mục, Mục Diễn Phong đều nhẫn nhịn bỏ qua, nguyên nhân ít nhiều là nhờ ấn tượng đầu tiên rất tốt.
Lúc đó người của cung Mộ Tuyết gần như vong cả, lúc quan viên muốn tới trói Vu Hoàn Chi, Mục Chiêu đã đứng ra, nói hôm mười hai phái đất Thục diệt môn, thiếu cung chủ đang ở cùng mình.
Lúc đó Mục Chiêu đã là minh chủ võ lâm, địa vị không thể khinh thường, thậm chí ngay cả triều đình cũng phải nhường ông ba phần.
Có minh chủ võ lâm ra sức bảo vệ, vả lại cung Mộ Tuyết đã bị diệt, người trong triều đình bèn không truy cứu nữa.
Nhưng trên giang hồ, không ai tin Vu Hoàn Chi không liên can đến thảm án diệt môn của mười hai phái đất Thục.
Thậm chí còn có lời đồn, kẻ diệt hơn ngàn người trong mười hai phái không phải lũ học trò đã từ sát của cung Mộ Tuyết mà là Vu Hoàn Chi và cha y, Vu Kinh Viễn chủ cung Mộ Tuyết.
Từ bấy, Vu Kinh Viễn và Vu Hoàn Chi trở thành ma đầu trên giang hồ.
Có rất nhiều lời đồn liên quan đến ma đầu họ Vu, ví như y ham giết người, ví như y thích giết từng đám từng đám một, ví như y ham giết người là do tu luyện bảy thức Mộ Tuyết đến tẩu hỏa nhập ma, mà sau khi tẩu hỏa nhập ma thì khuôn mặt sẽ vặn vẹo, mới thường mang mạng che đen vân vân.
Huyết án mười hai phái đất Thục và cung Mộ Tuyết bị diệt là sự kiện mà tất cả mọi người trên giang hồ nghe đến đã biến sắc trong suốt mấy chục năm qua.
Mà sự việc qua đi, giang hồ cũng tiêu điều lạ thường.
Rất nhiều môn phái đua nhau giải tán, dù là trang Lưu Vân trấn giữ võ lâm cũng khiêm tốn hơn nhiều vì dính dáng đến chuyện này.
Khoảng thời gian đó, phong trào luyện võ suy đồi, anh hùng nhi nữ giang hồ không còn trở thành nhân vận mà người người bàn tán say sưa nữa.
Nhưng sau việc ấy, Giang Lam Sinh lại hoàn toàn vứt bỏ thân phận Công Tử Như Ngọc để quay về làm Cửu vương gia kinh thành của mình.
Rất nhiều năm sau, công tử Giang từng nhớ lại thân phận không ngừng thay đổi của mình, hắn ta cho rằng cuộc đời một người có rất nhiều giai đoạn khác nhau, trong những giai đoạn ấy phải làm những chuyện khác nhau, phải đối mặt với những người khác nhau.
Nhiều người sẽ lạc mất phương hướng trong lúc giai đoạn cuộc đời thay đổi, nhưng hắn ta thì không, từ đầu đến cuối hắn ta luôn biết mình muốn cái gì.
Tục vật mà thôi.
Đương khi Giang Lam Sinh đứng ở sân sau của phái Thiên Thủy, đối mặt với hai người từng lừng lẫy giang hồ là Mục Chiêu và Vu Kinh Viễn thì đột nhiên cảm thấy mệt mỏi.
Hắn ta nghĩ, đây sẽ là lần cuối cùng hắn dính líu tới võ lâm, sau lần này, hắn nhất định phải đạt được thứ mình muốn mà không tiếc bất cứ giá nào.
Công tử Giang mở quạt lông trắng, nụ cười trên mặt đã không còn đơn thuần:
– Tôi tưởng cung chủ và minh chủ đã hiểu rất rõ mục đích của Giang tôi rồi?
– Chuyển nguyệt thanh ca lệ mãn khâm.
– Nam Cửu Dương chợt nói – Đó là di ngôn của Hoa Nguyệt.
Giang Lam Sinh khẽ ngước mắt sau đó nở nụ cười:
– Chú Cửu Dương đúng là người thẳng thắn.
– Thứ cậu muốn chẳng qua là phổ Chuyển Nguyệt.
– Nam Cửu Dương lẳng lặng nói – Võ công của cậu trác tuyệt, cũng chẳng luyện bảy thức Mộ Tuyết.
Tôi không biết cậu cần phổ Chuyển Nguyệt làm gì, nhưng đại hội anh hùng võ lâm đầy rẫy nguy cơ, nếu cậu có thể đi thì tôi mong cậu sẽ giúp đám Sương.
Vừa dứt lời, Mục Chiêu và Vu Kinh Viễn đều kinh ngạc vạn phần, ngay cả Giang Lam Sinh cũng bật cười nói:
– Từ trước tơi nay tôi không chung đường với Vu Hoàn Chi, sao chú Cửu Dương lại cho rằng tôi sẽ giúp họ?
– Không cùng đường.
– Nam Cửu Dương đáp – Nhưng cũng không đối địch.
Thứ cậu muốn chỉ là một quyển phổ Chuyển Nguyệt.
Nhưng dù cậu có di ngôn của Hoa Nguyệt cũng khó giải được bí ẩn phổ Chuyển Nguyệt.
– Không sai.
– Mục Chiêu nói – Trên đời này, người có thể giải được bí ẩn của phổ Chuyển Nguyệt chỉ có Phong và Hoàn Chi nhà tôi thôi.
Chân mày Giang Lam Sinh khẽ nhíu lại, nhếch miệng:
– Minh chủ, cung chủ thương con sốt ruột, không ngờ lại lấy phổ Chuyển Nguyệt để giao dịch.
– Phổ Chuyển Nguyệt có ích lợi gì với người ta cơ chứ? – Vu Kinh Viễn thản nhiên nói – Cũng chỉ có công tử Giang mới coi nó là của báu thôi.
– Được được được.
– Giang Lam Sinh nói liền ba chữ “được” – Chỉ cần công tử Hoàn có thể giúp tôi phá giải bí ẩn phổ Chuyển Nguyệt thì tôi sẽ giúp y chuyện đại hội võ lâm.
Lúc nói những lời này, hắn ta bỗng lộ ra khí thế đáng sợ.
– Rốt cuộc cậu là ai? – Đồng tử của Vu Kinh Viễn chợt co lại, trầm giọng hỏi.
– Ôi, cung chủ hỏi thật huyền diệu.
– Giang Lam Sinh cầm quạt chắp tay – Giang tôi trước là công tử Như Ngọc, nay là cửu vương gia kinh thành, còn về sau thì để về sau…
Hắn ta dừng lại rồi cười, khom người làm lễ chào với Nam Cửu Dương.
– Chuyển nguyệt thanh ca lệ mãn khâm, tại hạ đã nhớ kỹ.
Đến lúc đó tôi sẽ dùng những lời này đi tìm cô nương Nam và công tử Hoàn, đổi lấy bí mật của phổ Chuyển Nguyệt.
– Cửu vương gia kinh thành… – Sau khi Giang Lam Sinh rời đi, trong sân chợt nổi gió, cỏ xanh chập chờn như sóng động, mấy áng mây lơ lửng phía chân trời.
Mục Chiêu lúng ta lúng túng đọc tước hiệu của Giang Lam Sinh, lông mày nhíu lại – Ôi chao, chuyện mười hai phái đất Thục năm đó rõ ràng là do nội gián của cung Mộ Tuyết các ông và người trong các Vạn Hồng liên hợp gây nên, tôi thấy có khi chính là ý của Âu Dương Nhạc.
Sao thằng oắt Giang Lam Sinh này lại vui vẻ nhảy vào như thế?
Vu Kinh Viễn trả lời:
– Ngao cò tranh nhau ngư ông đắc lợi.
Năm đó bất kể là ai hại cung Mộ Tuyết thì triều đình đều thu được lợi.
– Triều đình thu lợi? – Mục Chiêu trợn to mắt – Ý ông là…
– Hôm nay tôi gặp Giang Lam Sinh mới nghĩ ra.
– Vu Kinh Viễn cười xót xa – Năm đó mười hai phái đất Thục diệt môn, chúng ta đều nhầm lẫn, tưởng là việc hại năm chưởng môn và việc sát hại học trò mười hai phái sau đó là do cùng một thế lực gây nên.
– Thật ra không phải.
– Mục Chiêu cũng cười khổ theo – Nếu là người giang hồ gây nên thì chắc chắn sẽ không phiền phức như vậy, trước tiên giết năm người, lại hại chết quan viên triều đình, còn diệt sạch mười hai phái.
– Đúng thế.
– Vu Kinh Viễn gật đầu – Sáu người chết lúc đầu đều không phải do giang hồ làm mà là người trong triều đình cố ý gây ra.
Trước nay đế vương kiêng kỵ thế lực giang hồ, cho rằng môn phái giang hồ tập kết là lực lượng lật đổ triều chính lớn mạnh nhất nên triều đình bèn lấy cớ hại chết quan triều đình, khai đao từ cung Mộ Tuyết, mượn cơ hội tham gia việc võ lâm, từ từ bào mòn lực lượng võ lâm.
– Nào ngờ lúc này, lại có kẻ trong võ lâm thuận thế diệt mười hai phái đất Thục.
Người trong triều đã làm thì làm cho trót, mượn đó bắt đầu hành động lớn.
Chuyện tám năm trước, bề ngoài thứ bị tiêu diệt là cung Mộ Tuyết, mà trang Lưu Vân của tôi, thậm chí toàn bộ võ lâm có phái nào tránh khỏi liên lụy? Cho nên giang hồ cũng suy đồi theo.
Nam Cửu Dương nói:
– Năm đó công tử Như Ngọc luôn làm việc cho triều đình, thu gom chứng cứ của cung Mộ Tuyết, mượn việc mười hai phái diệt môn đánh tan thế lực võ lâm.
Dù xưa nay tôi chán ghét con người cậu ta, nhưng cậu ta còn trẻ đã có thủ đoạn sấm sét như thế khiến tôi không khỏi bội phục.
– Cậu ta là ai? – Vu Kinh Viễn nhíu mày – Cậu ta tuyệt đối không chỉ là cửu vương gia không có dòng máu hoàng tộc.
Đầu tiên cậu ta trấn áp thế lực giang hồ, nay lại muốn lấy phổ Chuyển Nguyệt.
Mục Chiêu nghe vậy, chợt kinh hãi:
– Năm đó Thái Tổ dựng được nước là nhờ bốn vị tướng quân cùng dùng thức thứ bảy của bảy thức Mộ Tuyết phá được cổng thành.
– Cậu ta trấn áp thế lực giang hồ vì triều đình.
Mà nay, giang hồ suy đồi, thức thứ bảy của bảy thức Mộ Tuyết trở thành họa trong lòng của người cầm quyền duy nhất, còn Giang Lam Sinh… lại muốn tìm phổ Chuyển Nguyệt, ắt là muốn giải quyết mối họa trong lòng này…
Lúc Giang Lam Sinh rời khỏi phái Thiên Thủy, đã sắp đến hoàng hôn.
Đinh Nhụy mặc váy dài lộng lẫy, dưới áo ngoài nữa trong suốt thấp thoáng bả vai trắng như tuyết.
– Công tử… – Thấy Giang Lam Sinh, nàng ta khẽ gọi rồi tiến lên đón – Công tử hỏi xong chưa?
Giang Lam Sinh cười, cầm quạt ngoắc cằm nàng ta:
– Chú Cửu Dương là người thẳng thắn, vừa hỏi đã nói rồi.
– Thế… sao công tử nán lại lâu thế? – Đinh Nhụy không khỏi kinh ngạc.
– Phái Thiên Thủy… – Giang Lam Sinh chợt cười khoái chí – Phái Thiên Thủy thật đúng là một nơi thú vị, người trong phái Thiên Thủy rất hiểu lòng ta.
Dừng một lát, hắn ta bỗng nhiên nắm lấy bàn tay trơn nhẵn như ngọc của Đinh Nhụy.
– Về phủ thu dọn, ngày mai khởi hành đến Giang Nam.
Mặt Đinh Nhụy chợt đỏ lên, không khỏi hỏi:
– Việc công tử đồng ý với tôi…
– Chỉ cần cô và giáo Hoa Ma của cô làm theo lời tôi.
– Giang Lam Sinh cười – Sau khi việc thành, tôi sẽ cưới cô làm vợ.
Đinh Nhụy nhìn hắn ta với đôi mắt sáng ngời, không khỏi si mê:
– Thế… có phải ngày mai trước khi rời phủ thì nói, nói một câu với bác Giang không?
– Bác Giang? – Giang Lam Sinh nhướng mày tỏ vẻ mặt kinh ngạc – Cần gì nói với ông ta?
– Nhưng chẳng phải chuyện thành thân phải báo trước cho cha mẹ công tử ư?
– Ai nói với cô ông ta là cha tôi? – Giang Lam Sinh xoay cây quạt trong tay – Ai nói với cô tôi họ Giang?
Mặt Đinh Nhụy ửng hồng, Giang Lam Sinh cúi người nhẹ nhàng hôn lên mặt nàng ta, thấp giọng nói:
– Nhụy, tôi họ Chu… À, quên nói cho nàng, sau này nàng lấy tôi không phải làm vương phi gì cả, mà là… hoàng phi, thậm chí là thái tử phi.
Chu vì họ vua.
Đinh Nhụy chợt ngây người, ngước mắt kinh ngạc nhìn Giang Lam Sinh đang cười thích thú.
Còn Giang Lam Sinh thì đưa mắt về phía đám mây, khói ráng đầy trời như lửa phủ lên Thần châu[1], hắn ta cười:
– Đại hội anh hùng võ lâm? Đã lâu không gặp.[1] Ý chỉ Trung Quốc..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...