Cả đời Nam Sương cũng không quên được ngày xuân nàng thành thân với Vu Hoàn Chi.
Mười dặm bên ngoài trang Lưu Vân rực rỡ hoa đào.
Mặt trời mùa xuân sáng tỏ, gió nhẹ khoan khoái.
Chiêng trống bang trời một hồi rồi tất cả lại quy về tĩnh lặng.
Nam Sương vận một bộ áo lụa đỏ, phía trên dùng sợi tơ màu vàng nhạt thêu đóa hoa đào to.
Khăn voan lụa đỏ nửa trong suốt nên không thể hoàn toàn ngăn cản tầm nhìn.
Lúc Tiêu Mãn Y đỡ nàng, dẫn nàng vào vườn của hiên Huy Vũ đã khẽ gọi đùa bên tai nàng:
– Hoa Đào Nhỏ.
Nam Sương ngẩng đầu, thấy trên chân mái hiên cong treo vài chiếc đèn cung đình, chuông gió dưới mái nhà kêu ting tang, trong viện có tơ bông bay qua, nước chảy róc rách, chim di trú trở về nơi chân trời, phát ra tiếng hót dài.
Chuẩn bị suốt một tháng, mong đợi cả nửa năm, chờ đợi những mấy năm, nàng mới đổi được việc thành thân với Vu Hoàn Chi.
Cách mạng che đỏ, Nam Sương nhìn thấy Vu Hoàn Chi vận một bộ cát phục chờ bên cửa phòng, trên mặt có nụ cười điềm đạm.
Chung quanh rất yên tĩnh, cũng rất ít người.
Mặc dù chuẩn bị đã lâu song cuối cùng Vu Hoàn Chi vẫn lấy Nam Sương bằng cách thanh nhã đơn giản như thế.
Y nói vui mừng ở trong lòng, có lúc náo nhiệt quá lại làm người ta cảm thấy không thật.
Nam Sương cũng nói, cùng trải qua ngày tháng tốt đẹp nhất cuộc đời với vài người mà mình quý trọng là chuyện vui vẻ nhất.
Lúc bái thiên địa, khói ráng đầu tiên của buổi hoàng hôn dần nhuộm lên mây.
Vu Hoàn Chi trông chân trời, bỗng nở nụ cười.
Chợt nhớ lại một năm trước ở trên xà nhà lầu Túy Phượng, có cô gái nhảy lên liều lĩnh ngoắc cằm mình, mặt nàng cũng đỏ như ráng chiều.
Tống Tiết và Mục Hương Hương ngồi ghế cao đường.
Lúc Vu Hoàn Chi kính rượu, Mục Diễn Phong ở bên sảng khoái uống thả cửa ba chén, nói:
– Trời ơi, cậu Vu, cậu đúng là có tiền đồ.
Tôi quen cậu nhiều năm như vậy mà chưa bao giờ cảm thấy cậu có tiền đồ như thế.
Nam Sương cảm thấy hỉ phục hơi nặng, mũ phượng khăn choàng làm người ta thở gấp.
Lúc vợ chồng vái nhau, nàng khom mình làm lễ với Vu Hoàn Chi, trong lòng còn hơi sợ hãi.
Tay vén váy khẽ cong người, chỉ sợ đồ trang sức rơi xuống sẽ chẳng lành.
Vu Hoàn Chi lại khẽ cười một tiếng, đưa tay đỡ nàng làm a hoàn trong sảnh nhìn với vẻ ước ao.
Lúc đó chẳng hề khách khứa đầy sảnh, hiên Huy Vũ chỉ có sáu bàn.
Tân lang tân nương và người thân một bàn, người làm và học trò trong trang Lưu Vân ngồi năm bàn.
Bởi vì đều quen biết nha nên sau hi làm lễ ba bái xong, Nam Sương vẫn chưa vào động phòng mà thay xiêm áo cùng Vu Hoàn Chi đi ra mời rượu.
Bộ xiêm áo đó là bộ mà Vu Hoàn Chi mua cho nàng ở thành Phượng Dương.
Thu năm ngoái, nàng được Vu Hoàn Chi cướp ra khỏi các Vạn Hồng, trên mình chỉ có chiếc áo dài của Mục Diễn Phong.
Ma đầu họ Vu bèn chọn bộ áo lụa này cho nàng, nói về sau nếu như lấy tôi thì không cần mũ phượng áo choàng, ăn vận như thế đã là đẹp nhất rồi.
Áo váy hồng nhạt, áo choàng đỏ tươi là xiêm áo Nam Sương thích nhất.
Sau này Tiêu Mãn Y thường nói nàng suốt ngày mặc bộ xiêm áo ấy, không chịu thay đổi, giống hệt một cô nương đợi gả đi vậy.
Nam Sương vẫn có tâm tính trẻ con, càng là đồ mà mình thích thì càng phải mặc lên người.
Ai nấy trên bàn rượu đều tươi cười, Vu Hoàn Chi nắm tay Nam Sương mời rượu từng người.
Mục Diễn Phong cũng cực kỳ vui vẻ, Tiêu Mãn Y mừng rỡ cảm thán mình sống gần hai mươi năm, đây là lần đầu tiên thấy người ta liệu việc hỉ, lại còn lo liệu chu đáo như thế.
Mà sự thực quả đúng như thế.
Rất nhiều năm sau, khi y nhân Tiêu ở bên Mục minh chủ, thường thấy cảnh tượng hoành tráng khắp gầm trời, thấy nhiều chuyện vui hoan hỉ chốn thế gian mà luôn cảm khái nhớ lại việc kết duyên giữa hai ma đầu giang hồ mấy năm trước.
Trên đời luôn không thiếu chuyện vui quá hóa buồn.
Cảnh tượng quá mức hoa lệ lại khiến người ta cảm thấy tiêu điều.
Sau này Tiêu Mãn Y thích ngâm nga khú hát: chốn xưa múa hát nay nhìn lại, chỉ còn chim liệng bóng chiều rơi[1].
Mục Diễn Phong nghe xong liền gật đầu từ tận đáy lòng, chốc lát lại lắc đầu bảo:
– Cũng không hẳn vậy, năm đó em tôi lấy cậu Vu cũng có chút náo nhiệt, nhưng tôi thật sự vui vẻ mãi, không cảm thấy tiêu điều chút nào.
Có lẽ chỉ có bình đạm như nước, thật lòng hứa hẹn mới có hạnh phúc kéo dài mà chân thành, đủ để cảm hoá người khác như thế.
Qua ba tuần rượu, trăng đã treo cao.
Hoa đào Nam đã về phòng trước.
Nàng trở về phòng chưa bao lâu đã nghe cửa khẽ vang lên, Vu Hoàn Chi đẩy cửa bước vào.
Trên giường cô gái tô son điểm phấn mặc hỉ phục, đầu phủ khăn lụa mỏng màu đỏ đang ngồi thẳng nhìn y.
– Sương… – Vu Hoàn Chi bật cười, đi tới phía nàng.
Nam Sương nói:
– Tôi vừa đoán, chắc mọi người đã uống rượu xong rồi, cảm thấy nên phủ khăn lên.
– Nói rồi nàng ngồi thẳng hơn – Tôi chờ chàng tới vén khăn đội đầu.
– Nào có ai như nàng.
– Vu Hoàn Chi nhặt gậy như ý bên cạnh lên cười nói – Trước khi vén khăn đội đầu, tân nương sẽ không nói chuyện đâu.
Nam Sương ngẩn người, cười hì hì, đưa tay đặt trước đầu gối, không nói nữa.
Mặc dù Vu Hoàn Chi nói như vậy nhưng động tác trên tay cực kỳ đoan chính, y nhẹ nhàng vén khăn đội đầu, nhìn thấy hoa đào Nam chớp đôi mắt lấp la lấp lánh mà nhòm y, chẳng thấy ngượng ngùng chút nào.
Vu Hoàn Chi cười, cũng ngồi bên giường với nàng, cầm tay nàng trong lòng bàn tay:
– Kì nữ giang hồ, Hoa Đào Nước Nam, am hiểu sâu sắc thuật khuê phòng.
–Y thản nhiên nói – Lời đồn đãi này rất tốt.
– Sao lại tốt? – Hoa đào Nam đảo mắt nhìn y, thấy ánh nến phản chiếu gương mặt thanh tao của y, cát phục màu đỏ làm nổi bật vẻ anh tuấn trên mặt mày, không khỏi si mê bảo – Công tử Hoàn nói tốt thì ắt là rất tốt.
Vu Hoàn Chi đứng dậy cầm hai chén rượu giao bôi lên khỏi bàn, đưa một chén cho Nam Sương rồi cười nói:
– Nếu không có lời đồn đãi này, với vẻ đẹp của Sương, không biết có bao nhiêu công tử trong thiên hạ sẽ đạp nát cánh cửa phái Thiên Thủy, sao còn đến phiên tôi như hôm nay?
Nam Sương nhận lấy rượu giao bôi, gật đầu đáp:
– Cũng phải, nếu không bị đồn là một ma đầu giang hồ, dung mạo chàng đẹp như vậy, không biết có bao nhiêu cô nương muốn lấy chàng, sao đến lượt tôi?
Vu Hoàn Chi vén vạt áo, ngồi xuống trước giường, nói dịu dàng:
– Uống thôi?
Rượu giao bôi xuống bụng, người cũng mơ màng đi.
Ánh nến lay động, lụa mỏng tung bay, ngay cả không khí cũng trở nên ướt át.
Nhịp tim của Nam Sương không khỏi nhanh hơn, ngước mắt trông thấy ánh mắt trong suốt của Vu Hoàn Chi thì ngây dại ra.
Lát sau nàng nuốt nước bọt rồi nói:
– Công tử Hoàn, tôi có thứ muốn tặng chàng.
Vu Hoàn Chi ngây ra chốc lát, lại cười nói:
– Thật là khéo, tôi cũng có thứ muốn tặng nàng.
– Nói đoạn, y đứng dậy lấy ra một cái hộp đen từ trong tủ quầy – Sương lại đây xem đi.
Tay dẫn lửa vào trong đèn cung đình.
Cảnh xuân dạt dào trên giấy trắng quanh thân đèn được chiếu sáng, hoa cẩm tú nở, chim kêu bướm lượn, bên cạnh dùng mực đen đề ba chữ: Một màu xuân.
– Việc hôn nhân đơn sơ, tôi cũng không tặng sính lễ, duy chỉ có ngọn đèn cung đình làm mất mấy tháng này thôi.
– Vu Hoàn Chi ngoảnh lại nhìn Nam Sương, trong mắt tình sâu như biển, y cười thanh nhã – Lúc đó từng hỏi nàng muốn vẽ gì trên thân đèn.
Nàng nói muốn hoa hồng hoa cúc, lá xanh cành nhỏ, thứ gì vui mừng thì vẽ thứ ấy.
Sương còn nói, nàng là một người dung tục mà phong nhã.
Tôi thấy rất phải.
Trên đời có hàng ngàn hàng vạn cô gái nhưng trong mắt tôi, chỉ một mình Sương mới xứng với cảnh tượng dung tục mà phong nhã này.
Nam Sương trầm mặc nhận lấy chiếc đèn cung đình đó.
Hơi nóng của ánh nến xuyên qua thân đèn, ngấm vào chỉ tay của nàng.
Nàng cụp mắt lặng lẽ nhìn một hồi, mấy sợi tóc rũ xuống che khuất ánh mắt nàng.
Lát sau, hoa đào Nam đặt đèn cung đình lên bàn, thò tay vào trong tay áo, lấy ra một quyển giấy đỏ nhỏ.
– Tôi lấy chàng cũng không hề chuẩn bị của hồi môn.
– Ánh mắt nàng lấp lánh, đưa giấy đỏ lên phía trước – Ngày sau vật này là của công tử Hoàn.
Vu Hoàn Chi ngẩn người, nhận lấy giấy đỏ từ từ mở ra.
Trang giấy rất mềm, đã phai màu, xung quanh còn có chút ố vàng, dường như đã dùng rất nhiều năm.
Trên một tờ giấy dài, viết nhiều cái tên, Vu Hoàn Chi xem lần lượt: Nam Cửu Dương, Hoa Nguyệt, Đào Thiển, Vu Bất Cử… Mục Diễn Phong, Vu Hoàn Chi, Tiêu Mãn Y, Vu Hoàn Chi.
– Đây là… – Vu Hoàn Chi ngước mắt nhìn Nam Sương.
Hoa Đào Nước Nam nói:
– Mẹ tôi bảo, cuộc đời của con người có rất nhiều chuyện hư vô mờ mịt.
Vì vậy lúc nghỉ chân nhìn lại, nhớ lấy một trang giấy, viết người mà mình bận lòng, viết chuyện mà mình bận lòng trên đó, nếu có thể viết đầy một tờ thì đời này của tôi rất viên mãn rồi.
Nói đoạn, nàng lại cụp mắt thẹn thùng:
– Tôi lười nên không ghi lại sự việc, dù sao chuyện khiến tôi bận lòng cũng là làm cùng những người này.
– Nàng giơ ngón tay chỉ vào cái tên xiêu xiêu vẹo vẹo đầu tiên – Đây là chữ tôi viết lúc năm tuổi.
Chàng xem, hơn mười năm rồi, thật ra người có thể khiến tôi bận lòng thực sự không nhiều.
Vu Hoàn Chi nhìn xuống theo giấy đỏ:
– Vì sao tên của tôi lại xuất hiện hai lần?
Nam Sương mím môi:
– Bởi vì công tử Hoàn rất quan trọng.
Bởi vì đầu tiên là bạn bè, sau đó là người người tôi muốn bầu bạn cả cuộc đời.
Đêm khuya thanh vắng lành lạnh.
Nam Sương và Vu Hoàn Chi cũng từng thấy tiệc rượu lúc người khác thành thân, ồn ào tới bình minh, từ trong ra ngoài đều lộ ra vẻ náo nhiệt.
Còn bọn họ thì đã yên lặng từ lúc canh ba.
Dường như đêm đó chỉ là một đêm không hề mới mẻ chút nào trong hàng ngàn hàng vạn đêm thâu, dù sao hôm sau vẫn sẽ có ánh bình minh đầy trời, việc đời luân hồi, mặt trời mọc rồi lại lặn.
Nhưng Vu Hoàn Chi cảm thấy trong lòng có điều gì dần dần thay đổi, trở nên mềm mại lại nặng trĩu, đầu ngón tay cầm giấy đỏ của y khẽ siết lại, cúi thấp đầu không nhìn Nam Sương, chỉ hỏi:
– Sương đưa thứ này cho tôi ư?
Nam Sương cũng cúi đầu, trong lòng hơi chua xót:
– Của hồi môn thô kệch, mong công tử vui lòng nhận cho.
Sương sẵn lòng hứa hẹn cả đời bầu bạn bên cạnh, đời này kiếp này, không rời không bỏ.
Đầu Vu Hoàn Chi hơi hỗn loạn.
Y không biết rốt cuộc phải nặng tình đến đâu thì hoa đào Nam luôn cẩu thả, ngờ nghệch mới nói ra được lời sâu sắc mà kiên định đến thế.
Hai người đứng đối diện không hề nhúc nhích một hồi lâu.
Ánh nến trong phòng tối đi, tiếng gió ngoài phòng lại lớn hơn.
Vu Hoàn Chi nắm giấy đỏ, chợt nói:
– Tôi rất thích của hồi môn của Sương.
Nam Sương liếc nhìn ngọn đèn cung đình trên bàn, cũng trả lời:
– Tôi cùng thích sính lễ của công tử, tôi sẽ bảo quản thật tốt.
Không, không để người khác thó mất.
Tiếng họ đều hơi khàn.
Lúc Vu Hoàn Chi cười, cổ họng cũng cứng đờ vì cảm xúc khó hiểu.
Yêu quá tha thiết, mới thấy hoang vắng.
Trăm bạc ngàn vàng cũng chẳng sánh nổi một chiếc đèn cung đình, một tờ giấy đỏ.
Thoạt nhìn vật hứa hẹn trọn đời thường đơn giản nhất, nhỏ bé không đáng kể nhất.
Có khói xanh như sương mù lượn lờ trên xà ngang chạm loan phượng bay múa.
Nam Sương cầm đèn cung đình hơi nóng trong tay đặt lên bàn, đi lên mấy bước vòng lấy eo Vu Hoàn Chi, vùi đầu vào lồ||g ngực y, thì thào gọi:
– Công tử Hoàn…
Vu Hoàn Chi cụp mắt, cũng chậm rãi ôm lấy Nam Sương, vùi đầu vào tóc nàng hôn thật sâu.
Nam Sương hít một hơi, nhẹ giọng nói:
– Công tử Hoàn, lát nữa nhẹ thôi, tôi sợ đau.
Vu Hoàn Chi nghe vậy, trong đầu ầm vang hỗn loạn, sâu trong thân thể như có ngọn lửa nhen nhóm.
Người y bỗng dưng cứng đờ, rất lâu sau y mới giơ tay lên từ từ trượt đến eo Nam Sương, hỏi dịu dàng:
– Sương nhi, được không?
– Được.
– Nam Sương gật đầu.
Mắt Vu Hoàn Chi dại đi, lát sau, y lấy tay kéo xuống, đai lưng rơi ra, áo đỏ chạm đất.[1] Bài Thương thay lão đầu bạc của Lưu Hy Di..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...