Việc hẹn Khổng Huyền Cơ một buổi hẹn đối với Vịnh Thi cũng không khó khăn gì, vốn dĩ trước nay đều là người khác khó khăn khi hẹn Vịnh Thi nàng, chưa từng xảy ra tiền lệ.
Khổng Huyền Cơ bước xuống từ chiếc xe đen tuyền trang nhã, đi sâu vào bên trong quán, dáng vẻ lãnh bạc như trước giờ vẫn thế.
– Cô kiếm tôi? Muốn đòi lại một ân tình đúng không?
Huyền Cơ còn không cho Vịnh Thi và Bạch Dĩnh một cơ hội trả lời, nàng để túi cầm tay của mình xuống bàn, sau đó kéo ghế ngồi xuống.
Phục vụ đứng bên cạnh hỏi Huyền Cơ muốn uống gì, nàng chỉ nhàn nhạt trả lời nước suối.
– Phải, có chuyện cần nhờ.
Bạch Dĩnh cũng chỉ im lặng ngồi cạnh Vịnh Thi, bởi vì người Huyền Cơ nợ ân tình là Vịnh Thi chứ không phải Bạch Dĩnh nàng.
Mà lần này hồ ly lại sắp có con, tâm trạng vừa có chút háo hức, vừa có chút sợ sệt.
Nàng còn chưa chuẩn bị tâm lý đủ để có một tiểu hài, nhưng ý Vịnh Thi đã quyết, Bạch Dĩnh chưa bao giờ phản bác.
Trên tất cả nàng cũng sợ bị Vịnh Thi chia tay một lần nữa, dù sao có con cũng hay hơn, Bạch Dĩnh nhủ thầm.
– Nói đi.
Bản thân Huyền Cơ cũng biết chuyện Vịnh Thi nhờ là chuyện quan trọng, bởi vì quán cà phê dành cho giới thượng lưu này mà Vịnh Thi cũng đồng ý bỏ tiền ra uống, chứng tỏ là rất rất nghiêm túc.
Huyền Cơ cũng không muốn lãng phí thời gian của đôi bên, chỉ muốn biết Vịnh Thi cần gì, được thì nàng giúp, không ai nợ ai.
– Tôi muốn cô giúp tôi thụ tinh nhân tạo.
Đem hết chuyện mình muốn ra nói với Huyền Cơ, chỉ thấy Huyền Cơ hơi thay đổi thái độ một chút.
– Cô muốn tôi cho cô tiền còn dễ hơn, tôi bỏ nghề lâu rồi, chuyện này không giúp được cô.
– Nhưng tôi muốn cô giúp tôi ca này.
Huyền Cơ nhận ly nước suối của phục vụ, cám ơn một tiếng.
Phục vụ thức thời đóng cửa phòng lại, chừa không gian cho ba người nói chuyện với nhau.
– Ngày xưa Thường Hỉ nhận một vụ lai giữa người và rắn lục biến thành, cô biêt chứ?
Thường Hỉ này là người đứng đầu trong ngành sản khoa, là chị họ của Khổng Huyền Cơ.
Chuyện này Huyền Cơ đã nghe Thường Hỉ nói một hai lần rồi, lúc đó còn nhỏ nên nàng thấy rất hoang đường, bây giờ nhắc lại, nàng vẫn thấy thật thật hoang đường.
– Thì sao?
– Tôi là hồ ly, nếu cô thực hiện được ca này, chứng tỏ tay nghề của cô chẳng hề thua kém Thường Hỉ chút nào.
Bạch Dĩnh phất tay một chút, đem mình biến thành nguyên bản hồ ly trên ghế.
Huyền Cơ sợ đến xanh mặt, nàng ấp úng chỉ vào Bạch Dĩnh nhưng mắt vẫn nhìn Vịnh Thi, hỏi: – Cái..
cái gì đây?
– Lão công của tôi là hồ ly.
Thế nên chỉ còn cách nhờ cô, Thường Hỉ cũng đi nước ngoài rồi, bằng không tôi đã nhờ Thường Hỉ.
– Tôi thấy cô ngủ với nam nhân sẽ có con nhanh hơn đó.
Huyền Cơ độc địa nói, hồ ly đang nằm trên ghế bỗng nhe răng nhọn ra, khè Huyền Cơ một cái khiến nàng giật bắn người.
– Tôi nhờ cô giúp tôi.
– Xin lỗi..
tín hiệu hơi rè..
tôi không nghe rõ rồi- Khổng Huyền Cơ giả vờ, dáng vẻ thanh lãnh ban nãy cũng tiêu biến đi toàn bộ.
Thần kinh, nay gặp thần kinh hơn.
Vịnh Thi đành ra chiêu bài cuối, hù dọa! Nàng nghĩ nàng phải hù dọa thì chú ngựa hư hỏng này mới ngoan ngoãn nghe lời được.
– Cô cũng biết tôi là ai, nếu cô giúp tôi, tôi nợ cô một ân tình, cô cần gì tôi cũng sẽ giúp.
Còn nếu không, cô cũng biết rồi đó, tôi muốn phá cô thì không thầy bà nào gỡ nổi.
Dù sao nghề nghiệp của Vịnh Thi cũng mang tính chất tâm linh, nàng muốn phá một người cụ thể là chuyện hết sức dễ dàng.
Thế nên nàng muốn hù dọa Huyền Cơ, Huyền Cơ trông có vẻ cứng cỏi, nhưng Vịnh Thi biết không ai nhát gan hơn nàng ấy.
Vì nhát gan, thế nên Huyền Cơ mới phải giả trang mạnh mẽ, tự tạo cho mình một vỏ bọc cứng rắn.
– Cô ra điều kiện với tôi?
Vịnh Thi gật đầu: – Phải.
Bạch Dĩnh lại biến thành người, ngồi bên cạnh Vịnh Thi.
Huyền Cơ thấy vụ này cũng tương đối thú vị, thế nên nàng cũng đã muốn đồng ý từ khi Bạch Dĩnh biến thành hồ ly rồi.
Nhưng nàng phải giữ giá trị của mình, không nghĩ Vịnh Thi lại bắt cho nàng một cái thang để leo xuống cực kì tiện lợi.
– Vậy được.
Thế là Vịnh Thi kể từ ngày hôm ấy phải làm việc theo dự định của Huyền Cơ, trang thiết bị Huyền Cơ dùng đều mượn của bạn mình, tránh cho gia đình biết nàng đã thực hiện lại công việc.
Vì Huyền Cơ là người tỉ mỉ, thế nên nàng chọn người để phối cho Vịnh Thi cũng phải là người có học thức, đạo đức, trình độ, con của cả Bạch Dĩnh và Vịnh Thi được Huyền Cơ nghiên cứu rất kĩ.
Nàng còn kĩ lưỡng hỏi lại Thường Hỉ về trường hợp lần trước của Thường Hỉ, sau đó vận dụng tay nghề của mình.
Bạch Dĩnh đi về nhà mình đào một hũ vàng ròng nhỏ lên, chuẩn bị cho việc có thêm một đứa con nhỏ.
Vịnh Thi vừa phải bồi bổ sức khỏe, vừa phải đảm bảo cho lịch trình của Huyền Cơ diễn ra suôn sẻ.
Vì quyết định sẽ có đứa nhỏ, thế nên Vịnh Thi không nhận bất cứ trường hợp nào cần nàng giúp nữa, chỉ chuyên tâm tịnh dưỡng.
Buổi chiều, sau khi đi tập yoga về, Vịnh Thi lại rẽ lối sang quảng trường nhân dân đi dạo một chút.
Bạch Dĩnh hôm nay vẫn bận học chuẩn bị cho kì thi kết thúc môn, thế nên chỉ có một mình nàng đi hóng gió.
Nàng thấy một loạt người đứng xếp hàng, rồng rắn đứng đen kịt cả một khoảng quảng trường rộng lớn.
Thắc mắc, Vịnh Thi bèn khều vai người đứng xếp hàng, hỏi nàng ấy:
– Cho chị hỏi, mọi người làm gì mà đứng đợi đông quá vậy? Phát quà miễn phí hả?
Cô bé đeo kính cận nhìn nàng như người từ trên trời rơi xuống, nhưng vẫn tỉ mỉ giải thích cho nàng hiểu: – Hôm nay Cổ Tịch tỷ kí sách, nên mọi người xếp hàng đó chị.
– Cổ Tịch tỷ? Là ai vậy? Diễn viên hả?- Vịnh Thi quan sát một lượt thì thấy quầy bán sách của bên nhà tổ chức cũng đông kịt, Vịnh Thi bèn chen lấn vào trong, nàng thấy bìa sách rất đẹp, chưa đọc đã thấy muốn mua.
Thế nên nàng mua một quyển, sau đó đi đến cuối hàng xếp hàng đợi nhận chữ kí.
Trong lúc đợi chữ kí, Vịnh Thi có mở sách ra đọc sơ, là truyện bách hợp.
Vịnh Thi thầm than một tiếng, không nghĩ truyện nữ và nữ lại được hưởng ứng đến thế, còn xếp hàng đen như kiến.
Nàng đọc thêm nữa thì phát hiện không phải chỉ có một nữ thụ, mà là sáu nữ thụ, không ngờ nha! Nhưng nàng vẫn xếp hàng đợi được kí tên, bởi vì thấp thoáng từ xa nàng đã thấy dáng vẻ của tác giả, thật sự rất đẹp!
Nếu nói Vịnh Thi nàng đẹp, nàng tự nhận mình tư sắc không tồi, chỉ là trên đời này người tư sắc không tồi như nàng thì không hiếm.
Người như Bạch Dĩnh trên tivi cũng có rất nhiều, thế nhưng người như vị tác giả này đây lại cực kì hiếm.
Tuy nàng ấy thả mái tóc dài của mình ở sau lưng nhưng lại không hề mất đi vẻ mạnh mẽ, nét đẹp pha trộn giữa âu và á, nam tính và nữ tính, chiếc mũi cao, đôi môi mọng, đôi mắt sâu, mái tóc đen mượt.
Vịnh Thi càng nhìn càng thấy tuyệt mỹ, người này được sinh ra chính là niềm tự hào của tạo hóa, quá đẹp, đẹp hơn chữ đẹp của Vịnh Thi hằng tưởng tượng..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...