Lớp bổ túc văn hóa thường là lớp buổi tối, sau khi kết thúc ca làm việc, Bạch Lộ Tư sẽ thong thả đi đến lớp.
Lớp bổ túc này nàng cũng không kì vọng gì nhiều, nhưng tâm trí nàng thôi thúc nàng đi học, có lẽ là vì Bích Hàn, Lộ Tư nhận định mình để ý Bích Hàn chỉ sau vài lần học.
Tính Lộ Tư nàng rất rõ ràng, khi nàng để ý ai đó, nàng sẽ thật lòng nhìn nhận nàng để ý người đó, không giấu không giếm.
Ghé cô bán hàng bên đường mua một chai Coca thủy tinh, Lộ Tư hưng phấn đạp xe đến chỗ Bích Hàn.
Coca này là mua cho Bích Hàn, bình thường Bích Hàn rất thích uống đồ ngọt, mà Lộ Tư lại thấy Bích Hàn không có nhiều tiền, thế nên nàng hay mua đồ ăn cho Bích Hàn.
Những ngày được ở bên Bích Hàn là quãng thời gian hạnh phúc nhất của Lộ Tư, nàng thường hay chở Bích Hàn đến lớp bằng chiếc xe đạp cộc cạch cũ kĩ.
Ở thời đó, có một chiếc xe đạp cũng được tính là có của ăn của để rồi.
Bích Hàn hay được nàng đón ở đầu hẻm, sáu giờ chiều trời hay nhá nhem giữa sáng và tối, Bích Hàn thường bị muỗi cắn nhưng chẳng bao giờ nàng kêu ca một lời.
– Ăn đi.
Lộ Tư ném một gói xôi vào tay Bích Hàn, sau đó ra hiệu cho Bích Hàn ngồi lên yên sau của mình.
Bích Hàn mỉm cười nhận lấy, sau đó cũng leo lên xe để Lộ Tư chở mình đến lớp.
Hai người ít khi nào tâm sự cùng nhau, chỉ có những phút giây yên lặng thấu hiểu đối phương cần gì.
Lộ Tư không phải tuýp người thích nói nhiều, nàng thích hành động hơn lời nói.
Còn nhớ lần đầu tiên Lộ Tư đến đón Bích Hàn, nàng chỉ ngừng xe đạp lại trước mặt Bích Hàn nói một câu: – Lên xe em chở.
Không cho Bích Hàn có cơ hội từ chối nàng, chỉ được phép leo lên xe cho nàng chở đến trường.
Ấy vậy mà Bích Hàn lại ngoan ngoãn leo lên xe để Lộ Tư chở mình, hai người chở nhau qua tháng này, ngày nọ.
Cho đến khi khóa học kết thúc, học viên khóa khác đến học, Lộ Tư vẫn ngày ngày cộc cạch đến chỗ Bích Hàn.
Đôi khi hai người sẽ cùng nhau đi bộ, giống như bây giờ, Lộ Tư thường sẽ mua một chai Coca lạnh cho Bích Hàn, hai người vừa đi vừa trò chuyện sau giờ dạy học.
Bích Hàn không xem Lộ Tư là học viên của mình, Lộ Tư cũng không xem Bích Hàn là lão sư của mình, hai người cũng quá lười để đặt tên cho mối quan hệ của hai người.
– Hôm nay dạy học mệt không?
Bích Hàn hút một ngụm nước ngọt lạnh, gật gù: – Có gì đâu mà mệt.
– Hôm nay…
– Hôm nay thế nào?
Lộ Tư đi bộ mà đỏ bừng mặt, nàng nghĩ nàng rất mệt nên hơi thở mới nặng nề như thế, cơn gió thổi vào mặt cũng không giúp nàng ngưng nóng nảy trong người.
Ngược lại, cơn gió càng khiến nàng thêm khó thở.
– Hôm nay..
nhớ em..
không?
Bích Hàn hơi khựng người một chút, hai bên má cũng đỏ bừng lan rộng đến mang tai.
Nàng ngượng ngùng cúi thấp đầu, nói nhỏ: – Nhớ..
là sao?
– Là nhớ một chút đó.
Lộ Tư biến nỗi xấu hổ thành một nụ cười thành tiếng, nàng đi chậm hơn, cùng Bích Hàn về nhà.
Mỗi buổi tối Bích Hàn cùng Lộ Tư về đã quen thuộc, trong giây phút đó Lộ Tư đã nghĩ Bích Hàn sẽ là người của mình, Bích Hàn có một chút yêu thích mình.
Không nghĩ một ngày nàng nhận trên tay tấm thiệp hồng từ chính người mà nàng nghĩ đã yêu thích nàng.
Lúc đó chính là lúc Lộ Tư mãi không quên, ngày hôm ấy, sau khi chở Bích Hàn đến ngã rẽ quen thuộc, Lộ Tư nghe Bích Hàn yêu cầu nàng dừng xe một chút.
– Chị có cái này gửi em.
Bích Hàn lấy trong túi ra một tấm thiệp hồng, trên đó có đề tên người nhận là Lộ Tư.
Lộ Tư không thể tin được, nàng cầm thiệp hồng trên tay, hơi run rẩy mở ra xem.
– Chị..
chị cưới hắn ta?
Tôn Dĩ Thành là người sát bên vách của Bích Hàn, cũng không ít lần Lộ Tư thấy Dĩ Thành mang đồ ăn qua nhà Bích Hàn, vì chơi thân với Bích Hàn bao nhiêu lâu nay, Lộ Tư cũng không thể không biết Dĩ Thành đã sớm được nhà Bích Hàn chấp nhận, mà Bích Hàn cũng ngầm đồng ý chuyện này.
– Phải, cuối tháng sau, em sắp xếp thời gian ghé qua nhé? Mà nữa, chắc thời gian sau chị không đi dạy nữa, nên em không cần đón chị.
Lộ Tư cảm thấy bầu trời của mình như sụp xuống, nàng cầm thiệp trên tay mà cảm giác như cầm cả Thái Sơn.
Nhưng cho dù bên trong Lộ Tư có sụp đổ cỡ nào, bên ngoài nàng vẫn giả vờ bình tĩnh, nàng nhét thiệp vào bên trong túi áo, cười gượng một tiếng:
– Nhất định sẽ đến.
Bích Hàn hưng phấn kể cho Lộ Tư nghe áo cưới sẽ may như thế nào, tiệc sẽ bắt đầu đãi ra sao.
Lộ Tư càng nghe, tai nàng càng đau đớn, tim nàng như bị hành hạ bởi một ngàn một vạn kim châm, đau nhưng không thể nào thốt ra được thành lời.
– Dĩ Thành tốt với chị không?
Đang nói về chuyện sính lễ, Bích Hàn bèn ngưng lại, nàng mỉm cười: – Không tốt chị gả làm gì? Hắn rất tốt.
– Vậy được rồi, chúc mừng chị.
Mấy ai bận tâm đến điệu bộ lừa mình dối người này của nàng, chở Bích Hàn về đến nhà xong, Lộ Tư đạp xe như điên trở về nhà mình.
Nàng đóng cửa phòng thật mạnh, đến độ nhà bên còn giật mình, sau đó nàng lục lọi trong túi tấm thiệp hồng ban nãy, đọc từng chữ từng chữ.
"Thiếp mời"
Trân trọng báo tin lễ thành hôn của con chúng tôi.
Từng chữ từng chữ như xát muối vào vết thương của Lộ Tư, cái tên Âu Bích Hàn nàng đã quen thuộc đến độ nào, giờ lại ở bên cạnh tên của Tôn Dĩ Thành một cách đầy chướng mắt.
Nàng cầm tấm thiếp mời trên tay, đọc đến độ nhàu nát cũng không thể tin được Bích Hàn sắp đi lấy chồng.
Lúc không có người, Lộ Tư có lén rơi nước mắt, rốt cuộc nàng cũng không thể nhịn được những cảm xúc tiêu cực đang bùng lên trong nàng, đành dùng nước mắt để xả hết.
Nàng không ghét Bích Hàn, nàng chỉ ghét bản thân mình có yêu nhưng lại không đủ dũng cảm để mở lời, giờ đây..
oán trách cũng vô ích.
Đám cưới của Bích Hàn không lớn, chỉ có sáu mâm tiệc đãi khách, chỉ riêng lớp bổ túc đã chiếm hết hai bàn.
Lộ Tư cùng anh chị em khóa trước ngồi chung một bàn, nhìn cô dâu mặt chiếc áo bằng vải satin có ren ở cổ.
Trông Bích Hàn thật khả ái trông bộ váy cưới màu trắng này, có vẻ Dĩ Thành đã bỏ không ít tiền.
Khi ba mẹ của Dĩ Thành trao vàng bạc cho Bích Hàn, Lộ Tư xoay đầu đi không dám nhìn nữa, nàng sợ nàng sẽ khóc ngay lúc này, nàng sợ Bích Hàn sẽ chê cười nàng.
Sau khi đám tiệc đã tổ chức xong, Bích Hàn cùng chú rể đi đến bàn tiệc của mọi người mừng rượu, khi hai người đến bàn tiệc của lớp bổ túc, Lộ Tư thấy Bích Hàn nhìn mình, nàng liền giả vờ nhoẻn miệng cười.
– Chúc chị trăm năm hạnh phúc.
Đừng ai hỏi lời chúc phúc đó của nàng là giả hay là thật..
Thật tâm nàng vẫn mong Bích Hàn sống thật hạnh phúc, thế nên, nàng nghĩ trong lúc đó nàng đã thật sự mong Bích Hàn hạnh phúc cả trăm năm.
– Vậy nên chị quay về dị giới? Phải không?
Bạch Dĩnh nằm sát lại gần cò trắng hơn, thì ra là chị nàng đã từng phải chia tay người yêu đau đớn như thế.
Cũng vì thế mà chị nàng không hề tìm kiếm Bích Hàn trong dòng luân hồi, có lẽ, vì đã quá đủ cho một chuyện tình không kết quả.
– Nhưng em vẫn thấy chị quá nhát.
Yêu thì nói, có gì mà ngại?
– Em không hiểu đâu, chị đã ẩn ý rất nhiều nhưng Bích Hàn đều giả vờ không biết.
Bạch Dĩnh hơi dẫu môi, nàng nhìn chằm chằm lên trần nhà nghĩ về Bối Vịnh Thi, đúng thật là vậy, khi Vịnh Thi có tình, Bạch Dĩnh chỉ cần thả câu một chút là đã câu được cá lớn.
Có vẻ như Bích Hàn không có tình thật, vậy là vô duyên, nếu đã vô duyên thì không thể cưỡng cầu.
Cò trắng làm việc thật có quy tắc.
– Chị còn yêu Bích Hàn không?
Cò trắng nhấc người lên, nghiêng người sang chỗ Bạch Dĩnh nhìn Bạch Dĩnh chằm chằm: – Không, yêu đương gì nữa.
– Éc..
không yêu đương hả?
– Phải..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...