Bảo bối đừng khóc a…”
“Hu hu hu… anh đừng đi, ở lại chơi với em đi mà.”
Thẩm Trạch đau lòng lau nước mắt cho hai đứa em của mình. Thật tâm, cậu cũng không muốn đi lên thành phố chút nào; nhìn hai đứa em khóc đến thửo không nỗi, trong lòng cậu cũng lưu luyến rất nhiều.
“Đừng khóc a. Tết anh sẽ về với các em mà.”
Thẩm Hoà và Thẩm Ninh lắc đầu nguầy nguậy, bọn nó biết từ thành phố về quê rất khó khăn. Từ khi anh hai đi học, mỗi năm chỉ về quê đúng hai lần. Hai đứa nhỏ được anh chăm sóc, được anh yêu thương nhất nhà, sao có thể không luyến tiếc được.
Khương Lễ Hào lần đầu tiên đồng cảm đến hai đứa nhóc đến vậy. Tuy Thẩm Hoà có hơi bám anh, khiến hắn không có thời gian gần gũi với Thẩm Trạch, nhưng cảm giác của đứa nhóc này khiến hắn nhớ đến ngày mình khóc lóc như điên đòi chị, khi chị hắn bị ông già đẩy ra nước ngoài. Mà thật lòng, ở lại đây hơn một tháng, hắn cũng có chút lưu luyến hai đứa nhóc này.
“Hai đứa à…. Anh sẽ chăm sóc anh của hai đứa tốt mà.”. Ngôn Tình Sắc
“Anh Lễ Hào nói dối, anh còn không chăm được mình. Anh không ăn được cà rốt, buổi tối còn không dám ngủ một mình.”
Khương Lễ Hào không ngờ mình bị thằng nhóc nhỏ phê bình. Đúng là hắn kén ăn, buổi tối hắn đuổi thằng nhóc đi ra khỏi phòng anh hai nó, nhưng hắn không đến nỗi không chăm được Thẩm Trạch chứ?!
Hắn chăm được mà… Nhỉ?!
Bỏ qua nụ cười đểu của hai đứa bạn sau lưng, Khương Lễ Hào nhất quyết cãi nhau với hai đứa em, chứng minh bằng được là mình có thể chăm sóc Thẩm Trạch.
Cuối cùng kết quả cuộc cãi nhau này không đi đến đâu, chỉ càng chứng minh Khương Lễ Hào là kẻ ấu trĩ không thể nói nỗi. Trước sự níu kéo của hai đứa em, Thẩm Trạch cũng không thể luyến tiếc thêm nữa, lên xe của Tả Nhật Minh và Nhĩ Linh đi lên thành phố.
…****************…
“Em ấy về rồi sao?”
“Vâng thưa tiểu thư, người của chúng ta đã thấy Khương thiếu gia xuất hiện ở TTTM. Cậu ấy đi với bạn học của mình là Thẩm Trạch ạ.”
Choang….
Kiều Tư Tư tức mình quơ tay làm toàn bộ bình ly trên bàn trà rơi hết xuống đất. Gương mặt trang điểm kĩ càng cũng không thể giấu nỗi thất vọng, cùng với sự méo mó ghen tức.
“Có chắc là Thẩm Trạch hay không?”
“Tôi chắc chắn thưa tiểu thư, nhân viên bán hàng còn nghe Khương thiếu gia gọi tên người đó nữa.”
“Mẹ kiếp. Khương Lễ Hào đang làm cái gì vậy chứ? Mình mới là người em ấy yêu, tên khốn đó là ai, tên nghèo hèn đó có đáng gì.”
Vệ sĩ không một ai dám nói điều gì dù trong lòng cực kì khó chịu. Từ khi Kiều tiểu thư bị cấm túc, chuyện hôn sự không được như ý, họ càng phải gánh chịu những cơn nóng nảy bất thường của vị tiểu thư này.
“Các người đã truyền tin cho mẹ ta chưa?”
“Thưa tiểu thư, có rồi ạ. Nhưng phu nhân nói xin người hãy chịu thêm một thời gian, phu nhân sẽ xin cho người.”
“Chờ chờ chờ…. Bà ấy vô dụng tới thế sao? Nếu ta mà còn chờ ở đây nữa, chẳng phải ta sẽ phải gả cho tên Tạ Túc đó hay sao?”
Kiều Tư Tư đã nhiều ngày không có chỗ phát tiết, dẫu cho đánh thùm thụp lên người bọn vệ sĩ cũng không thể xoa dịu cơn khùng điên trong cô. Cô ta biết bản thân phải làm gì đấy, nếu không, cô ta sẽ đánh mất Khương Lễ Hào, sẽ ở cái vị trí chó chết nhìn lên An Thiến.
Kiều Tư Tư lấy điện thoại ra, nhẹ nhàng gửi đi một tin nhắn, cầu mong cho mọi kế hoạch sẽ thành hiện thực. Ít nhất, cô ta không muốn thua, thua Thẩm Trạch nghèo hèn thì càng không.
Trong khi Kiều Tư Tư còn đang bận tính kế thì Khương Lễ Hào lại rất thảnh thơi kéo Thẩm Trạch dạo khắp TTTM.
“Cái này thì sao?”
Khương Lễ Hào giơ lên chiếc áo lần thứ N trong ngày khiến Thẩm Trạch thật sự không nói nổi. Cậu chỉ liếc nhìn nó qua một chút, sau đó lại liếc chiếc áo trong tay vệ sĩ, cảm thấy hai chiếc áo sơ mi này không có chỗ nào khác nhau.
“Tớ thấy được.”
“Được là được thế nào?! Sao cậu khô khan vậy?!”
Thẩm Trạch ngượng ngùng gãi tai, cúi mặt xuống. Khương Lễ Hào nhận ra mình có hơi quá đáng, hai nhân viên bán hàng cũng không dám nói nhiều.
“Tớ không phải nói cậu. Tại chiếc áo này không đẹp thôi. Đổi cái khác.”
Đây có thể nói là lần đầu tiên Thẩm Trạch thấy Khương Lễ Hào chủ động xuống nước như thế. Cậu cũng không hiểu vì sao từ chuyến đi về quê, thái độ của tên này đối với cậu rất lạ.
Nhẹ nhàng hơn, chăm sóc chu đáo hơn, gần như là dính như sam, tần suất làm tình cũng dày hơn mà Khương Lễ Hào cũng dịu dàng lúc cả hai quấn lấy nhau rất nhiều.
Thẩm Trạch thật sự không hiểu.
Lúc này cậu nằm trên giường, đầu gối lên cánh tay cường tráng của Khương Lễ Hào, mơ màng chuẩn bị đi vào giấc ngủ dưới tác dụng của máy xông tinh dầu. Cậu cố nhướng mắt nhìn Khương Lễ Hào, muốn từ ánh mắt của hắn tìm ra chút gì đó, nhưng mí mắt trĩu nặng khiến cậu từ bỏ.
Rốt cuộc, kẻ điên này muốn gì đây?!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...