Viên Dao nằm trong vòng tay của Cửu Vân, vẻ mặt ứ động vô tri vô giác.
Tại nơi làm việc của cô, vào lúc có đoàn khách, cô lại cùng người ta làm bậy làm bạ ở bên trong.
Nếu có ai biết được thì chẳng phải trở thành trò cười sao?
Nhưng một mặt khác, cô lại cảm thấy may mắn khi bản thân xây thêm nhà tắm ở đây.
Cửu Vân ngược lại bừng bừng khởi sắc, bao nhiêu nỗi uất nghẹn hôm qua đều được đòi lại một cách sạch sẽ.
Ánh mắt dời xuống bộ đồ quần jeans, áo sơ mi thời trang quen thuộc trên người Viên Dao, anh hơi nhíu mày.
“Em chỉ có bao nhiêu bộ đồ thôi à?”
“Làm sao thế?” Cô ngơ ngác hỏi lại, sau đó nhìn xuống những mảnh vải rơi trên sàn.
“Có bao giờ thử chuyển qua mặc cái gì khác ngoài phong cách gò bó như thế này không?” Anh chơi đùa lọn tóc của cô, tự nhủ sẽ yêu chiều cô một thời gian cho đến khi bản thân chán chê mối quan hệ này.
“Không có hứng thú.” Cô lắc đầu, muốn đứng dậy đi vào phòng tắm nhưng liền bị anh kéo lại vào lòng, vòng tay cứng cáp ghìm chặt lấy cô như đang muốn bắt nhốt chim hoàng yến.
“Nhưng tôi có.”
Cửu Vân bế Viên Dao lên, đi thẳng vào nhà tắm với nụ cười đểu cáng.
May mắn anh thật sự chỉ cùng cô tắm rửa mà thôi, chứ không nổi ham muốn lần nữa.
Sau đó, anh bắt lấy bà chủ nhỏ cửa tiệm Vĩ Ái, lái xe thẳng đến trung tâm thương mại.
“Cái này, cái này, cái này nữa! Thử hết đi.”
Cửu Vân chọn hết cái này đến cái khác, toàn bộ là bộ sưu tập mới nhất của thương hiệu nổi tiếng.
Mà Viên Dao trở thành người hứng chịu tất cả.
Toàn thân vốn đã rã rời sau đợt vận động dữ dội vừa rồi, bây giờ lại được vị kim chủ này bắt ép thử hết bộ này đến bộ khác.
Chỉ cần Viên Dao xoay người nhìn đống đồ hạ giá thì lập tức bị Cửu Vân lôi lại không thương tiếc.
Nhìn cô trong bộ quần jeans mà mình yêu thích, anh lập tức trề môi.
Khi chuyển qua áo sơ mi cao cổ cùng thứ khác, anh chỉ muốn dùng một tay xé rách.
Chiều theo ý anh, cô thử cả váy dài chấm đất nhưng đến cô còn cảm thấy mình trông chả khác gì bà cô giữ gìn trinh tiết đến cuối đời.
Viên Dao nhất thời gục ngã, trong lúc vừa thở dài vừa cởi bỏ món đồ trên người thì Cửu Vân đột ngột bước vào khiến cô hoảng hốt.
“Sao… Sao chú vào đây? Đây là phòng thay đồ dành cho nữ mà.”
Cô che cả người mình lại, thẹn quá hóa giận mà mặt đỏ bừng lên, muốn đuổi anh ra nhưng lực bất đồng tâm.
“Che gì chứ? Có chỗ nào mà tôi chưa thấy đâu.”
Anh thản nhiên nói, xoay người cô lại để giúp cô mặc thử chiếc đầm trắng hai dây vừa mới được anh chọn lựa bên ngoài.
“Cái này có phải hơi hở quá không?” Cô ngại ngùng che phần ngực mềm mại nhô lên một ít ra bên ngoài.
Cửu Vân cầm lấy tay của Viên Dao kéo ra, ánh mắt nhìn chằm chằm vào tấm gương, trên môi nở nụ cười thích thú.
“Tôi lại thấy rất ổn đấy chứ.”
Anh sờ lên phần cổ của cô: “Nơi đây thon dài rất đẹp.”
Tiếp tục đặt tay lên ngực cô, cũng không quên bóp nhẹ một cái: “Còn nơi này lại đầy đặn mê người.”
Cuối cùng là dừng lại ở eo: “Nhỏ nhắn chuẩn mực.
Dáng người em thật sự rất đẹp.
Em có biết không? Tôi sẽ giúp em lột xác, trở thành người phụ nữ bên cạnh tôi.”
Nói là thế nhưng bàn tay của Cửu Vân đang thuần thục cởi chiếc váy ra, sau đó len lỏi vào bên trong lớp áo nhỏ mà nắm trọn lấy nơi tràn đầy nhựa sống.
“Chú… Ở đây là nơi công cộng…”
“Tôi biết, nhưng ai biểu em quyến rũ tôi quá làm gì.”
Anh xoay mặt cô lại, ép buộc cô nhận lấy nụ hôn chiếm hữu, ngón tay kẹp chặt hạt hồng nhỏ khiến người trong tay run rẩy kịch liệt.
“Ở đây thật sự không được…”
Viên Dao đẩy mặt Cửu Vân ra, nhanh chóng chỉnh lại xiêm y của bản thân, dùng ánh mắt cảnh cáo xen lẫn van xin mà hướng về phía anh.
“Được rồi, tha cho em một lần.”
Anh nựng cằm cô, sau đó vui vẻ cầm đồ ra quầy tính tiền mới khiến cho cô thở phào nhẹ nhõm một hơi.
Đàn ông một khi lên cơn thèm khát thì thật sự rất đáng sợ.
Viên Dao lơ đễnh nhìn qua giá tiền trên bộ quần áo, thiếu chút nữa đã hét lớn.
Một chiếc váy ở đây bằng số tiền nửa năm cô kiếm được.
Thoáng đau đầu, cô không biết hiện tại bản thân phải ra làm sao, dường như đang trở thành bộ dáng mà mình chán ghét nhất.
Cô có khác gì một cô gái đang được bao nuôi đâu chứ.
Vốn muốn ra ngoài ngăn cản Cửu Vân, nào ngờ tới cô lại có thể bắt gặp Quế Chi ở đây, cũng chính là người hiện tại đang không ngừng làm phiền cô với những hình ảnh ở bên cạnh Trình Trí.
“Ồ xem ai đây.
Thì ra là bạn gái cũ của bạn trai tôi.
Cô mà cũng có tiền để vào đây à?”
Cô chẳng muốn quan tâm, chuẩn bị ngoảnh mặt làm ngơ thì liền bị chặn đường.
À thì ra ả ta muốn tìm đường chết.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...