Một Kiếp Nghiệt Duyên
Lúc này đoàn quân hộ tống hai mươi nương tử cầu thân đã đến kinh thành của Đại Nan, để đến được Đại Nan đoàn quân đã di chuyển một ngày một đêm, hiện giờ đã là buổi hoàng hôn ở Đại Nan. Toàn bộ mỹ nhâncử đến hòa thân đều được sắp xếp riêng Dương Khắc Chân bị đưa đến một phòng riêng, căn phòng tráng lệ không kém gì cung của phi tần, trần treo đủ loại vải đỏ, cột đình dán liễn Hỷ vừa nhìn đã biết đây là thể loại gì. Khắc Chân ngồi được một lúc nàng nghe có tiếng người bước vào.
" Ha, ta còn chưa chọn được người ưng ý thì phía Hàn triều đã chu đáo đến mức đặt một tân nương vào điện của ta rồi sao?"
Là tiếng của tam hoàng tử Đại Nan, Hạo Dân. Dương Khắc Chân nghe tiếng Hạo Dân đến gần, hơi men say nồng nặc sộc thẳng vào mũi nàng. Hạo Dân loạn choạng nhìn tân nương mặc hỷ phục mỉm cười, hắn từ tốn tháo khăn chùm đầu của nàng khó hiểu.
" Hàn triều các nàng đúng là khó hiểu, đã là khen che mặt lại còn phải bịt mắt là có ý gì chứ?"
Hạo Dân ngây ngốc tự ý tháo lụa đỏ bịt mắt của Dương Khắc Chân bất ngờ, vải lụa đỏ vừa rơi khỏi sàn gương mặt thanh tú quen thuộc dần lộ ra.
" Là nàng, không phải nàng là Bách Hoa Phi sao vì sao lại trở thành tân nương hòa thân rồi?"
Khắc Chân im lặng giơ hay tay đang bị chói cho Hạo Dân xem xét, Hạo Dân không phải kẻ bất lương mà không thấu tình đạt lí tuy hắn thật sự rất ngưỡng mộ nhan sắc lẫn tài năng của nàng nhưng hắn cũng biết được giới hạn của mình ở đâu. Hạo Dân ngay lập tức tìm một con dao gọt trái cây gần đó cởi trói cho nàng. Con dao vừa đến gần Khắc Chân đã cảm nhận có chuyện không đúng, gương mặt Hạo Dân đỏ ửng lên người toát đầy mồ hôi mắt hắn lờ đờ nhìn nàng…
" Nguy rồi, là hương xông. Tam điện hạ mau nín thở, trong hương xông có xuân tình duo…!"
Đến khi phát hiện trong lư hương có xuân tình dược thì đã quá muộn, bản thân của Khắc Chân hiện tại cũng đang cảm thấy nóng ran khắp người.
" Điện hạ, mau lên còn chần chờ gì nữa!"
Dây trên tay nàng vẫn chưa được cởi nhưng Hạo dân dường như đã mất hết lí trí, con dao trên tay hắn đã rót xuống từ bao giờ. Hạo Dân như con mãnh hổ lao đến ôm chầm lấy Dương Khắc Chân, dù cho nàng có hét cỡ nào cũng không buôn, Hạo Dân cường đạo xé toạt áo ngoài của Khắc Chân để chiếc áo con bên trong của nàng, biết hắn không thể cứu vãn hết cách nàng chỉ đành đá vào hạ bộ của hắn khiến cho hắn bất tỉnh. Tiếng động trong phòng làm kinh động cả toàn quân, quân đội nhanh chóng có mặt bên cạnh đó còn có sát thủ mà Thái Điệp Y cử đến. Khắc Chân một thân đang bị dính xuân tình dược tay lại bị trói tình huống này đúng thật là ngàn cân treo sợi tóc.
Quân lính của Đại Nan xông vào một màn đều nhìn thấy tam hoàng tử của họ đang bất tỉnh, cái danh tân nương tạo phản vô tình được gán cho nàng, quân lính Đại Nan đồng loạt rút gương lao về phía nàng. Khắc Chân biết chơ hội của mình đã đến, ngay lập tức lợi dụng lưỡi dao của quân lính để cắt đứt dây trên tay, nàng hạ một tên lính trong chớp mắt rồi cướp lấy vũ khí của hắn.
" Thưa các vị chuyện đã thương hoàng tử ở nước các vị là chuyện ngoài mong muốn của Khắc Chân, xin các vị thông cảm bỏ qua. Có cơ hội Khắc Chân nhất định sẽ giải thích rõ ràng, còn bây giờ ta nhất định phải rời khỏi hoàng của Đại Nan, cảm phiền các vị tránh ra!"
" Dựa vào đâu mà ta phải tin ngươi? Ngươi đã thương hoàng tử của bọn ta thì mau khoanh tay chịu trói đi!"
" Dựa vào ta là phi tần của hoàng đế Hàn triều! Nếu các vị không tin có thể đợi đến khi Khắc Chân trở về nhất định sẽ gửi thư tấu trình rõ mọi chuyện!"
" Đúng là không còn chuyện để bịa, phi tần của vua vì sao lại bị cống đến đây để hòa thân? Có chăng là phi tần bị thất sủng? Không đôi co với ả nữa mau bắt ả về chịu tội!"
" Được nếu đã xuống nước đến như vậy mà các ngươi còn không buông tha, thì ra tay đi!"
Dương Khắc Chân biết bản thân không thể nào cứu vãn được tình thế, lòng quân vẫn đang căm phẫn trước những việc nàng làm, muốn ra khỏi đây chỉ có thể dùng hạ sách. Dương Khắc Chân nhanh chóng cầm vũ khi tiến đến gần tam hoàng tử đang bất tỉnh khống chế. Nàng dùng tam hoàng tử làm con tinh chính là cách duy nhất để có thể thoát khỏi vòng vây này.
" Tất cả lui hết ra cho ta, đến cổng thành ta sẽ trả lại tam hoàng tử cho các người nhưng các người phải chuẩn bị ngựa cho ta, và bất kì ai cũng không được phép đuổi theo!"
Quân lính theo sát nàng đến cổng thành, ngựa theo lời nàng căn dặn đã đứng đợi sẵn. Dương Khắc Chân một cước đẩy thẳng tam hoàng tử vào đám người Đại Nan bản thân mình phi lên lưng ngựa tẩu thoát. Dương Khắc Chân nằm trên lưng ngựa mặc cho ngựa chạy, xuân dược tình dần ngấm vào cơ thể nàng, mắt nàng mơ màng không phân định được phương hướng chỉ biết rằng người ngựa là một đang tiến thẳng vào rừng.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...