Một Kiếp Nghiệt Duyên
Khắc Chân im lặng lạnh nhạt, tốn công như vậy chính là muốn nàng mang bộ dạng lem nhem này đến dự tiệc để mất mặt Hàn Vân Dung sau đó chính là đường đường chính chính tống nàng vào ngục những thể loại này Khắc Chân từ lâu đã nhìn thấu, Khắc Chân nhìn cung nữ đang bị doạ cho mất hồn mỉm cười rồi ra hiệu cho tất cả trở lại làm việc của mình. Nhìn bộ dạng của nàng bây giờ càng khiến Thái Điệp Y đắc ý, ả tỏ ra thương tiếc cất giọng lo lắng.
" Bách Hoa muội, lễ phục của muội vậy mà bẩn mất rồi như thế này làm sao mà dự yến tiệc được. Bây giờ trở về cung của muội thì trễ quá muội chắc chắn sẽ bị trách phạt mất!"
" Không sao, chỉ cần ghé đến ngự hoa viên tuỳ tiện lấy nước hồ phủi bớt là được!"
" Như vậy… Hình như không hay cho lắm, dù sao đi nữa muội cũng là phi tần của hoàng đế nếu làm như vậy quần thần sẽ coi thường muội, hơn nữa như vậy còn làm mặt của hoàng thượng!’’
" Ý của nương nương là gì cứ nói thằng không cần dùng hoàng thượng để làm bia đỡ đạn cho người đâu!"
" Bách Hoa muội bớt giận, phía trước chính là phòng thay đồ của ca kỹ hay là muội vào đó trước cởi y phục, ta giúp muội tìm một bộ khác có được không!’’
" Nương nương muốn thì cứ làm theo ý người vậy!"
Dương Khắc Chân theo Thái Điệp Y đến phòng thay đồ của ca kỹ, nơi dành riêng cho những vũ công Tây Vực. Tuy là phòng thay đồ của vũ công nhưng lại vô cùng gọn gàng và đầy đủ vật dụng cần thiết điều này cũng chứng tỏ Hàn Vân Dung vô cùng xem trọng những người có mặt trong yến tiệc hôm nay.
" Bách Hoa muội, muội vào trong thay y phục đi hiện giờ trong này không có ai cả, bọn họ đều ra ngoài để chuẩn bị cho tiết mục mở màn rồi!’’
Dương Khắc Chân bước vào trong vách ngăn, từ tốn cởi bỏ hết y phục, lớp y phục bị vấy bẩn vừa nãy ngay ngắn bị Thái Điệp Y thu gọn đi. Thái Điệp Y nở nụ cười đắc ý, trước khi đi không quên nhắc nhở Dương Khắc Chân.
" Bách Hoa muội, muội chịu khó một lát ta ngay lập tức sẽ tìm y phục khác cho muội!"
Dương Khắc Chân cơ thể trần như nhộng để lộ tấm lưng chi chít vết thương lớn nhỏ, mới cũ nằm chồng chất lên nhau. Nàng đã đợi được khoảng nửa canh giờ vẫn không thấy Thái Điệp Y quay lại, biết chắc chắn là quỷ kế Khắc Chân nhanh chóng giải vây bằng cách tìm một bộ y phục của vũ nữ trong phòng để thoát thân.
" Thì ra nữ nhân Tây Vực mặc đồ có phần mát mẻ như vậy!"
Khắc Chân mặc vội y phục Tây Vực lên người mà không hề hay biết thứ nàng đang mặc chính xác là lễ phục để diện kiến hoàng thượng. Y phục màu ngọc bích bắt mắt cổ khoét sâu, dây ngọc trai hai bên làm điểm nhấn, mỗi bộ đều kèm theo phi bạch cùng màu. Sở dĩ Khắc Chân nói y phục của Tây Vực mát mẻ chính bởi vì toàn bộ chỗ lễ phục này đều để lộ phần eo của vũ công song đó phần thân dưới cũng khoe trọn cả đôi chân của họ đây cũng chính là một trong những lễ phục vũ công nổi tiếng của Tây Vực.
" Mau lên, mau lên sắp đến giờ rồi các tỷ muội mau chóng vào trong để trang điểm nào!"
( Không xong rồi!)
Khắc Chân vừa định thoát thân ngay lập tức đoàn vũ công khai mạt đã ồ ạt tiến vào, tình thế tiến thoái lưỡng nan nàng chỉ đành quay lại vách ngăn lẫn trốn chờ cơ hội khác để trốn thoát.
" Ể còn một vị nữa chưa thay đồ xong à? Khẩn trương lên nào!"
Trong lúc ẩn náu vì phi bạch quá dài Khắc Chân đã không cẩn thận làm lộ bản thân, một phi tần của hoàng đế lại có sở thích ăn vận mát mẻ như vậy thì còn ra thể thống gì bất đắc dĩ vẫn là phải nhập vai trở thành vũ công Tây Vực.
" Ể? Cô nương là ai ta chưa từng gặp người nào trong đoàn trước khi giống cô nương cả!"
“… Ta… Phải ta không chung đoàn với các vị, ta là người của Hàn triều được sắp xếp riêng để kết màn!”
" Thì ra là vậy, thảo nào trong cô nương lạ mắt quá. Không còn sớm nữa mau ngồi xuống để trang điểm nào!"
Dương Khắc Chân bị tất cả vũ công cưỡng chế ngồi xuống bàn trang điểm, người giúp nàng búi tóc cài trâm, người giúp nàng kẻ mài đánh son. Khắc Chân như trở thành con người mới, tất cả vũ công ở đây đều mỉm cười động lòng trước vẻ đẹp tiên nữ của nàng…
" Hừm, đúng là rất đẹp nhưng nếu đã là người kết màn thì vẫn phải có thêm điểm nhấn chứ ta nói có đúng không các tỷ muội?"
" Đúngggggg, Diệp Tử tỷ nói đúng lắmmmmm!!!"
" Mọi người… Khoan…đã…!""
Tất cả đều dán ánh mắt đầy vẻ ám muội lên người Khắc Chân mặc cho nàng vùng vẫy, vốn dĩ chỉ là lời nói cứu cánh trong tình thế nguy hiểm nhưng lại vô tình biến nàng trở thành nhân vật chính của đoàn vũ công Tây Vực, phen này e là lành ít dữ nhiều. Đại Nan là nước lớn lại có quan hệ giao hảo với Hàn triều rất tốt, nàng sinh ra đã luyện thương muốn kiếm làm sao mà biết cầm lụa múa tơ? Nói không chừng còn chưa trả được thù đã bị bọn người trong hoàng cung ép đến mức rơi đầu mất.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...