" A Chân, từ khi Hàn triều đại thắng trở về đã xảy ra quá nhiều chuyện khiến trẫm đau đầu, ngày mai là ngày lành để tổ chức lễ mừng đại thắng nhất định nàng phải đến chung vui với trẫm!’’
Dương Khắc Chân nhìn hắn lạnh nhạt, đã một tuần liên tiếp hắn túc trực ở đây. Đối diện với kẻ thù mỗi ngày khiến nàng dường như trở nên vô cảm. Từ cái ngày tăm tối ấy với nàng chẳng còn gì là thú vui trong cuộc sống, nàng cũng chẳng còn sống, chỉ là đang tồn tại để chờ ngày báo thù. Khắc Chân ngoan ngoãn ăn hết phần ăn hôm nay của mình, nàng đặt chén rồi trùm kín chăn che mặt lảng tránh.
" Cơm đã ăn, canh cũng đã cạn ngươi định quan sát ta đến bao giờ?"
Hàn Vân Dung mỉm cười, so với Dương Khắc Chân của mấy ngày trước quả thật hôm nay có chút khởi sắc, nàng không quấy phá, không tự đả thương mình, cũng không luôn miệng tìm cách trả thù nữa.
" Trẫm cũng đâu có nói nếu nàng ăn xong trẫm nhất định sẽ đi?"
Từ trước đến giờ kĩ năng lập luận của nàng vốn rất yếu, nhất là khi đối diện với hắn hôm nay cũng không ngoại lệ. Dương Khắc Chân mặc kệ Hàn Vân Dung, nàng nhắm mắt vờ ngủ xem như hắn không tồn tại trong căn phòng này.
Hàn Vân Dung nhìn dáng vẻ bất lực của nàng trong lòng đột nhiên có chút vui vẻ, hắn tháo giày đặt ngay ngắn rồi nhẹ nhàng nằm cạnh Dương Khắc Chân.
" Vô sỉ!!!"
Khắc Chân bật dậy dùng hết sức đạp hắn ngã văng xuống sàn, té một cái đau điếng nhưng khi ngồi dậy hắn vẫn ôn nhu mỉm cười với nàng. Trước đây nàng chính là thích nhất điệu bộ ân cần dịu dàng này của hắn, nhưng bây giờ Hàn Vân Dung trong mắt nàng lại có chút mất liêm sỉ…
" Không trêu chọc nàng nữa, ngày mai nhất định nàng phải đến chung vui với trẫm. Nàng không cần biết lí do bắt buộc nàng phải đến nhưng trẫm nghĩ nàng là người thông minh chắc chắn hiểu rõ mình cần làm gì!"
…
Hàn Vân Dung đứng dậy rời đi. Dương Khắc Chân bình tỉnh đến lạ, suy cho cùng thì với sức lực hiện tại của một mình nàng vẫn là không thể đấu nổi với cả hoàng cung của hắn, huống hồ chi xung quanh nàng vẫn còn những người liên can khác, thật sự không thể vì một phút bốc đồng mà liên lụy người vô tội chi bằng tạm thời vẫn nên nhẫn nhục nghe theo lời hắn chờ cơ hội nuôi chí lớn báo thù.
( Sáng hôm sau)
Từ sáng sớm hoàng cung đã tấp nập, cung nữ lẫn thái giám đều bận rộn chuẩn bị, tất cả chậu hoa đẹp nhất kinh thành đều lần lượt được chuyển đến hoàng cung. Khách mời lần này đều là quan cấp bậc tam phẩm trở lên bên cạnh đó còn có sứ giả lẫn hoàng tử của Đại Nan, đất nước nổi tiếng với sản xuất vũ khí đồng thời cũng là nước có mối giao hảo lâu đời với Hàn triều. Hàn triều giành được chiến thắng Đại Nan góp công không nhỏ, hầu hết vũ khí được cung cấp đều là nhờ đất nước này hỗ trợ. Có lẽ vì thế mạnh của đất nước là vũ khí nên người dân đất nước này đều mang vẻ ngoài cười tráng và lòng tự tôn dân tộc đầy kiêu hãnh, nữ tử mạnh mẽ không thua kém nam nhân, Hàn triều nếu trở mặt với Đại Nan chắc chắn sẽ bất lợi.
Dù không muốn nhưng Dương Khắc Chân bắt buộc phải đến, ngay từ sớm nàng đã nhờ Tiểu Hoa búi tóc thay y phục cho mình. Mặc dù được phong làm phi tử nhưng suy cho cùng lối giản đơn vẫn chính là hợp với nàng nhất.
Dương Khắc Chân nhanh chóng di chuyển đến Điện Thái Cực, nơi sẽ tổ chức yến tiệc. Đi được nửa đường lúc này lại gặp phải kẻ ngán chân.
" Ta nhìn xem còn tưởng ai hoá ra chính là Bách Hoa muội, phụ thân mất mà muội còn tâm trạng đến yến tiệc sao?’’
Thái Điệp Y chính là cố ý đợi nàng, chuyện Dương Khắc Chân dự yến tiệc đã được ả sớm ngày nghe ngóng, tuy không thể ra mặt phản đối hoàng thượng nhưng tai mắt của ả lẫn thái hậu nhất định sẽ báo cáo rõ sự việc trong cung với chủ.
" Đa tạ nương nương quan tâm, Gia phụ gặp chuyện người làm con như ta chắc chắn đau lòng, nhưng lệnh chúa khó cãi phụ thân trên cao chắc chắn cũng sẽ không muốn ta mang tội bất trung, nương nương người nói có đúng không?"
" Đúng, muội muội nói phải. Nếu đã có duyên gặp vậy thì chi bằng cùng đi đến yến tiệc!"
“…”
Thái Điệp Y trong mắt Khắc Chân cũng chẳng tốt đẹp gì, từ lâu đã nhìn thấu được tâm địa mãng xà của ả chỉ là ả không xứng để nàng bận tâm. Sau khi trả nợ máu với Hàn Vân Dung người tiếp theo nhất định sẽ là ả.
Thái Điệp Y cùng Dương Khắc Chân tiếp tục dời bước, Thái Điệp Y đi trước Khắc Chân theo sát phía sau, đi ngang qua đoàn cung nữ ở ngự thiện phòng đang tất bật chuẩn bị tiệc chiêu đãi khách quý trong đầu ả đột nhiên nảy ra một ý tưởng, cung nữ cúi cùng vừa lướt qua nhanh chóng đã bị Thái Điệp Y gạt chân té ngã, chén chè hạt sen rơi thẳng vào lồng ngực Khắc Chân.
" Tiện tì kia, ngươi đúng là không có mắt mới dám làm hỏng lễ phục của Bách Hoa phi!"
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...