Sau khi ăn trưa xong thì cả hai đi đến quán nước uống cà phê và dùng bánh ngọt, Ái Ly là người rất thích chụp ảnh cho nên phải làm vài bộ hình thì cô mới chịu …
Yến Chi có chút hơi buồn ở trong lòng nhưng ngay sau đó cô lại tự động viên chính mình, chắc anh ấy tiếp đối tác mà thôi.
" Yến Chi,cậu chụp hình cho mình đi,chỗ này đẹp nè "
" Được,để mình chụp cho cậu …"
Yến Chi đi lại cầm điện thoại rồi chụp hình cho Ái Ly,cô ấy cười lên thật là đẹp giống như là công chúa bước ra từ truyện tranh vậy..
Đang chụp ảnh thì có người đi lại xin số điện thoại của Yến Chi,lúc đầu cô đã không chịu rồi nhưng người ta cứ nài nỉ mãi.Với lại cô cũng đã nói là mình có bạn trai rồi,thì lúc đó đối phương cũng không nói gì, và xem nhau như là bạn bè bình thường cũng được.
" Haiz,cậu đào hoa thật đấy,""
" Đừng nói vậy,tự nhiên có người xin số cho nên mình thấy hơi lo …"
" Cậu sợ Khải Phong ghen à "’
“” Ừm “”
" Hời ơi,cậu đừng lo nữa …Tại vì cậu đẹp thì có nhiều người thích mà thôi,mấy cái này là chuyện bình thường mà "_ Ái Ly vỗ vai bạn mình rồi sau đó thư7 ngồi xuống ghế ăn bánh ngọt …
Tầm 3 giờ chiều thì Yến Chi cũng về đến nhà, sau đó thì leo lên giường nằm một chút.Vừa mới nằm xuống thì nghe được tiếng tin nhắn từ điện thoại,sau đó cô mở ra xem thì thấy wechat kết bạn của người lúc chiều.
[ Anh tên là Dương Tường rất muốn được làm quen với em,em yên tâm đi anh muốn làm bạn với em mà thôi…]
[ Ừm,vậy cũng được … Nhưng mà tại sao anh lại muốn làm bạn với em …]
[ Bởi vì em rất giống em gái lúc nhỏ của anh,gương mặt hao hao giống…]
Lúc này đây thì cô khá là bất ngờ khi nghe Dương Tường nói như vậy,vậy có khi nào cô là em gái của anh ấy hay không …
[ Em tên là Lạc Yến Chi,từ nhỏ em đã sống ở cô nhi viện rồi …Còn em gái anh,tại sao lại không ở bên cạnh anh …]
[ Ừm,con bé bị người ta bắt cóc,lúc còn nhỏ gia đình tôi là dân kinh doanh,đối thủ và nhà tôi có tranh chấp nên họ bắt Quỳnh Thy để trả thù …Hơn hai mươi mấy năm nay gia đình anh vẫn luôn tìm kiếm mà không có gặp,ba mẹ anh mà gặp em thì họ có thể nhận em là con gái đấy,bởi vì hai người rất giống nhau …]
[ Vâng,tôi nghĩ là anh sẽ sớm tìm được em gái của mình…]
[ Yến Chi,em có thể cho anh một cái hẹn được không.Bởi vì anh trông em rất giống Quỳnh Thy em gái của anh,anh muốn nhìn nhận xem em và em gái anh có phải là một hay không …]
Nếu mình là em gái của Dương Tường vậy tại sao lại không có ký ức gì hết vậy, thật sự cô không nhớ ra thứ gì cả …
[ Cũng được,vậy buổi trưa ngày mai đi,chỗ hẹn là quán cà phê của hôm nay …]
[ Được, được…cám ơn em …]
[ Không có gì đâu,tạm biệt …]
Nếu mình là em gái của anh ấy thì tốt rồi,dù sao thì chúng ta ai nấy cũng muốn tìm về cội nguồn và cha mẹ của mình.Hơn 20 năm trôi qua,cô không hề biết cha mẹ,anh chị em của mình là ai là người như thế nào.Suốt thời gian qua cô chỉ ở cô nhi viện và có 1 người mẹ nuôi mà thôi …
Những ký ức trước kia của cô đã không còn nữa,khi ấy Yến Chi đã là 1 đứa trẻ biết đi rồi,biết ăn và cũng biết suy nghĩ nữa.Có thể nói là khi đó cô có thể đi học mẫu giáo được luôn,vậy cho nên cô có thể biết và nhớ về cuộc sống của gia đình mình. Nhưng không hiểu tại sao lại không nhớ ra thứ gì cả,thật sự là không có một chút ký ức nào luôn,nó quá là mơ hồ, lúc ấy cô chỉ biết đi và đi mà thôi.
Cũng may là lúc đó có mẹ nuôi nuôi dưỡng cô cho nên cô mới có cuộc sống như ngày hôm nay,chứ nếu không là cô đã chết ở cái xó nào không chừng.Đúng là công nuôi dưỡng cũng không bằng công dưỡng dục nữa, càng nghĩ cô càng thương mẹ nuôi hơn,bà ấy là một phần trong cuộc sống của cô từ rất lâu rồi.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...