Một Góc Thành Thị Của Chúng Ta


"Hôm nay anh đi Thiên Tân."
Buổi sáng, Lư Cảnh Hàng vừa ăn trứng chiên vừa nói với Văn Lạc.

"Thiên Tân?" Văn Lạc nhất thời không kịp phản ứng.

"Ừ, tìm bố anh, nói về chuyện của chúng mình."
Lư Cảnh Hàng nuốt xuống miếng trứng chiên, uống hết sữa đậu nành còn lại trong ly.

"Trước đó, anh đã nói bóng gió với ông ấy trước, anh không nói huỵch toẹt ra, chẳng biết ông ấy có hiểu không.

Bây giờ đã đến lúc rồi, cần phải chính thức nói chuyện với ông ấy."
Lư Cảnh Hàng ăn xong bữa sáng, lấy khăn giấy lau miệng.

"Anh muốn năm nay dẫn em về nhà ăn Tết."
Văn Lạc cười.

Y không có thói quen ăn ngấu nghiến như Lư Cảnh Hàng, Lư Cảnh Hàng đã ăn xong mà y vẫn còn nửa lát bánh mì và nguyên phần trứng chiên.

"Có muốn em chuẩn bị bông băng thuốc đỏ chờ anh mang khuôn mặt bầm dập trở về không?"
"Không tới mức đó đâu." Lư Cảnh Hàng vui vẻ ngồi đối diện Văn Lạc, nhìn y đang từ từ ăn sáng, "Bố anh là người ôn hoà, cùng lắm là mặc kệ anh, mấy tháng tới anh sẽ thường xuyên nhây với ông ấy, có khi đến gần Tết, anh nhây thành công rồi."
"Nhưng đừng như em." Văn Lạc cụp mắt xuống, vô thức xoay nhẹ chiếc ly sữa đậu nành trong tay, "Hay là...!giấu thêm một lúc đi."
"Chiếc kim giấu trong bọc bao lâu, sớm muộn gì cũng có ngày lòi ra."
Lư Cảnh Hàng đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện này.

"Em yên tâm, anh biết tính bố anh như thế nào, ông ấy sẽ không có hành động cực đoan như nhà em, nếu năm nay anh không thể dẫn em về, sang năm nhất định sẽ có thể."
Anh dừng lại, nghĩ đến cái gì đó rồi nắm lấy bàn tay đang đặt trên bàn của Văn Lạc.

"Chúng ta không thể kết hôn, cũng không thể lấy giấy chứng nhận, nếu anh dẫn em về nhà, xem như được tính là em gả cho anh rồi, đúng không?"
"Ai gả cho anh chứ." Văn Lạc cười và hất tay anh ra, uống hết sữa đậu nành trong ly rồi bắt đầu thu dọn bát đũa.

Lư Cảnh Hàng vội vàng biểu hiện thái độ tích cực, giật lấy chuyện thu dọn, giật lấy chuyện rửa bát.

"Đương nhiên là em gả cho anh, em sẽ sống với anh trọn đời, tối hôm qua em 'vâng' với anh rồi, em không thể đổi ý."
Nói xong, làm như sợ Văn Lạc muốn đổi ý, anh bèn nhanh chân chui tọt vào phòng bếp.

Văn Lạc đi theo anh vào phòng bếp, dừng chân ở cửa và nhìn anh một lúc, sau đó đi vào và áp trán lên vai anh.

Cử chỉ nhỏ bé mang theo một chút dựa dẫm của y khiến trái tim Lư Cảnh Hàng bất chợt mềm nhũn.

"Chúng ta chỉ mới bên nhau vài tháng." Văn Lạc nhẹ nhàng nói sau lưng anh, "Lỡ như sau này anh hối hận vì bản thân nói quá sớm thì sao?"
Động tác rửa bát của Lư Cảnh Hàng dừng lại, nụ cười trên mặt dịu dàng vô cùng.

"Hãy tin anh." Anh nói.

*
Nhưng sau khi Lư Cảnh Hàng come-out với bố Lư, phản ứng của ông ấy lại nằm ngoài dự đoán của anh.

Bố Lư thở dài: "Bố đã đoán ra từ lâu rồi."
Lư Cảnh Hàng sững sờ.

"Sao...!Sao bố đoán được?"
"Khoảng thời gian mẹ con nằm viện, cậu ấy có tới tìm con một lần, bố ở trên lầu nhìn thấy."
Bố Lư bình tĩnh nói.

"Phải là người có quan hệ như thế nào mới muộn như thế vẫn tới gặp con, mà con thì lại còn lưu luyến nắm tay người ta."
"Không phải, bố, sao bố nhìn lén con..." Lư Cảnh Hàng có hơi xấu hổ.

"Vậy con chạy một mạch ra đường vào buổi tối, bố không được xem con muốn làm chuyện gì à.

Có một đoạn thời gian con suốt ngày trốn trong phòng gọi điện thoại, đêm hôm khuya khoắt, gọi cho ai mà phải đóng cửa? Con đừng nghĩ bố đây chưa từng thấy qua tình yêu tuổi dậy thì."
"Được được được, bố đừng nói nữa..." Khuôn mặt dày của Lư Cảnh Hàng bị mấy lời vạch trần của bố làm cho suýt đỏ lên, anh nín thở rồi thử dò hỏi: "Vậy thì bố...!không phản đối chứ?"
"Nếu bố phản đối thì có ích không?"

Bố Lư hỏi ngược lại.

"Bố không đặt nặng về chuyện bồng cháu như mẹ con, dù sao chuyện này...! không phải bình thường.

Nếu gọi là tán thành thì nhất định không được, nhưng con cũng ba chục tuổi rồi, bố không thể ngăn cản con, nếu con đã suy nghĩ kỹ càng thì cần có trách nhiệm với bản thân và với người ta là được rồi."
Lư Cảnh Hàng hoàn toàn không ngờ bố mình lại cởi mở đến vậy, nghĩ về những rắc rối của gia đình Văn Lạc, anh chợt cảm thấy như có bánh nhân thịt từ trên trời rơi xuống*.

[*] Bánh nhân thịt từ trên trời rơi xuống: ý nói nhận được may mắn từ trên trời rơi xuống.

Buổi chiều Lư Cảnh Hàng trở về Bắc Kinh, bố Lư gửi rất nhiều đồ ăn để anh mang theo.

Trước khi đi, bố Lư ngập ngừng hồi lâu rồi cuối cùng hỏi.

"Hai người các con...!Con không bị 'bắt nạt' đúng không?"
Lư Cảnh Hàng phải mất một lúc mới nhận ra ý tứ của bố Lư, anh phì cười.

"Bố nhìn xem con có giống không."
"Ờ...!Vậy thì con nhớ chăm sóc người ta thật tốt, bố nghe nói..."
"Được được được được được, bố đừng nghe nói!" Lư Cảnh Hàng thật sự không thể 'đàm đạo' chuyện này với bố mình, "Tụi con sống rất tốt! Bố yên tâm! Con phải đi đây! Tạm biệt!"
Khi về đến nhà vào buổi tối, Lư Cảnh Hàng kể chuyện này với Văn Lạc, Văn Lạc cũng mừng rỡ không thôi.

"Bố anh thật sự hỏi như vậy à?"
"Ừ, câu nói tiếp theo, bị anh, chặn lại, thật sự, anh không nghe nổi..."
Mọi chuyện trong nhà diễn ra suôn sẻ, tâm trạng hưng phấn của Lư Cảnh Hàng không biết sử dụng chỗ nào bèn hít đất ở trên thảm trước ghế sô pha.

Văn Lạc co một chân ngồi trên ghế sô pha, đặt một chân còn lại lên hông Lư Cảnh Hàng, cái chân chuyển động lên xuống dựa theo nhịp hít đất của anh.

"Tên của em là do bố em đặt."
Im lặng một lúc, Văn Lạc chầm chậm nói.

"Có đôi khi em từng nghĩ, khi bố em đặt cho em cái tên này, chắc ông ấy hy vọng em cả đời vui vẻ hạnh phúc.

Nhưng hiện tại xem ra..."
Văn Lạc cười tự giễu.

"...!Không tốt như những gì nó thể hiện."
Lư Cảnh Hàng nghe Văn Lạc nói xong, anh dừng lại động tác hít đất và ngồi trên thảm.

"Lại đây," Anh mở rộng vòng tay về phía Văn Lạc, "Ông xã ôm em."
"Ông xã của ai hả?" Văn Lạc cười, đá anh một cái.

"Ông xã của em." Lư Cảnh Hàng cũng cười, trêu chọc Văn Lạc một lúc rồi men theo bắp chân ôm lấy eo Văn Lạc, nhấc bổng y khỏi ghế sô pha.

"Tới đây giúp anh tập thể dục nào." Anh kẹp Văn Lạc giữa hai chân và nằm trên thảm bắt đầu gập bụng.

"Cả ngày chạy ngoài đường, hôm nay anh không mệt sao?"
Văn Lạc chống cằm trên đầu gối của anh, ngoan ngoãn ngồi yên cho anh kẹp.

"Không mệt, anh vui." Lư Cảnh Hàng vừa gập bụng vừa nói, "Anh phải, chăm chỉ tập luyện, cơ bụng, Lạc của anh, thích..."
"Ai thích, làm như đẹp lắm." Văn Lạc nhất quyết không thừa nhận, nhưng trong mắt lộ ra ý cười.

"Em không thích?" Lư Cảnh Hàng dừng lại nhìn y, "Vậy thì tại sao mỗi lần hai ta làm, em đều thích hôn bụng anh?"
"Bởi vì bụng của anh nhiều thịt, rất êm." Văn Lạc cười, trêu anh.

"Hừ!"
Lư Cảnh Hàng ngồi thẳng người, dùng hai chân kẹp chặt Văn Lạc không cho y chạy.

"Thưa tiên sinh, vui lòng sửa lại lời nói của ngài, hãy lưu ý rằng nơi đây chỉ nhận lời khen."
Lời nói lẫn hành động của Lư Cảnh Hàng khiến Văn Lạc cười rất lâu, mãi một hồi mới có thể ngừng lại, y nhoài người về phía trước, ôm cổ Lư Cảnh Hàng rồi cụng nhẹ vào trán anh.

"Bởi vì cơ bụng của anh rất gợi cảm." Văn Lạc thấp giọng nói.


Khoảng cách quá gần và tư thế quá mức mập mờ, Văn Lạc vừa nói xong, Lư Cảnh Hàng đã muốn cứng rồi.

"Tiểu yêu tinh."
Anh hơi khàn giọng nói, luồn tay vào tóc Văn Lạc, hơi nghiêng đầu rồi nhanh chóng hôn môi y.

Nụ hôn của Lư Cảnh Hàng luôn dịu dàng, ngay cả khi khó kiềm nén dục vọng trong người, anh cũng không thô bạo với y.

Đôi môi mềm cùng đầu lưỡi ấm áp hoà quyện vào nhau, vừa vặn trêu chọc điểm mẫn cảm nhất của đối phương, cho đến khi hơi thở hỗn loạn rồi mà vẫn còn lưu luyến dư vị ngọt ngào trong khoang miệng.

"Thưa tiên sinh...!kỹ xảo hôn của ngài không tệ." Văn Lạc thở hổn hển, tựa hồ vẫn muốn thêm.

"Anh còn những kỹ xảo khác tốt hơn, em muốn thử không?" Lư Cảnh Hàng cọ lên chóp mũi Văn Lạc, khi có khi không vờn nhẹ đôi môi y.

Văn Lạc cười dịu dàng, cắn một cái lên môi anh.

"Muốn."
*
Thời gian thấm thoát thoi đưa, vừa qua ngày đầu năm mới, cô Văn Lạc gọi điện thoại cho y.

"Năm nay sang nhà cô ăn Tết nhé, năm ngoái cô không chu đáo, không nghĩ tới bố con lại có thể...!Thôi quên đi, cho dù ông ấy nghĩ như thế nào thì cô cũng không để con đón Tết một mình đâu."
"Không sao đâu, cô đón Tết ở nhà nội Tiểu Đào, dẫn theo con là người ngoài thì rất kỳ.

Với lại..." Văn Lạc dừng lại một chút, ý cười ngập trong đôi mắt, "Với lại năm nay con không phải chỉ có một mình."
Không phải chỉ có một mình, vì con đã có anh ấy.

Cho dù không thể đến nhà Lư Cảnh Hàng ăn tết, thì ít nhất cũng sẽ ở bên anh ấy được mấy ngày.

Thế là đủ rồi.

"Không phải một mình? Con...!có người rồi?" Cô ngạc nhiên.

"Vâng." Văn Lạc thừa nhận.

"Được, tốt, tốt lắm, từ khi nào vậy? Người đó ở đâu? Bao nhiêu tuổi? Tính cách thế nào? Đẹp trai không?"
Văn Lạc mỉm cười nhìn Lư Cảnh Hàng đang cau mày suy tư gì đó với chiếc điện thoại trên tay.

"Đẹp trai.

Anh ấy là...!một người rất tốt."
Văn Lạc vừa đặt di động xuống, Lư Cảnh Hàng ngồi trên sô pha lại gọi đi một cuộc điện thoại khác.

Nghe có vẻ như đang bàn về chuyện công việc, nói rất lâu và không có dấu hiệu dừng lại.

Văn Lạc bước tới ngồi xuống, hơi kéo ra cánh tay của Lư Cảnh Hàng, đôi chân đặt lên ghế rồi nằm lọt thỏm vào vòng tay anh.

"Ừ, chi phí lắp đặt thùng nước* của họ có thể giảm thêm 100 tệ..." Lư Cảnh Hàng vừa nói chuyện điện thoại vừa ôm Văn Lạc vào lòng, anh còn cúi xuống hôn nhẹ lên trán y.

[*] Thùng nước: bản gốc là 水箱, thùng nước/ két nước (trong máy móc).

Văn Lạc gối đầu lên khuỷu tay anh, không làm phiền anh đang gọi điện thoại, y đọc vài bài báo, chơi một vài ván game, hồi lâu sau cuộc điện thoại của Lư Cảnh Hàng cuối cùng cũng kết thúc.

"Sao vậy cưng?" Lư Cảnh Hàng đặt điện thoại sang một bên, hỏi người đã nằm trong lòng mình từ nãy đến giờ.

Văn Lạc cũng đặt điện thoại xuống, ôm lấy hông anh.

"Chứng 'thèm khát da thịt' lại lên cơn."
Y vùi đầu vào hõm vai Lư Cảnh Hàng, nhắm mắt lại rồi nhỏ giọng nói.

"Da thịt nói chưa được thoả mãn, đòi anh ôm."

Lư Cảnh Hàng cười, ôm chặt Văn Lạc và nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng y.

Tình cảm của Văn Lạc dành cho anh dường như đang từng chút thay đổi.

Anh có thể nhận ra Văn Lạc dần dần không thể sống thiếu anh.

Có vẻ như thời gian qua anh đã biểu hiện rất tốt.

Lư Cảnh Hàng vuốt ve khuyên tai Văn Lạc, hôn lên trán y thêm một cái, vuốt tóc y ra sau rồi nắm thành một búi nhỏ.

"Hồi còn đại học em để kiểu tóc như vậy." Lư Cảnh Hàng nói.

"Ừm."
"Nếu em không cắt đi, chắc bây giờ nó dài tới đây rồi."
"Nếu anh muốn em để tóc dài, vậy em để tóc dài nhé." Văn Lạc nhắm mắt, trả lời như nói mớ.

Ừ, anh muốn.

Lư Cảnh Hàng thầm nói.

Anh muốn thấy dáng vẻ của em như thuở đại học, muốn thấy khuôn mặt tươi cười của em, muốn thấy em luôn vô tư và tràn đầy năng lượng.

Anh sẽ cố gắng hết mình.

Thưa tiên sinh, xin ngài hãy chờ đợi 'màn trình diễn' của anh nhé.

*
Trước Tết Âm lịch một tuần, Lư Cảnh Hàng đã xin nghỉ.

Hôm nay anh vừa nhận xong cuộc điện thoại, bèn lập tức chạy nhanh vào phòng bếp ôm lấy Văn Lạc đang nấu ăn.

"Anh làm gì vậy!" Văn Lạc giật mình, hành lá ướt nhẹp còn dính trên tay.

"Lạc ơi." Lư Cảnh Hàng đẩy Văn Lạc dựa vào tường, ngẩng đầu nhìn y, nở nụ cười toe toét, "Bố anh kêu anh dẫn em về ăn Tết."
"Thật không?" Văn Lạc cũng rất vui.

Không dễ để gia đình chấp nhận chuyện tình cảm của bọn họ, nhưng bố Lư Cảnh Hàng không phản đối, thật sự là hiếm thấy.

"Em nói xem, cái này có được tính là 'qua cửa' rồi không? Được tính không?" Đôi mắt Lư Cảnh Hàng sáng ngời, nói như reo.

"Tính cái rắm chứ tính, anh thả em xuống nhanh lên." Văn Lạc cười tươi rồi vỗ cả bàn tay đang dính hành lá lên vai anh.

Lư Cảnh Hàng không bận tâm đến chuyện Văn Lạc có thừa nhận hay không, anh cũng không thèm để ý đến mớ hành lá trên vai mình, anh chỉ biết anh thật sự vui lắm.

"Bà xã bà xã bà xã bà xã."
Anh gọi liên tục tù tì không ngớt hai tiếng 'bà xã'.

"Ai là bà xã của anh chứ!" Văn Lạc mở to đôi mắt tròn xoe nhìn anh, "Đại tinh tinh!"
"Có đây." Lư Cảnh Hàng cười đáp.

"Cún Golden!"
"Có đây."
Bà xã nhà anh muốn gọi anh thế nào, anh đều chịu tất.

"...!Godzilla!" Văn Lạc lại vỗ vai anh.

Lư Cảnh Hành bật cười: "Tại sao lại là Godzilla?"
"Quái thú Godzilla, mau đặt em xuống."
Lư Cảnh Hàng cũng sợ Văn Lạc không thoải mái nên ngoan ngoãn đặt y xuống, suy nghĩ đến chuyện gì đó rồi lại nói.

"Lạc."
"Em nghe?"
"Ngày mai đi nơi này với anh."
"Đi đâu?" Văn Lạc quay đầu nhìn anh.

"Đến nghĩa trang thăm mẹ anh."
*
Tro cốt của mẹ Lư được chôn cất tại một nghĩa trang lớn ở ngoại ô Bắc Kinh.

Hôm nay nắng ấm, nghĩa trang chìm trong ánh mắt trời vừa an yên vừa nhẹ nhàng.

Lư Cảnh Hàng đặt một bó cúc trắng trước mộ, dùng khăn lau sạch bụi trên bia mộ.


"Mẹ, con tới thăm mẹ." Lau bia mộ xong, Lư Cảnh Hàng nắm lấy tay Văn Lạc, nói với di ảnh của mẹ, "Đây là Văn Lạc, mẹ còn nhớ em ấy không, hàng xóm luôn cho con ăn ké, nấu ăn rất ngon, em ấy là người chăn nuôi của con, là người chỉ chăn nuôi một mình con."
Văn Lạc không khỏi cúi đầu mỉm cười, sau đó y ngẩng đầu nhìn Lư Cảnh Hàng, phát hiện anh cũng đang nhìn y.

"Mẹ, con nói cái này mẹ đừng tức giận."
Lư Cảnh Hàng mỉm cười với Văn Lạc, sau đó tiếp tục nói chuyện với mẹ anh.

"Bây giờ tụi con đang ở bên nhau.

Có thể mẹ sẽ không chấp nhận được điều này, nhưng con không muốn giấu mẹ.

Mẹ chỉ có một đứa con trai là con, con nên nói cho mẹ biết."
"Lúc đó mẹ hy vọng con sớm ngày kết hôn, hy vọng con hạnh phúc, con biết mẹ mong con tìm được một cô gái tốt.

Nhưng Văn Lạc rất tốt, chỗ nào cũng tốt, chỉ trừ việc không phải là con gái thì mọi mặt chắc chắn sẽ khiến mẹ hài lòng.

Em ấy là nhà của con, nếu mẹ ở trên trời có thể nhìn thấy, nếu mẹ có thể chấp nhận em ấy không phải là con gái, mẹ sẽ phát hiện con hiện tại rất hạnh phúc, là thật sự rất rất hạnh phúc."
Sau khi Lư Cảnh Hàng nói xong, Văn Lạc cũng tiến lên một bước và cúi đầu trước bia mộ.

"Chào dì, con là Văn Lạc.

Có lẽ con...!Trước tiên con phải xin lỗi với dì, vì có lẽ con đã bắt cóc con trai nhà dì mất rồi."
Văn Lạc nói xong, hai người lại nhìn nhau mỉm cười.

"Nhưng con thật sự yêu anh ấy, con muốn ở bên anh ấy trọn đời."
Văn Lạc tiếp tục nói chuyện với mẹ Lư, nhưng ánh mắt không rời khỏi khuôn mặt Lư Cảnh Hàng.

"Mong dì đừng lo lắng, con sẽ luôn yêu anh ấy, và sẽ luôn yêu anh ấy nhiều như vậy."
"Mẹ yên tâm, chúng con sẽ ở bên nhau trọn đời."
*
Nghĩa trang ở xa, khi hai người quay lại khu chung cư thì trời đã tối hẳn.

"Em lạnh không?"
Lư Cảnh Hàng hỏi, sau đó nắm lấy tay Văn Lạc và nhét vào túi áo mình.

"Không sao, em không lạnh.

Anh nhìn kìa."
Văn Lạc chỉ lên bầu trời.

"Rất nhiều sao."
Lư Cảnh Hàng ngẩng đầu nhìn lên, đêm nay là một bầu trời đầy sao hiếm có ở Bắc Kinh.

"Thật đẹp."
Khu chung cư vốn dĩ không nhiều người qua lại, càng về đêm càng vắng lặng.

Dòng xe cộ và sự nhộn nhịp nơi đô thị như bị màn đêm đầy sao chia cắt thành một không gian khác, góc nhỏ nơi thành thị này là thế giới bình yên thuộc về hai người họ.

"Công ty mới thế nào? Vẫn thuận lợi chứ?"
Cả hai chậm rãi đi về phía căn nhà, Văn Lạc nhẹ giọng hỏi.

"Ừm...! Mọi việc diễn ra không suôn sẻ như mong đợi, chẳng qua chuyện kinh doanh nào cũng như vậy, rủi ro luôn đi kèm với lợi nhuận cao, anh sẽ đưa ra một kế hoạch mới, sau đó bàn lại với bên nhà đầu tư."
"Không sao đâu, từ từ sẽ ổn định." Văn Lạc gật đầu.

"À đúng rồi." Lư Cảnh Hàng hỏi, "Bên phía bố mẹ em, năm nay..."
"Vẫn là 'không cần'." Văn Lạc trả lời, giọng điệu nhẹ hẫng.

"Haiz..." Lư Cảnh Hàng thở dài, siết chặt tay Văn Lạc, "Không sao, em có anh."
"Ừm, không sao, em có anh rồi." Văn Lạc mỉm cười nhìn anh, cũng siết chặt tay Lư Cảnh Hàng.

Đêm đông lành lạnh, mười ngón tay đan vào nhau toả ra hơi ấm dịu dàng.

Ngay cả khi bị thế giới này ruồng bỏ và bạc đãi, chỉ cần có anh ở đây, mọi thứ đều không còn tệ như thế nữa.

- Hoàn -
Tác giả có điều muốn nói:
Cảm ơn những độc giả đã đi cùng tôi trong suốt chặng đường này, cảm ơn các bạn đã yêu thích câu chuyện tình yêu nhẹ nhàng của hai người họ /khom lưng.

Thế giới vốn chẳng tốt đẹp, cuộc sống sẽ luôn có lúc thăng lúc trầm, nguyện mỗi người trong chúng ta đều tìm được một ai đó đồng hành, có người sẻ chia, có người ủ ấm cho đôi tay trong đêm đông lạnh giá.

Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện tiếp theo ~.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui