Hạ Bi Huệ vương vừa thấy cần có thời gian, trên mặt không khỏi tỏ ra mấy phần thất vọng.
Trương Khâu thấy vậy an ủi, nói: " Anh đừng vội, tôi tin anh ba có thể cải tử hoàn sinh, nghĩ thử mà xem anh ấy là phượng hoàng, nhất định là không giống như người bình thường chúng ta."
" Giữa bọn ta có quá nhiều gúc mắt, ta trước đây oán hận hắn vô cùng, nhưng khi hắn thật sự biến mất trước mặt ta, ta mới biết trong lòng ta từ trước đến giờ chưa từng thật sự oán hận hắn." Hạ Bi Huệ vương sờ sờ hạt châu bên trong, như thể muốn trấn định lại tâm trạng của bản thân, ánh mắt có chút xa xăm, nói như đang hồi tưởng: "Hắn tưởng chính tay hắn đã giết ta, kỳ thực ta chỉ muốn không cho hắn dễ chịu, muốn báo thù hắn, hắn hết thảy đều nhìn thấu, chỉ có duy nhất cái chết của ta là nhìn không thấu..."
Có lẽ đoạn quá khứ phong trần này đã bị phong ấn quá lâu phủ đầy tro bụi, Hạ Bi Huệ vương lúc đầu nói những lời này thật không lưu loát, sau đó mới dần trôi chảy hơn.
"...!Ta cẩn thận từng li từng tí giả bộ ôn nhu hầu hạ kề cận bên người Lưu Đát, kỳ thực trong lòng đã sớm không cam chịu làm kẻ dưới, bị quyền thế từng chút từng chút một làm cho mờ mắt, sau đó chờ thời cơ hội hạ độc soán vị, không nghĩ tới đứa cháu của ta tuổi còn nhỏ nhưng lòng phòng bị quá lớn, hắn căn bản chưa từng tin tưởng ta, cũng có thể nói trên đời này hắn không tin tưởng bất kỳ kẻ nào." Hạ Bi Huệ vương tự cười nhạo bản thân, "Sau khi ta bị hắn giam giữ, chịu đủ kiểu tra tấn, mới biết ta căn bản không phải là huyết thống thực sự của hoàng thất."
*Hán Chương Đế: Tên thật là Lưu Đát
Hán Chương Đế (chữ Hán: 漢章帝; 56 – 9 tháng 4 năm 88), là vị Hoàng đế thứ ba của nhà Đông Hán, và là Hoàng đế thứ 18 của nhà Hán trong lịch sử Trung Quốc, trị vì từ năm 75 đến năm 88.
Hóa ra Hán Chương Đế và Hạ Bi Huệ vương không phải thúc cháu ruột thịt, Trương Khâu trước đây còn nghĩ rằng hai người này chính là quan hệ thúc cháu loạn luân, lại nhìn sang sắc mặt Hạ Bi Huệ vương, có vẻ như đang hồi tưởng thật sự trở về lúc đó, biểu hiện trên mặt có mấy phần phẫn hận.
"Tiểu tử kia đã sớm biết, tất cả hắn đều rõ như lòng bàn tay, khi đó ta cực kỳ hận hắn, vì vậy ta giả vờ khuất phục đón ý nói hùa." Hạ Bi Huệ vương nói đến đây đắc ý cười, "Ta chuẩn bị rượu, lừa hắn trong rượu có độc, các ngươi không nhìn thấy bộ dạng nổi giận của hắn khi đó thế nào đâu, một khắc kia ta thực sự sảng khoái tràn trề, cuối cùng hắn vẫn không nỡ giết ta, bất quá đáng tiếc, ta chính là muốn chết ở trong tay hắn."
Trương Khâu cho dù giỏi suy diễn hơn nữa cũng không ngờ được hai người họ trước đây lại như thế, nhất thời không biết nói gì, muốn đến khuyên Hạ Bi Huệ vương một chút, nhưng người ta chính là rất vui vẻ khi tự tạo bẫy làm bản thân mất mạng, cuối cùng chỉ có thể nói đi ngủ sớm một chút, có tin tức sẽ thông báo sau.
Lúc trở về phòng, Trương Khâu vẫn còn buồn bực không lý do, hỏi Ly Thù, " Theo như lời Hạ Bi Huệ vương nói chỉ vì như vậy mà xoắn xuýt đến ngàn năm thì cũng hơi —— "
"Không đặt mình vào vị trí của người ta thì không hiểu được đâu." Ly Thù nhàn nhạt nói: " Cậu cho rằng tra tấn trong miệng Lưu Diễn là cái gì?"
"Không phải là thượng hình sao?!" Trương Khâu nói xong, nhìn vẻ mặt Ly Thù lập tức hiểu rõ, lắp bắp nói: "Là cái, cái đó?"
Ly Thù thấy dáng vẻ Trương Khâu nói lắp khi nhắc đến vấn đề này thật sự rất đáng yêu, liền có ý định trêu chọc một chút, cố ý làm bộ không hiểu, " Cái đó là cái gì?"
"Này!" Trương Khâu xù lông.
Ly Thù khẽ cười, nói: " Người có dã tâm lại luôn ngồi ở vị trí cao như hắn bị cháu trai thượng, sau đó lại biết huyết thống hoàng thất cao quý của mình căn bản chỉ là giả, cậu nói cậu có hận hay không?"
"Hận!" Trương Khâu cho dù không phải Hạ Bi Huệ vương thì lúc này cũng có thể thông cảm một chút rồi, nhất là khi đối phương tưởng rằng đây là loại trừng phạt sỉ nhục, suy nghĩ một lúc, nói: "Xem ra chuyện tình cảm thì nên nói thẳng ra chứ không nên có hiểu lầm, chứ không thì thiệt thòi lắm."
Ly Thù nghĩ có lẽ lúc đó hán chương đế cũng không biết tâm ý của chính mình, không thật sự muốn dùng phương pháp này nhục nhã tra tấn Hạ Bi Huệ vương, bằng không Hạ Bi Huệ vương cũng sẽ không lấy tính mạng mình đi trả thù, đến lúc Hạ Bi Huệ vương chết mới hoàn toàn tỉnh ngộ, nhưng là những suy đoán này tốt nhất không cần nói với Trương Khâu, tránh cho y buổi tối khó chịu không ngủ được.
"Xem ra Tiểu Khâu hiểu rất rõ chuyện tình cảm nha." Ly Thù còn có ý khác, giả vờ hỏi: " Hay là cậu đã có người trong lòng rồi?"
Trương Khâu bị Ly Thù nhìn chằm chằm có chút xấu hổ, rõ ràng đang nói đến Hạ Bi Huệ vương và hán chương đế sao đảo mắt một cái lại tới trên người y, bị Ly Thù nhìn như vậy, y thật sự muốn một mạch hỏi xem Ly Thù có thích đàn ông hay không, lời nói nghẹn ở cổ họng, đến tận trong miệng lại sợ không dám nói ra, "Tôi đi tắm trước." Vội cầm lấy khăn lông chạy đến phòng tắm.
Ly Thù nhìn chằm chằm bóng lưng Trương Khâu đang chạy trối chết khẽ cười, "Tiểu nhát gan."
Trương Khâu vừa tắm xong, trên mặt còn hồng hồng, lúc đi ra đã vội giục Ly Thù vào tắm rửa, thấy Ly Thù đã vào phòng tắm, nhanh chóng tới chỗ giường cầm iPad lướt thiên nhai.
【 Luôn có cảm giác đối phương muốn trêu chọc tôi, không biết có phải là ảo giác hay không, muốn hỏi làm sao để nhận biết đối phương có phải cong hay không, người đang tắm, online chờ, đặc biệt gấp! 】
Đăng bài xong, Trương Khâu nhìn thấy tin nhắn chờ của mình muốn nổ tung, nhanh chóng mở ra xem, biểu cảm vui vẻ khi nhìn thấy tiêu đề lập tức cứng lại, y đã quên mất bài đăng hơn hai tháng trước.
Nhìn thấy tiêu đề bản thân có con của cương thi, nhiệt huyết muốn trêu ghẹo Ly Thù của Trương Khâu nhất thời mất hết, bất tri bất giác mà bấm vào, cư dân mạng hoặc là không tin hoặc là cười nhạo, còn có người đề cử y đi liên hồng * xem chuyện ma quỷ chứ không phải chuyện tình cảm thiên địa.
*Liên Hồng hình như là một wed truyện ma nào đấy của Trung Quốc ạ
Lướt lướt xuống phía dưới, bởi vì y quá lâu không trả lời, có mấy người bắt đầu nói đùa, chẳng hạng như cương thi cứng như thế nào, một đêm mấy lần, đồ có to không, làm ăn được không, bọn gay não tàn thèm khát đến bắt đầu ảo tưởng phi nhân loại luôn rồi, dù gì thì anti cũng nhiều.
Trương Khâu vừa mới vì bản thâm có bầu trầm lắng mấy giây lập tức vén tay áo lên tham gia cuộc chiến.
Chỉ điểm giang sơn dẹp loạn chiến trường xong xuôi, Trương Khâu thay đổi tư thế nằm lỳ trên giường mở bài y vừa đăng ra, đã có người trả lời.
【LZ rõ ràng là đồ đê tiện còn muốn làm bộ thanh thuần, người đang tắm, buổi tối còn không phải muốn làm chuyện xấu hổ gì đó hay sao! 】
【 người từng trải, bài học xương máu, đừng làm mạnh, mà tổn thương hoa cúc.
】
【 ha ha ha ha micro đã sẵn sàng, lầu trên hãy kể câu chuyện của bạn.
】
【 Lầu trên thật bẩn, LZ nghe tôi, người đó có phải có ý tứ với bạn hay không, bạn cứ sờ sờ là được, thẳng nam bình thường tương đối phản cảm.
】
【 Lầu trên đừng chỉ bậy LZ, tôi là thẳng nam bị anh em sờ mó này nọ cũng rất thoải mái, chúng tôi còn thường xuyên giải quyết cho nhau.
】
【233333 tầng trên chú ý cúc của cậu, huynh đệ cậu nhớ nhung nó lâu lắm rồi.
】
Sau đó chính là hai phe bắt đầu ầm ĩ lên, người kia không tin anh em hắn có ý đồ vượt quá giới hạn đối với hắn, nhấn mạnh lại lần nữa chỉ là anh em đơn thuần giúp đỡ nhau mà thôi, lầu dưới chỉ cho chiêu để thử, Trương Khâu vốn muốn tắt đi, kết quả vừa thấy chiêu lầu dưới chỉ, không khỏi vỗ đùi, chiêu này được nha! Chiêu này không tồi, cái này cũng có thể xài được, ừm được được được!
Ly Thù tắm xong thấy Trương Khâu trên giường nhìn chăm chú đồ vật trong tay mặt đỏ rần tràn đầy hưng phấn, vỗ đùi, vô cùng phấn khởi nói: "Nói làm là làm!"
"Làm gì?"
Trương Khâu không hề nghĩ ngợi, "Làm ——" y đột nhiên kìm lại, đưa chữ "anh" nuốt trở về, cười hì hì, "Chính là làm chuyện đại sự, đi ngủ thôi, ổ chăn của tôi đều chia cho anh." Cả người đặc biệt ân cần.
Ly Thù trong lòng buồn cười, sắc mặt bình tĩnh, hắn ngược lại muốn xem một chút Trương Khâu đang có ý định gì.
Trương Khâu tiện tay ném iPad ném vào trong ngăn kéo, dịch người vào trong, rõ ràng đang là mùa hạ nóng nực lại dùng chăn mỏng quấn mình thành một con tằm nhỏ, rất ngoan ngoãn nháy mắt nhìn Ly Thù.
Ly Thù cởi khăn tắm ra tiện tay ném tới ghế, Trương Khâu giả bộ quay đầu đi không nhìn, nhưng thực ra là đang âm thầm đánh giá Ly Thù.
Y cũng đã giả bộ ngoan ngoãn nghe lời rồi, vậy mà Ly Thù bên kia lại không có động tĩnh gì.
Xem ra cần phải thêm chút kích thích mới được.
Bên giường hãm sâu xuống, chóp mũi đều là vị hơi ươn ướt nước trên người Ly Thù, Trương Khâu cà cà mặt trên gối, châm lửa tiếp sức cho mình ở trong lòng, đưa tay qua tắt đèn, căn phòng trở nên tối om, y một lòng nghĩ làm sao trêu chọc Ly Thù, quá mức căng thẳng nuốt nuốt vài ngụm nước bọt, quên mất là Ly Thù có thể nhìn thấy vật trong bóng tối, thật là ngu ngốc mà.
"Ôi trời ơi! Nóng quá!" Trương Khâu cố ý xốc chăn mỏng lên để lộ ra nửa cái bụng, ngại bản thân để lộ quá ít còn dùng hai chân đạp một cái, làm lộ ra hơn nửa cái đùi, " Bây giờ thoải mái hơn rồi."
Tầm mắt Ly Thù lướt qua cái bụng trơn bóng, đưa tay lấy chăn mỏng đắp lại lên người y, "Coi chừng bị lạnh."
Trương Khâu còn đang muốn tiếp tục trêu chọc người ta:...
Lẽ nào lộ bụng nhỏ không có sức hấp dẫn sao? Trương Khâu chưa từ bỏ ý định xoay người quay về phía Ly Thù, làm bộ giống như là lần đầu tiên phát hiện nhiệt độ thấp trên người Ly Thù, vờ như vô cùng thanh thuần nói: "Trên người anh thật là mát mẻ." Cầu ôm một cái!
"Ừm." Giọng Ly Thù nhàn nhạt làm bộ nghe không hiểu.
Trương Khâu: Như quả bong bóng bị đâm một trăm lần.
Xả bớt khí giận xong đương nhiên là muốn cứu vớt lại chút mị lực của chính mình, Trương Khâu dùng giọng mũi phát ra âm thanh mềm mại, nhỏ giọng nói: " Mùa hè nếu ai mà được ôm anh ngủ nhất định là rất thoải mái."
Trong mắt Ly Thù mang theo ý cười, không nói gì, muốn nhìn xem Trương Khâu còn có thể làm đến thế nào nữa.
Trương Khâu chờ nửa ngày không thấy Ly Thù đáp lại, hầm hừ, nằm thẳng lại, "Ngủ!" Ngoài miệng nói như vậy, nhưng đôi tai đã dựng thẳng chờ nghe động tĩnh của Ly Thù, chủ blog nói thử giận dỗi xem đối phương có dỗ bạn hay không, tuy rằng y cảm thấy cái chuyện này hơi sến súa, nhưng mà đây dù sao cũng là kinh nghiệm đúc góp được của người từng trải!
Ai biết được đợi nửa ngày Ly Thù cũng không nói chuyện, trái tim nhỏ bé của Trương Khâu nguội lạnh rồi nguội lạnh rồi, hu hu hu.
.
đam mỹ hài
Hồi lâu, Trương Khâu có chút mơ màng, bên tai đột nhiên nghe giọng Ly Thù gọi y, vẫn là cái tên tiểu nhát gan đặc biệt sến súa, y vừa giận vừa vui, chủ blog nói nếu gọi nick name chính là khởi đầu tốt!
Nhưng y rất buồn ngủ, muốn cố gắng mở mắt ra, rồi nói với Ly Thù mình thích hắn, hỏi hắn có phải cũng thích mình hay không.
Một ánh sáng đỏ chợt lóe lên, y giãy dụa muốn xốc mí mắt lên, nhưng không giằng nỗi mà ngủ mất tiêu, trong giấc mơ lại làm một chuyện vô cùng xấu hổ, Ly Thù ôm y vào trong ngực, cái ôm lành lạnh thật sự rất thoải mái, không khỏi vị buông tiếng thở dài, tiếp đó đối phương giống như phát điên, hôn y rất kịch liệt, đến mức thở không nổi luôn.
Trương Khâu đắc y mà nghĩ Ly Thù thực sự yêu y đến chết đây mà!
Giấc mơ này cũng quá chân thật đi.
Đồng tử màu đỏ từ từ biến mất, Ly Thù cúi đầu trấn an hôn một cái lên đôi môi sưng tấy của Trương Khâu.
Ngày thứ hai Trương Khâu bủn rủn hết cả người, hai chân giống như sợi mì, trong đầu đều là mộng, một hồi lâu mới phân rõ đâu là trong mộng và đâu là hiện thực, đỏ mặt, bản thân vậy mà lại mơ loại giấc mơ này!
Vén chăn lên, Trương Khâu di chuyển chân đến bên giường, vật mềm yếu giữa hai chân có cảm giác đau, vừa cúi đầu nhìn.
"Oanh ——" đầu muốn nổ tung.
Tất cả đều là vết hồng và vết cắn dày đặc lít nha lít nhít.
Cùng vị trí trong mơ giống nhau như đúc..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...