Một Giấc Hồng Trần

Những u hồn đến Minh giới mấy năm nay ai cũng đều thấy một nam tử đứng giữa cầu Nại Hà không phút nào ngơi mắt nhìn xuống dòng Vong Xuyên. Nam tử mình vận bạch y, gương mặt anh tuấn tựa một bức họa không có thật giữa cái khung cảnh âm u, ảm đạm của nơi đây. Cô hồn dã quỷ đã nhiều lần tới trêu ghẹo nhưng không có tiểu quỷ nào chạm vào được gấu áo của nam nhân kia, dần dần cũng mất hết hứng thú. Xung quanh người y dường như lúc nào cũng có một tầng bạch khí phiêu đãng vây quanh.
Chỉ riêng một nữ tiểu quỷ là nhất định không cam tâm, tìm trăm phương ngàn kế để đến gần. Có lần được một tiểu quỷ thường đi theo bên người Mạnh Bà mách: ‘người kia là thượng tiên trên thiên giới đấy, đến Minh chủ của minh phủ cũng tôn kính ba phần, khách khí bảy phần mà mặc kệ y đứng đó, do vậy phải tìm được bông sen trắng có chín chín tám mươi mốt cánh mới tới được gần vị thượng tiên kia’. Nữ tiểu quỷ từ khi nhìn thấy hình bóng ấy đã một lòng si mê, nàng trở thành cô hồn dã quỷ cũng chỉ vì mê luyến một tiểu thư sinh, cam nguyện trở thành u hồn bởi không muốn quên mất chuyện xưa. Nàng vẫn thường nói với đám quỷ ở đây, nếu quên mất Tiêu Thương, ta có đầu thai chuyển thế cũng đâu còn ý nghĩa gì đâu? Mà theo lời nàng, vị thượng tiên kia chính là Tiêu Thương của nàng, Tiêu Thương đã đầu thai chuyển kiếp nên quên mất nàng, còn nàng, y có hóa thành tro, nàng vẫn nhận ra. Mà giờ đây, Tiêu Thương của nàng đứng đó, gần trong chớp mắt lại xa cách nghìn trùng, nàng làm sao chịu nổi, đám quỷ cám cảnh thay cho nàng, cũng khuyên nàng bỏ đi thôi, người ta đã thành tiên mất rồi. Chỉ có vị thượng tiên kia, dường như tâm trí đã chìm xuống lòng Vong Xuyên, không còn quan tâm gì đến hết thảy xung quanh, không hay chúng quỷ Minh giới đang xôn xao, không hay có một nữ quỷ vì mình mà nhảy xuống sông Linh Thủy tìm cho bằng được bông sen có tám mươi mốt cánh trắng. Mặc dù nàng ta biết rõ, linh khí thanh thuần ở nơi đó có thể làm tan rữa hồn nàng.
Nữ quỷ ra đi vào một ngày tháng chạp, Minh giới quanh năm lạnh lẽo, chúng quỷ cũng lạnh lẽo cô đơn nên chẳng có ai quan tâm tới xuân hạ thu đông. Chỉ có một người suy sụp theo từng ngày trôi qua, không ngừng dõi mắt theo từng tia phân hồn, từng tia oán niệm, từng tia lạc phách trong triệu triệu u linh dưới dòng Vong Xuyên. Minh chủ của Minh phủ đoạn thời gian đầu còn vào ra khuyên chàng trở về Bích Linh đảo, hắn sẽ thay vị thượng thần này trông coi không sót một tia linh hồn nào, nếu tiên phách của thượng thần Phượng Nghi hạ lạc xuống nơi đây hắn sẽ thu vào Minh chung rồi đem đến tận tay y. Bởi hồn phách của nàng đã tứ tán, nên nàng không thể quay về thông qua con đường Luân hồi. Những hồn phách còn sót lại của nàng sẽ bị lệ khí của Vong Xuyên hấp dẫn, rồi sẽ lẫn vào nơi đây, giữa vô vàn u linh ám quỷ của Minh giới. Nếu không có cơ duyên sẽ giống như vô vàn thất hồn lạc phách khác, hóa thành lệ khí trên dòng Vong Xuyên, chính thức hóa thành mây khói. Cho nên y phải đứng đây, bất chấp hứa hẹn và cam đoan của Minh chủ Minh giới, y phải đứng đây tận tâm tận lực tìm kiếm nàng, không cho phép xảy ra bất cứ một sơ sót nào.
Y có sinh mệnh vô tận, có vô số năm tháng trong đời mà giờ đây, mỗi ngày trôi qua, tim y lại trầm xuống thêm một chút, đã bốn năm rồi nhưng y không hề cảm ứng được một chút long khí nào trên vô số tàn hồn lạc xuống nơi đây. Nàng có long lân của y nên chắc chắn nếu nàng xuất hiện, y sẽ là người đầu tiên biết được. Vậy mà đến nay đã bao nhiêu giờ phút lụi tàn dần cùng hy vọng, chẳng lẽ ngay cả mảnh long lân trước ngực y cũng không đủ bảo hộ nàng khỏi sự tàn độc của điện Diệt Linh? Năm năm! Minh chủ minh giới, Úc Dương, và ngay cả y đây đều ước tính được thời gian mà long lân của y có thể bảo vệ nàng, đó là năm năm. Chỉ có năm năm thôi, sau năm năm này nếu không được định hồn, nàng sẽ biến mất vĩnh viễn. Phượng Nghi, Phượng Nghi! Y khẽ gọi tên nàng, dè dặt, trang nghiêm như thể trong mỗi một âm thanh đều mang theo sự cầu khẩn thê lương.

Ở một nơi cách xa Minh giới, trên đầu nguồn sông Linh Thủy, có một nữ tiểu quỷ hạnh phúc mỉm cười. Tiêu Thương, thiếp tìm được Linh Liên rồi, bông sen với tám mươi mốt cánh trắng muốt chỉ có trong truyền thuyết, thiếp đã tìm được rồi. Tiêu Thương! Mấy ngàn năm nay thiếp chỉ mang theo một chấp niệm muốn lại được ở bên cạnh chàng như ngày xưa mà khăng khăng khước từ luân hồi chuyển kiếp, hóa thành lệ quỷ. Cuối cùng, thiếp cũng sắp chạm được vào chàng rồi, mặc dù thời gian của thiếp không còn nhiều, linh hồn này đã như ngọn đèn trước gió, chàng còn nhớ thiếp không? Thiếp là Hạ An, Hà Hạ An của chàng đây. Nữ tiểu quỷ mỉm cười, mang đóa hoa bỏ vào trước ngực, tìm đường trở về Minh giới. Nàng đi từ tháng chạp mà giờ đây đã lại lập đông rồi.
Minh giới vẫn âm u như xưa, hoa Bỉ Ngạn vẫn đẹp một cách kỳ dị và diễm lệ, từng cánh hoa nở như ứa máu. Nhưng với Hạ An bây giờ, không có nơi nào tươi đẹp bằng nơi đây khi nàng chân thấp chân cao về được tới cầu Nại Hà, thấy bóng Tiêu Thương vẫn còn đứng đó, trầm mặc ngó xuống lòng sông. Chợt nàng dừng bước, móc đóa hoa từ trong ngực áo ra cười tự giễu. Tiêu Thương của nàng đã tu thành tiên rồi còn đâu? Nàng thì lại hóa thân thành lệ quỷ, dù có được Linh Liên, chạm vào chàng rồi thì sao? Chàng đã quên mất chuyện xưa rồi, đã quên mất một Hà Hạ An yêu chàng hết mực, một Hà Hạ An rạch tim lấy máu cứu lại tính mệnh cho chàng để chàng đi tìm người thương. Tiêu Thương, thiếp vẫn yêu chàng như lần đầu, nhưng tại sao, tại sao chàng lại quên mất thiếp? Chàng tìm gì trong dòng Vong Xuyên kia? Chàng vẫn còn đi tìm người con gái của chàng sao?
Đông Quân quay đầu, trong đôi mắt sâu mịt mờ dâng lên một ánh nhìn phức tạp, có hy vọng, có quay quắt, có cả kinh diễm lẫn ngạc nhiên. Y nhìn vào bóng dáng nhợt nhạt của nữ tiểu quỷ vừa bước tới bên chân cầu Nại Hà kia, đôi tay giơ lên run rẩy.

“Nghi Nghi!”
Hạ An cười khổ, linh hồn thiếp sắp tan mất rồi vậy mà chàng gọi thiếp bằng tên ai thế kia? Cái tên mà vì nó, thiếp đã trả giá bằng tính mệnh của kiếp trước, bằng nghìn năm tu luyện khổ sở của yêu hồ, bằng bao nhiêu cố chấp còn chưa đủ hay sao?
Đúng lúc ấy, nàng nhìn thấy Tiêu Thương bước nhanh về phía mình, lấy đi bông sen trắng nàng đang cầm trên tay, không nhìn vào mắt nàng một lần. Bóng nữ quỷ chầm chậm hóa thành một làn khói xám, nhưng vẫn quấn quýt bên cạnh Tiêu Thương mà nàng ngày đêm mong nhớ. Bởi vì bông sen đó, hồn nàng đã bị sông Linh Thủy thanh tẩy, nhưng cũng nhờ nàng giữ hoa trong người mà còn cầm cự được chút u hồn quay về được nơi đây. Đông Quân giật đi Linh Liên, cũng là giật đi chút níu kéo cuối cùng của Hà Hạ An trên cõi đời này.
Đông Quân nhìn hoa trong tay, nhìn nụ cười tang thương của nữ quỷ trước khi tan vào mây khói, ký ức bỗng được giải khai, chàng đã nhớ ra người con gái trước mắt.

“Hạ An!”
Y bàng hoàng kêu to tên của nữ quỷ, nhưng làm gì còn có nữ quỷ nữa đâu, tầng khí xám quanh người trong phút chốc cũng đã bị lệ khí trên Vong Xuyên hấp dẫn, chẳng còn gì chứng thực ngoài những cánh sen mềm mại trên tay.
“Hạ An! Em ở đâu?”
Mạnh Bà lắc đầu nhìn bóng dáng phiêu hốt của Đông Quân thượng thần, chán ngán thay cho nhân sinh mờ mịt, đến thần tiên cũng không thoát khỏi.

“Tiểu quỷ đó mấy ngàn năm nay vẫn ở đây đợi người! Đợi người qua cầu Nại Hà rồi nàng mới theo sau. Nhưng nàng không biết người là thượng thần, sau khi lịch kiếp hồn phách sẽ trở về trời tiếp tục làm một thượng thần tiêu dao, đâu có phải qua cầu Nại Hà, uống canh Mạnh Bà như phàm nhân đâu. Con bé ngu ngơ khờ khạo đó, đã đi tìm Linh Liên chỉ mong đổi lấy ngày xưa, đổi lấy việc người có thể nhớ lại nàng, bất chấp việc quỷ hồn của nàng ta sẽ bị thanh tẩy. Thượng thần a thượng thần, không phải sau khi lịch kiếp, khi trở lại làm thần tiên người vẫn nhớ được chuyện xưa ư? Tại sao người không nhớ được Hà Hạ An?” Mấy ngàn năm nay, Mạnh Bà nhìn nàng ôm chấp niệm ngóng trông bóng dáng của Tiêu Thương, không biết từ bao giờ đã nảy lòng thương cảm, lúc này đây, thấy nàng biến thành hư vô, không quản thân phận mà tới nói chuyện với vị thượng thần này.
Đông Quân áp bông sen lên ngực, lặng lẽ chảy nước mắt. Hai người con gái. Một nàng Phượng Hoàng cao ngạo đã vì mình mà nhảy khỏi điện Diệt Linh, không hiểu tại sao hồn phách lại dung nhập vào đóa Linh Liên này, không quay về Minh giới, cũng may có linh khí của hoa sen và sông Linh Thủy nuôi dưỡng, tàn hồn của nàng mới không bị hư hao. Còn một là con cáo nhỏ lúc nào cũng vui tươi đã làm bạn cùng chàng lúc chàng lịch kiếp theo Phượng Nghi, cuối cùng đã lấy tim mình đổi mạng cho chàng, tim của yêu hồ ngàn năm hóa hình có thể ngăn được ma khí quán thể lúc chàng rút Long lân ra để bảo hộ cho Nghi Nghi. Trong giây lát khi long khí trên đóa Linh Liên quán nhập vào người chàng, đoạn ký ức trần gian đã biến mất vì thiếu long lân hộ tâm cũng đã quay trở lại.
Minh giới lạnh lẽo quá, lạnh đến mức khiến trái tim Đông Quân tưởng chừng cũng hóa thành băng đá. Thiên trường địa cửu ư? Hai người con gái đó, một vì chàng suýt hôi phi yên diệt, chỉ còn là đóa hoa trắng trên tay, một vì chàng đã vĩnh bất siêu sinh, đến chút u hồn cũng bị chàng bức thành lệ khí. Đông Quân ngồi gục xuống bên chân cầu Nại Hà, chàng nhắm mắt, cô đơn tịch mịch, bóng áo trắng vẫn bay bay giữa Minh giới âm u. Tựa như hết thảy chỉ là một đoạn mộng tưởng , một giấc hồng trần, khi mở mắt mọi thứ vẫn như xưa.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui