Cô đi ra khỏi câu lạc bộ, gió lạnh thổi tới tạt vào mặt, còn đang sốt nhẹ, hai tai dường như bị một thứ gì đó mềm mại che lại, tách ra khỏi thứ âm thanh xung quanh.
Tuyết trước cửa câu lạc bộ được gom thành đống ở hai bên, phần dưới đống tuyết đục ngầu cáu bẩn, còn trộn lẫn cả lá cây mục nát khi rơi xuống. Cô cẩn thận tìm những xác lá rụng ấy, không dám chậm trễ, hình như đang trốn tránh cái gì đó. Không trốn tránh không để ý thì sự giãy giụa của anh, tiếng rên rỉ của anh sẽ chạy loạn trong đầu. Đau lòng.
Đi đến cuối đường, cô bỗng dưng dừng lại, nhìn xung quanh, giống như một đứa trẻ đã sẵn sàng nghịch ngợm. Cô chà xát hai tay lạnh cóng, đội mũ của áo khoác lên, từ giữa đường chạy tới vỉa hè, hơi ngồi xổm xuống, nhảy một cái, bụp một tiếng rơi trên tuyết.
“Ha ha.” Cô cười, đi tới đi lui để lại dấu chân trên tuyết. Cúi đầu nhìn xuống, dấu chân chi chít trên mặt tuyết, tạo thành ngôi sao năm cánh.
Hơi ngẩn ra, một loại cảm giác bi thương đột nhiên ùa đến, cả người cô mệt mỏi, uể oải, vô lực không cách nào chống đỡ thân thể. Hai tay ôm trước ngực, mất đi trọng tâm, quỳ mạnh xuống.
Mặt đất dưới chân hơi lún xuống, tạo thành một cái thuyền.
Mặt biển đột nhiên có rất nhiều tuyết rơi, thuyền của cô lướt đi chậm chạp. Thoáng cái đã đến buổi trưa, khoang thuyền chật ních người, cô và mẹ chỉ có thể đợi trên boong tàu sát kho để hàng hoá. Mười mấy người tản ra ngồi ở bên cạnh, cô đã không còn nhớ rõ khuôn mặt bọn họ.
Khi đó, cô chỉ biết bọn họ muốn đến nước Mỹ. Mà nước Mỹ, giống như tên của cô, là một quốc gia rất đẹp. Trong truyện đồng thoại xưa, quốc gia như vậy đều ở nơi rất xa. Bọn cô đã đi gần một tháng.
Hai ngày không ăn cơm, mẹ nói tiền bọn cô đã tiêu hết rồi. Không lâu nữa sẽ đến nước Mỹ, nhanh thôi, bọn cô sẽ không phải chịu đói chịu rét nữa.
Trận tuyết kia giống như vội tới để chuyển tin vui cho bọn cô vậy, vẫn không ngừng rơi. Chẳng mấy chốc trên boong tàu đã tích lại một lớp thật dày. Cô vén váy hưng phấn chạy trên tuyết, để lại dấu chân nhỏ của mình. Trên thuyền chỉ có một đứa nhỏ là cô, nàng trơ trọi đã lâu, ông trời cuối cùng cũng nhìn thấu sự mong mỏi của cô, mang vui vẻ đến cho cô.
Nhưng mà niềm vui này không duy trì được bao lâu, lúc cô từ mũi thuyền trở về, thì không thấy mẹ đâu.
Cô lo lắng hỏi những người chung quanh, bọn họ đều dùng ánh mắt kỳ lạ nhìn cô, không nói lời nào. Cửa kho để hàng đột nhiên bị mở ra, mấy người đàn ông xa lạ đi ra, cô bị kinh hãi, vội vàng trốn sau nhóm người. Chờ bọn hắn đi xa, cô chợt sáng tỏ, đẩy cánh cửa kho để hàng chưa đóng chặt kia ra.
Cho đến nay cô cũng không biết bên trong đó chứa gì, mùi rất tởm, giống như quả quýt bị hư thối rửa, mang theo mùi rượu. Cô chần chờ thật lâu mới thử đi vào trong ba bước. Là ba bước, cô nhớ rõ như vậy. Mẹ cô nằm ở nơi cách cô ba bước chân, toàn thân trần trụi. Vết máu giống như loài bò sát, ở cạnh khóe miệng bà, cả vùng bụng, đến tận đùi, dao động.
Mỗi lần mẹ hít thở đều kéo theo bộ ngực run rẩy, nhìn cô đi vào, bà hơi nâng tay lên, kéo quần áo đã bị xé vụn dưới thân lên, đắp trên người.
Cô không biết tại sao mẹ làm vậy, nhưng cô biết bà nhất định không khỏe, rất không khỏe. Chân phát run, ngay cả cằm cũng bắt đầu run. Cô đứng trước mặt mẹ, việc bà luôn chú ý đó là sự sạch sẽ, cô và mẹ bao giờ cũng phải mặc đẹp nhất. Giờ phút này lại nhơ nhớp, cả người bà từ trên xuống dưới dính đầy bùn đất và máu tươi, cô yêu nhất nụ cười của mẹ, nhưng giờ phút này bà lại cắn chặt môi dưới, nước mắt trên mặt rơi lã chã.
Cô không phải là một đứa trẻ hay khóc nhè, lúc này đây lại càng không khóc được. Trước mặt là nước mắt của mẹ, nước mắt của cô không chảy ra, là một loại tội ác, một loại phản bội. Cô khó chịu, nhưng không biết phải làm thế nào.
Mẹ khóc, mặc quần áo đã bị xé rách vào, vuốt chỗ bị nhăn, lúc ngẩng đầu, là cười. Bà vẫy tay với cô, như là bộ dạng gọi cô ăn cơm thường ngày. Cô đờ đẫn đi qua, một bước, hai bước, ba bước, vẻ mặt đau đớn của bà, đánh thẳng vào tim cô.
“Con khóc đi!” Giọng mẹ khàn khàn, hai chữ cuối cùng hoàn toàn phát ra từ khí quản.
Nước mắt nghe lệnh của mẹ xong, ồ ạt chảy ra, cô cố gắng trợn to hai mắt, thấy bọn chúng cứ từng giọt từng giọt nhỏ lên bàn chân, giầy ướt nhẹp. Cuối cùng, cô khóc rống lên, ngã ra đất mà khóc.
Vai bị người khác dùng lực giữ lại, cô không thể quỳ xuống đất nữa, lòng bàn tay lạnh lẽo đến thấu xương.
“Nhỏ ngốc, quỳ ở đây làm gì chứ.”
Đường Nhất Đường dùng mũi giày chọc lưng Bạch Khả. Tiền boa hôm nay thu được nhiều gấp đôi mọi ngày, anh và bạn đã hẹn nhau đi uống rượu, vừa ra khỏi cửa liền nhìn thấy một đống màu xám gì đó nằm trong tuyết. Thứ đầu tiên hiện ra trong đầu anh là bộ dáng của Bạch Khả. Không nghĩ tới thật sự đúng là cô.
“Sao đây, cô ở đây khẩn cầu tôi liếc mắt nhìn cô một cái sao?” Anh cúi người, nhìn trán cô hỏi.
Bạch Khả ngước mặt lên nhìn anh, nước mắt tuôn rơi.
Loại ánh mắt này anh gặp qua nhiều rồi, những cô bé này nhập cư trái phép vào nước Mỹ cuối cùng lưu lạc phong trần. Các cô lúc đầu điềm đạm đáng yêu là thế, nhưng cuối cùng, đều bị đủ loại bùn nhơ hấp dẫn mà lún rất sâu, ánh mắt cũng mất đi loại ánh sáng chí ít còn có thể dùng để tranh thủ đồng cảm.
“Đường, nhanh lên!”
Bọn bạn đều ngồi trên xe, ở trong xe lớn tiếng thúc giục.
“Ra ngay!” Anh xoay người đáp, lại quay người lại vỗ vỗ đầu Bạch Khả nói: “Mau trở về đi. Đừng tưởng rằng cô bị bệnh thì tôi sẽ chăm sóc cô như ngày hôm nay.”
Khuôn mặt của Đường Nhất Đường biến mất khỏi tầm mắt, thay vào đó là mây đen đầy trời. Cô ngơ ngác nhìn bầu trời đen đặc, chân trời phát sáng lớp gỉ màu đỏ, cho thấy rằng còn có rất nhiều ngày đầy mây.
Chua xót dâng lên cổ, tiếp theo chân cũng tê rần. Cô thử bò dậy, nhưng mà đầu gối bị kẹt trong đống tuyết, mỗi động tác đều bị cứa đau. Cô thử vài lần quên cảm giác ấy đi, gắt gao ôm đầu gối trước ngực, chống cằm lên, cô hy vọng chúng có thể khôi phục lại ngay.
Nhàm chán để lại vô số dấu chân trên tuyết, một đôi chân đứng ở trước mắt.
“Nhỏ cà lăm, cô có đi hay không?” Người đàn ông nói trên đỉnh đầu.
Cô theo thanh âm ngước lên nhìn, người vừa mới rời đi đã trở lại, cau mày, tay cắm trong túi áo khoác ngoài. Người này cho dù dùng tư thế gì cũng đều đẹp. Cô bất giác bật cười.
“Đồ ngốc.” Đường Nhất Đường thấp thấp giọng nói, thô bạo vòng qua nách cô kéo cô lên, cầm lấy hai cánh tay cô ấn lên vai mình, đứng thẳng lưng.
“Cô đừng có tiết ra bất kỳ chất lỏng gì làm bẩn quần áo của tôi.” Đường Nhất Đường thoáng quay đầu lại cảnh cáo. Anh cõng cô bước ra khỏi đống tuyết, vững bước đi hướng nhà cô. May mà nhỏ ngốc này cũng không nặng, nhưng mà có mùi kinh kinh, chút nữa về nhà anh nhất định phải tắm rửa sạch sẽ. Hy vọng sau khi anh tắm rửa xong nơi đó vẫn còn bán rượu. Nghĩ đến đây anh xốc xốc người trên lưng, bước đi nhanh hơn.
Bạch Khả đang nửa ngủ bị anh xốc thì tỉnh táo lại một chút. Mở mắt ra nhìn thấy vùng da thịt phần cổ khẽ nhướng của anh, cổ áo rất thấp, thấp thoáng có thể nhìn thấy hai quả thù du trước ngực anh. Dây chuyền bạc trên cổ anh dưới ánh đèn đường lóe lên ánh sáng chói mắt. Cái mũi tắt nghẹt bởi vì thay đổi tư thế mà thông hơn chút, mùi đàn ông bay tới. Cô ngửi thấy mùi này, cả gan dán sát khuôn mặt mình vào cổ anh, hấp thu nhiệt độ cơ thể anh.
Giống như tựa trong ngực mẹ, cô khóc rất nhiều, cũng khóc đến mệt rã rời. Mẹ lấy tay lau khô nước mắt cho cô, bà nhìn thấy trong móng tay cô đều là bùn đen.
“Con bé này, khóc được, thì tốt rồi.” Giọng của mẹ vẫn khàn khàn, nhưng dịu dàng hơn trước. Bà nói, “Khi sự sống trở thành ước muốn duy nhất, cảm nhận của thân xác đã không còn quan trọng. Sau này con sẽ hiểu, chờ khi con có lập trường kiên định thì nên vì tín ngưỡng đó mà nổ lực hết mình, linh hồn thuần khiết đã không còn liên quan đến thể xác. Thân xác này, nếu không mượn linh hồn ký thác, đã sớm chôn vùi tại biển cả mênh mông rồi.”
“Mẹ ơi, Sao mẹ lại đọc thơ? Con nghe không hiểu.”
“Không lâu nữa con sẽ biết, con không thể không biết.”
Những năm gần đây, thỉnh thoảng cô vẫn lôi những lời mẹ nói ra để ngẫm lại, cô vẫn không rõ, thể xác là linh hồn cư ngụ, ngay cả thân thể còn không thuần khiết, thì sao linh hồn duy trì sự sạch sẽ cho cô.
Mãi đến khi cô gặp anh. Mười đôla của anh, hào quang tươi đẹp của anh lúc biểu diễn bắn ra bốn phía, anh mang theo vẻ mệt mỏi sau khi gột bỏ lớp hóa trang. Cô thích người này.
Cô cũng biết những năm gần đây, cô đều sống rất mơ hồ, rất áp lực, nhưng chỉ cần vừa nghĩ đến hắn, liền vui vẻ.
Vì thế, cô lao vào không chùn bước, để anh trở thành tín ngưỡng.
Trời đất quay cuồng, chẳng biết qua bao lâu, cô bị ném lên giường của mình.
Miệng bị nhét vài viên thuốc, một cốc nước lớn đổ vào, cô chưa kịp nuốt đã bị sặc, ho dữ dội.
Đường Nhất Đường sợ nước miếng của cô phun lên quần áo, nên nhanh chóng nhảy ra chỗ khác. Thấy cô ói ra hết thuốc, lại không kiên nhẫn nhét từng viên vào miệng cô: “Uống mau! Nếu không tôi sẽ cưỡng hiếp cô. Nghe nói lúc đàn bà phát sốt, độ ấm ở chỗ đó rất thích hợp để đi vào, rất thoải mái. Hay là cô để tôi thử xem?”
Đường Nhất Đường dùng khẩu khí như đang giỡn. Sau khi Bạch Khả uống thuốc xong, không nói hai lời bắt đầu cởi cúc quần áo của mình. Lúc cởi đến chỉ còn một cái áo len, Đường Nhất Đường kinh hãi cảm thấy ý muốn của cô, hung hăng cởi quần áo cô ném xuống mặt cô nói: “Đừng có đê tiện như vậy, cô sẵn lòng, nhưng tôi chê cô bẩn!”
Bạch Khả ôm quần áo trước ngực, nhìn anh thì thào nói: “Khi sự sống trở thành ước muốn duy nhất, cảm nhận của thân xác đã không còn quan trọng.”
“Cô nói cái gì?” Đường Nhất Đường bị hành động của cô làm khó hiểu. Con nhỏ này luôn làm những việc không theo quy tắc, đầu óc giống như có bệnh.
“Chờ khi chúng ta có lập trường kiên định thì nên vì tín ngưỡng đó mà nổ lực hết mình, linh hồn thuần khiết đã không còn liên quan đến thể xác.” Hai mắt cô trống rỗng ngắm nhìn người đàn ông trước mặt nói, “Đường Nhất Đường, tôi thích anh.”
“Cô vẫn không từ bỏ bất cứ cơ hội nào để thông báo với tôi nhỉ.” Đường Nhất Đường cười nhạo một tiếng, bỏ ra khỏi cửa.
Anh vừa đi, trong phòng lập tức lạnh xuống. Sự lạnh lẽo giống như kho để hàng.
Cô đem tất cả những thứ có thể giữ ấm để trên giường, tác dụng của thuốc khiến cô đi vào giấc ngủ ngay sau đó.
Trong lúc ngủ mơ, bàn tay mẹ theo tóc khẽ vỗ về khuôn mặt cô.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...