Một Đời Một Kiếp Chỉ Thương Một Người
Diệp Ly Lạc biết mình không đấu lại anh trong lòng ôm cục tức không nói đến vấn đề này nữa.
Cô nghiêng người cầm bát cháo ở bàn lên.
Hơi nóng bốc ra phả lên mặt cô hồng hồng, Lục Thẩm Quân không nhịn được mà lại hôn lên một cái.
Chậc, ai bảo cô quyến rũ như vậy chứ?
Diệp Ly Lạc bất mãn trừng anh: "Ai cho anh hôn vậy hả?" Cũng còn chưa có kẻ nào ở trước mặt cô mà lại dám làm càn ra cái chuyện này đâu.
Lục Thẩm Quân chính là người đầu tiên, mặc dù nói vậy nhưng rõ ràng đối với hàng động của anh Diệp Ly Lạc cũng không hề thật sự bài xích.
"Vậy anh cho em hôn lại." Nhìn bộ dạng của anh, Diệp Ly Lạc thật muốn đổ cái cốc cháo này vào người anh nhưng chung quy vẫn là không nỡ.
Hừ! Được lắm, còn dám trêu chọc cô!
Diệp Ly Lạc múc lên thìa cháo còn nóng hổi chẳng thổi gì mà đút thẳng vào miệng anh.
Lục Thẩm Quân bị cô đút xuống mấy thìa liên tiếp, cháo chạm vào muốn bỏng cả da thịt nhưng bản thân lại chẳng thể đem chúng mà nhổ ra.
Anh bất mãn nhìn cô gái đang cười đắc ý trước mắt, quả là gian sảo!
Đứng ngoài kia, Ngôn Phong nhìn thấy hết một màn này, anh ta chặc chậc mấy cái mang theo đầy ý vị mà rời đi.
Vợ chồng người ta đang ân ái anh cũng đâu có ngu mà đi vào làm bóng đèn.
Vốn muốn đến thăm tên nhóc này một chút nhưng nhìn bộ dáng này xem ra là anh lo lắng thừa rồi.
Sau khi ăn cháo xong Diệp Ly Lạc cẩn thận giúp anh lau miệng, nhưng trong lòng cô đã đam anh mắng thành heo rồi.
Hừ, rõ ràng là tay chân không có bị thương gì mà lại nói cảm thấy tay mình hơi đau nhức liền bắt cô lau miệng giúp anh.
Rõ ràng là anh cậy mình cứu cô liền lên mặt.
Thật sự coi cô là nha hoàn của mình chắc, đút cháo cho anh đã là nể mặt lắm rồi vậy mà còn kêu cô lau miệng.
Cả đời này Diệp Ly Lạc còn chưa bao giờ hầu hạ người khác như thế này.
Thấy mặt cô càng ngày càng khó coi, Lục Thẩm Quân rất là thức thời nói tay mình đã không sao liền tự lau miệng.
Nhưng không vì thế mà Diệp Ly Lạc cho anh một sắc mặt tốt hơn.
Nhìn cô gái trong lòng chẳng thèm để ý đến mình, Lục Thẩm Quân có chút dở khóc dở cười:
"Được rồi, anh gọt táo cho em ăn nhá?"
"Trước giờ anh chưa gọt táo cho ai đâu, không phải anh gọt táo cho em là hòa rồi sao?"
"Hôm nay em quay phim có tốt không, có ai dám bắt nạt em không?"
"Mẹ anh lần trước có nói gì đó với em, có lẽ cũng không dễ nghe lắm, nhưng bà ấy thật ra rất dịu dàng hiền lành, em cũng đừng để trong lòng."
"Đừng xị mặt ra mặt, trông xấu lắm đấy!"
Nghe anh lầu bà lầu bầu bên tay Diệp Ly Lạc làm bộ không để tâm nhưng trong lòng lại thu vào tất cả.
Một lúc sau chị Tĩnh Văn có gọi điện cho cô nói rằng có tin đồn Diệp Di Nguyệt ngủ với đàn ông bên ngoài, hiện giờ trên mạng đang loạn hết cả lên, tranh cãi đến gà bay chó sủa còn thân chủ đến giờ vẫn chưa lên tiếng.
Tĩnh Văn nhắc nhở cô cẩn thân một chút, cũng phổ biến thêm cho cô về mấy cái quy tắc, thủ đoạn, cũng như hậu quả trong giới giải trí này.
Sau khi tắt máy khuôn mặt Diệp Ly Lạc đã trở lên sáng lạn hơn.
Cô đang tưởng tượng đến biểu cảm của Diệp Di Nguyệt bây giờ, có lẽ là thú vị lắm nhỉ, chỉ tiếc là cô không thể tận mắt nhìn thấy.
Lục Thẩm Quân nhìn thấy cô tươi cười sáng lạn bên môi cũng nở nụ cười, anh ngồi cạnh cô vậy nên đã nghe thấy hết cuộc đối thoại vừa rồi.
Nhưng anh không quan tâm việc đó liên quan gì tới cô hay không, quan trọng là cô vì việc đó là cảm thấy vui vẻ.
Tâm trạng tốt Diệp Ly Lạc cũng chẳng còn để tâm mấy cái cỏn con vừa rồi mà vui vẻ nằm lên giường.
Cô tắt điện đi, cả căn phòng cũng chìm vào bóng tối.
"Lạc Lạc!" Người đang ông bên cạnh khẽ gọi cô, giọng hơi khàn lại cực kì nam tính.
Diệp Ly Lạc chưa ngủ vì vậy nghe anh gọi liền xoay người: "Hử?"
"Xin lỗi, trước đây là anh đối xử không tốt với em." Trong không gian yên tĩnh, giọng nói anh lại trở lên thật rõ ràng.
Người đàn ông này thật ra rất kiêu ngạo, một sự kiêu ngạo mà sinh ra đã mang trong người, nhưng lần này anh lại nói xin lỗi với người khác.
Diệp Ly Lạc có chút mờ mịt: "Là sao?"
Chính là trước đây khi cô gả để anh đối cô thờ ơ lạnh nhạt, chẳng cần cô tìm cách tránh né cái đem động phòng đó anh cũng tự tìm cách để không phải chạm đến cô.
Mặc dù mọi người đều gọi cô là Lục thiếu phu nhân nhưng cũng chỉ là hữu danh vô thực.
Giờ không hiểu sao nghĩ lại, anh cảm thấy bất kỳ cô gái nào rơi vào trong hoàn cảnh đó có người chồng như anh có lẽ sẽ rất ủy khuất, vậy nên bây giờ nhìn cô, anh hơi áy náy.
Nhưng Lục Thẩm Quân có lẽ sẽ không bao giờ biết rằng người mà anh có tình cảm là Đông Vũ công chúa chứ không phải Diệp tiểu thư Diệp Ly Lạc trước đây.
Cũng như Diệp Ly Lạc cảm thấy chuyện này mình không hề chải qua vì sao lại phải cảm thấy ủy khuất cơ chứ?
Diệp Ly Lạc ngẫm một chút cũng hiểu ý tứ của anh.
Cô chỉ cười cười không để tâm cho lắm, trong lòng cô cảm thấy cái đó đáng vui mới đúng , dù sao cô cũng càng chắc chắn rằng người đàn ông của cô không phải người phụ nữ nào cũng thích.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...