"Mệt không?" Vừa lái xe anh vừa quay sang hỏi cô, giọng nói dịu dàng vô cùng.
"Không sao, hôm nay mọi việc diễn ra đều rất tốt, không mệt gì cả, tôi còn được đạo diễn Lưu khen nữa đấy." Cô cười rộ lên giống như tiêu hài tử đang khoe khoang về chiến công của mình.
"Em giỏi lắm." Anh không tiếc lời khen ngợi cô.
"Có muốn đến nhà hàng ăn một bữa không?"
Diệp Ly Lạc lắc đầu: "Ăn ở nhà đi, tôi lại nhớ món ăn của thím Trần rồi."
Thím Trần nấu ăn rất ngon, tin rằng so với đầu bếp trong cung cũng không hề kém, Diệp Ly Lạc cực thích những món thím ấy làm, chỉ cần một ngày không được ăn là cô sẽ thấy thèm.
Lục Thẩm Quân cũng chẳng lạ.
Anh cũng không ép buộc, tất cả đều thuận theo ý cô.
Bất quá trong xe rất nhanh trở lên yên tĩnh kì lạ, nhất thời không ai nói gì, không khí dường như có chút kì quái.
Cô nhìn trộm anh, anh nhìn trộm cô, cuối cùng vẫn là anh mở lời đánh gãy sự yên tĩnh đó.
"Lục gia sẽ đầu tư vào bộ phim "Thời song kính"."
"Thật sao?"
"Ừ, tôi sẽ nhà đầu tư lớn nhất bộ phim, nếu như có ai khi dễ em thì cứ nói cho tôi."
Khuôn mặt Diệp Ly Lạc giãn ra thoải mái, có một người chồng như này cũng không tồi đâu nhỉ?
Tự nhiên có cảm giác thế giới này thật tốt a.
Mặc dù nói ở Đông Vũ nam nhân tam thê tứ thiếp là chuyện rất đỗi bình thường, nữ nhân chỉ có thể chia sẻ phu quân của mình cho những nữ nhân khác dùng chung.
Nhưng trong thâm tâm mọi nữ tử trên đời nào có ai thật sự cam tâm tình nguyện chứ, kiêu ngạo như Diệp Ly Lạc cũng không ngoại lệ.
Cô không thích phò mã của mình có nữ nhân khác, cô muốn một đời một kiếp một đôi người.
Nhưng làm sao có thể, đó cũng là lí do cho dù đã qua tuổi cập kê nhiều năm Diệp Ly Lạc vẫn chưa xuất giá.
Nhưng không nghĩ tới xuyên đến đây, ông trời này đối xử tốt với cô như vậy, cho cô một ông chồng trên cả tuyệt vời, dù cô muốn bói móc lại cũng không tìm ra được khuyết điểm.
Đặc biệt chồng cô không như nhiều người đàn ông khác, anh không ra bên ngoài trêu đùa phụ nữ, hay đến những nơi để thỏa mãn nhu cầu, anh ta cực kì tôn trọng người vợ trong nhà là cô.
Diệp Ly Lạc trong lòng thầm đắc ý.
Đúng vào lúc này một luồng ánh sáng trắng lóa đến chói mắt, Diệp Ly Lạc theo bản năng đưa tay che mặt lại.
Một tiếng động lớn vang lên làm trái tim cô chợt run rẩy.
Một chiếc ô tô đang mất lái mà phi đến, đường lớn nhưng chật chội, người tài xế trong xe khuôn mặt nhiễm một tầng mơ màng, không tỉnh táo, dường như trước đó đã dùng chất kích thích.
Ô tô đâm liên hoàn mấy chiếc xê gần đó làm cho người dân xung quanh hét toáng lên bỏ chạy.
Nhất thời đường phố trở lên hỗn loạn, trời đêm thành phố S hôm nay lại không thể yên ổn được rồi.
......................
"Lạc Nhi của ta xinh đẹp như vậy, sau này nhất định sẽ có rất nhiều người thích a."
Trong gương đồng hiện lên khuôn mặt phấn lộn của tiểu nữ tử mới tám, chín tuổi dù còn nhỏ nhưng đã hiện lên nét cao quý, xinh xắn khẳng định lớn lên dung mạo sẽ khuynh quốc khuynh thành.
Bên cạnh nàng là một nữ nhân còn rất trẻ, dung mạo nàng đẹp đến nỗi nhìn vào có cảm giác nàng chính là tiên nữ hạ phàm chứ chẳng phải con người phàm tục.
Người này chính là Hoàng hậu Đông Vũ khi còn trẻ, cũng là mẫu thân của công chúa Diệp Ly Lạc.
Diệp Ly Lạc được mẫu thân khen ngợi trong lòng cũng vui sướng: "Sau này con nhất định sẽ gả cho một người đối xử tốt với con như phụ hoàng đối mẫu hậu khiến ai cũng phải ghen tị." Giọng nàng còn có chút hồn nhiên ngây thơ của trẻ con vì vậy lời nói ra khiến cho người khác không nhịn được tâm tình vui vẻ.
Hoàng hậu xoa đầu nàng: "Ai cũng được, chỉ cần Lạc Nhi thích.
"
...
"Lạc Nhi cứu mẫu hậu!"
Cảnh tượng bỗng thay đổi, tiếng nói thê lương tuyệt vọng của Hoàng hậu truyền đến khiến trái tim Diệp Ly Lạc co thắt.
"Mẫu hậu!" Nàng vừa quay đầu lại, cảnh tượng kinh hoàng đó đập vào mắt.
Những tên đáng chết đó đang làm nhục mẫu hậu nàng, trên mặt bọn chúng chính là nụ cười biến thái ghê tởm, còn mẫu hậu...!mẫu hậu, ánh mắt mẫu hậu trừng lớn, thống hận, đau khổ, tuyệt vọng, bất lực.
Nàng vẫn chẳng thể chạm vào mẫu hậu được.
Khoảng cách lớn nhất trên đời là gì, không phải là khoảnh cách địa lí từ nửa bán cầu Trái Đất sang bên kia, cũng không phải là khoảnh cách từ hành tinh này đến hành tinh khác, mà chính là như hiện tại.
Nhìn thấy nhưng không thể chạm đến, gần ngay trước mắt nhưng lại như xa tận chân trời.
Nỗi đau lớn nhất là gì chứ, không phải là nhìn người thân bị người ta làm nhục đến chết mà chỉ có thể gào khóc bất lực sao?
"Mẫu hậu, mẫu hậu..." Diệp Ly Lạc gào khóc, bàn tay cào trên nền đất lạnh khiến các đốt ngón tay trắng bệch, móng tay xinh đẹp đều bật ra, máu chảy ra đau đớn nhưng nàng dường như chẳng cảm giác được.
Nỗi đau này của nàng có là gì so với nỗi đau mà mẫu hậu trải qua trước khi chết chứ.
......................
"Bác sĩ, Tiểu Lạc sao vậy?" Thím Trần nhìn Diệp Ly Lạc đang nằm trên giường bệnh co giật, tình hình có vẻ không tốt bà lo lắng, giọng nói run run.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...