Tại căn hộ số 65 nơi mà Diệp Ly Lạc đang ở.
Cô vừa mới trở về từ đoàn phim, dạo này quá là vất vả.
Không chỉ đóng phim cường độ cao mà cô còn phải sắp xếp tham gia các khóa học diễn xuất, các buổi phỏng vấn, gameshow xen kẽ do Tĩnh Văn chuẩn bị.
Mỗi sáng gà còn chưa gáy đã phải thức dậy, về nhà cũng đã gần nửa đêm, có lúc còn ở lại trường quay đến sáng.
Đúng là lúc đầu cũng không nghĩ đóng phim nay cực khổ như vậy, nhất là với một người chẳng biết gì mấy về giới giải trí như cô.
Ngâm mình trong bồn tắm hồi lâu, Diệp Ly Lạc vẫn không có ý đứng lên, cơ bản mà muốn ngủ gật trong đó luôn rồi.
Đầu óc có chút mơ màng, vô số cảnh tượng kinh khủng lần nữa lại len lỏi trở về như muốn tra tấn cô.
"Phụ hoàng, mẫu hậu..."
"Lạc Nhi dù ở đâu ta vẫn mong con có một cuộc sống hạnh phúc.
Ta sẽ luôn ở bên con, nên đừng sợ hãi gì cả."
"Trước đây làm công chúa con vẫn luôn bị gò bó trong những lễ nghi cung đình, lễ giáo phong kiến giờ thì khác rồi.
Vậy nên con hãy tự do theo đuổi điều mình thích nhé, như vậy mậu hậu mới yên tâm được."
"Phụ hoàng, người đừng đi.
Mẫu hậu con nhớ người lắm, hai người đừng bỏ con lại được không?"
......................
"Reng reng reng..." Tiếng chuông điện thoại phải vang lên ba bốn lần Diệp Ly Lạc mới hoàn hồn từ trong cơn mê man.
Cô vẫn còn cảm thấy trái tim mình như thắt lại, cảm giác đó vẫn như lần nhìn thấy hai người thân yêu nhất của mình chết ngay trước mắt.
Diệp Ly Lạc cuốn khăn ra khỏi bồn tắm, nước đã chuyển lạnh.
Cô vừa ra ngoài mình vừa bắt máy.
"Alo!"
"Chị!" Một tiếng gọi đầy trìu mến của con trai khiến Diệp Ly Lạc hơi giật mình.
Bước chân cô có chút chậm lại, mấp máy môi bất giác nói:
"Tiểu Vũ."
"Chị, là em đây." Đây đúng thật là em trai Diệp Ly Lạc, Diệp Vũ.
Có vẻ Diệp Vũ rất lo lắng cho cô: "Chị, em vừa mới về nước nghe được tin chị vào giới giải trí, là thật sao?"
"Cái này..." Tự nhiên lòi ra một cậu em trai quan tâm với mình, Diệp Ly Lạc vẫn là rất mất tự nhiên, lúng túng.
"Chỉ là chị đột nhiên muốn thử sức trong ngành nghề này thôi."
"Chị đừng nói dối em nữa, còn không phải vì tên Mạc Tư Lăng đó sao?" Nhắc đến người kia giọng nói Diệp Vũ đầy bất mãn.
Cậu không hiểu con người thật của Mạc Tư Lăng xảo trá, chuyên lừa bịt thể hiện rõ ràng như vậy mà sao người chị của cậu lại không nhận ra cơ chứ.
Trong việc gì chị ấy cũng luôn rất thông minh, giỏi giang vì sao trong chuyện tình yêu lại mù quáng đến vậy?
Diệp Ly Lạc nhớ không nhầm thì kể từ khi nguyên chủ qua lại với Mạc Tư Lăng thì em trai cô biết được đã phản đối kịch liệt, nói anh ta chẳng phải loại người tốt lành gì momg cô tránh xa.
Nhưng lúc đó Diệp Ly Lạc làm gì nghĩ nhiều được như thế.
Một người khi đã yêu thì sẽ không còn bình thường nữa, cô ấy đã bị sự ngọt ngào cưng chiều của Mạc Tư Lăng che mất lí trí.
Vì chuyện này mà hai chị em vốn thân thiết tình cảm lại đã nhiều lần cãi nhau nhưng cuối cùng vẫn là Diệp Ly Lạc chủ động làm hòa chỉ là vẫn không chịu chấm dứt với Mạc Tư Lăng.
Chính Diệp Ly Lạc khi nghĩ đến nguyên chủ cũng không khỏi cảm thán: Chỉ có đồ ngốc như cô mới đem tấm chân tình của mình trao cho người như vậy.
"Nhưng mà Tiểu Vũ, có phải em sai gì rồi phải không, Mạc Tư Lăng thì có liên quan gì đến việc chị vào giới giải trí."
"Hừ, chị nghĩ em cũng ngốc như chị sao?"
"..." Ngốc? Cô thật muốn đánh cái tên nhóc này một cái quá.
"Em nói rõ đi."
"Ánh Sao là công ty giải trí do Mạc gia thành lập, cũng rất có chỗ đứng trong giới, chị còn nói chị vào giới giải trí không phải vì anh ta nữa không?"
Diệp Ly Lạc kinh ngạc, nghẹn họng.
Cô cũng đâu có biết cái này nếu như Diệp Vũ không nói chứ.
Nhưng mà cũng đâu có liên quan đến cô, công ty mà cô vào là Vân Hoa cơ mà.
Hơn nữa cái tên đấy cô còn lâu mới thèm.
Nhưng có vẻ Diệp Vũ đã mặc định cô yêu Mạc Tư Lăng đến đầu óc cũng không bình thường rồi, vì vậy vẫn cố gắng khuyên nhủ.
"Chị, người đó thật sự không xứng để chị đánh đổi nhiều thứ như vậy đâu, huống chi giờ chị đã lấy chồng rồi.
Anh rể là người tốt, cho dù là hiện tại không yêu chị nhưng tương lai ai có thể nói trước được.
Vả lại em cũng thấy được anh ấy đối xử cũng rất tốt với chị, tôn trọng chị..."
Đang nói về Mạc Tư Lăng lại chẳng hiểu kiểu gì chủ đề đã đẩy lên người Lục Thẩm Quân rồi.
Người em trai này trong trí nhớ của cô vô cùng yêu thương chị gái Diệp Ly Lạc, tính cách lại rất thẳng thắn, tốt bụng nhưng hôm nay lại không tiếc lời đề cao Lục Thẩm Quân như vậy cũng đủ thấy anh ta thật sự là người đáng gửi gắm.
Nhưng là với người phụ nữ khác, còn cô không cần, cả anh ta cũng như Mạc Tư Lăng.
Diệp Ly Lạc ngồi trên ghế uống một chút cà phê, cô lấy khăn tắm lau qua mái tóc ướt vẫn để loa ngoài điện thoại.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...