Một Đời Không Quên FULL

Cô Vân đầu bếp chính vừa đơm cơm vào mấy cái khay vừa khen mẹ tôi:

– Chị Quỳnh năm mươi rồi mà trẻ thế, em cứ tưởng mới bốn mươi.

Con bé phục vụ trẻ tên Nga đứng chờ để mang cơm đi cũng xuýt xoa:

– Cô Quỳnh năm mươi rồi ấy ạ, ui trẻ thế cháu còn định gọi là chị. Mà vừa trẻ vừa đẹp lắm cô ạ.

– Gớm… tôi thì trẻ với ai, các cô cứ nói quá!

Mẹ tôi miệng thì chối nhưng hai mắt cứ sáng ngời ngời, hai má hồng ửng mà cười khoe đôi má lúm trời ban. Tôi không có may mắn thừa hưởng đôi má lúm đồng tiền dễ thương của mẹ, nhìn mẹ cười mà lòng tôi cũng rộn ràng.

– Chị là con gái cô đấy ạ, chị đẹp thật, lúc chị ấy đi vào cùng anh Đăng cháu lại tưởng người yêu anh ấy cô ạ!

Nga có hàm răng khểnh duyên dáng cùng đôi mắt lúng liếng khéo mồm khéo miệng, tôi hơi giật mình liền xua tay:

– Em đừng nói thế, nói vớ vẩn ai nghe thấy lại hiểu lầm đấy!

– Chị Bích, chị công nhận với em lúc ấy chị em mình đi qua tưởng thế không?


Chị phụ bếp tên Bích rửa xoong nồi bên cạnh gật đầu nói:

– Phải, con gái chị Quỳnh đẹp gấp mấy lần cái cô Mai Anh gì ấy Nga nhỉ?

Thì ra bọn họ cũng biết Mai Anh, tôi tò mò hỏi:

– Mai Anh là ai thế Nga?

– Mai Anh là vợ chưa cưới của anh Đăng, lúc trước ngày nào bà ấy cũng đến đây ăn tối với anh Đăng chị ạ. Kiểu tự đến tự đi ấy, em chẳng thấy anh Đăng đưa đón bao giờ. Em nghe bảo chị đấy là con gái của thứ trưởng bộ Giao thông, gia thế hiển hách lắm.

Tôi gật nhẹ đầu ra chừng hiểu chuyện, muốn hỏi thêm nhưng ngài ngại nên thôi, không ngờ Nga lại nói tiếp:

– Nhưng mà hai người đấy thôi nhau rồi… hôm ấy chị kia khóc ghê lắm, gào thét không chịu cơ… Đàn bà mà dại quá chị nhỉ? Người ta không yêu mình thì thôi đi, cứ thích đeo bám làm gì thế không biết? Cũng xinh xắn gia thế mà chẳng có tí não nào!

– Thôi đi cô, cô thì khôn rồi!

Cô Vân cười trêu, Nga bĩu nhẹ môi cười đáp:

– Cháu chẳng khôn nhưng cũng chẳng dại thế, người yêu cháu một dạ hai vâng cô nhá!

Mấy người họ còn đùa nhau thêm về chuyện chồng con nhưng đầu óc tôi chẳng lọt nổi tiếng nào. Hóa ra… không phải Mai Anh chủ động đá anh mà lại là chiều ngược lại sao?

– Nga, mày mang cơm vào phòng cho cậu Đăng nhá!

– Cháu biết rồi, cô để cháu mang. Chị Bích mang cho ông Quốc đi!

Nga chưa kịp bưng khay, bất ngờ Hải Đăng lừng lững xuất hiện ở cửa bếp làm mấy người đàn bà bên trong hết hồn, mặt mũi xanh lè sợ không biết có lời nào lọt vào tai anh không. Nga nhanh miệng hỏi:

– Anh Đăng, em đang định mang cơm vào phòng cho anh.

– Để Khanh đem đi, mang hai suất luôn.

Hải Đăng nói xong liền quay người bước khỏi bếp, nhiều tiếng thở phào đằng sau anh vang lên. Chị Bích cấu eo Nga một cái nói nhỏ:

– Chẳng biết ban nãy có câu nào nói xấu cậu ấy không nhỉ?


– Haha… có nói sau lưng thì chỉ khen thôi chứ chê gì đâu, chị yên tâm! Chị tên Khanh ạ, em còn quên chưa hỏi tên chị! Chị đem cơm cho anh Đăng đi!

Con bé nháy mắt trêu chọc làm hai má tôi đỏ lựng. Mẹ tôi chứng kiến một cảnh vậy tủm tỉm giục tôi:

– Cái Khanh nhanh tay nhanh chân lên con! Mọi người xong việc rồi cũng dọn cơm ăn đi kẻo đói! Cái Nga ra gọi mấy anh đàn ông vào ăn một thể.

– Cháu biết rồi. Để cháu qua phòng bà Dung gọi chị Thảo y tá nữa ạ.

– Thôi cô sang đó xem bà Dung thế nào rồi cô gọi chị y tá luôn.

Mẹ tôi vừa nói vừa xếp hai khay cơm đầy đặn đặt lên tay tôi. Mẹ tôi giờ là quản gia nên phân chia cắt đặt thế nào mọi người đều nghe theo, có vẻ việc cơm nước từ lúc bà Dung nằm kia cũng thoải mái hơn nên mọi người không thấy có gì khác biệt, vui vẻ nghe mẹ tôi phân phó.

– Ơ mà chị Khanh có biết anh Đăng ở phòng nào không ạ?

Tôi giật mình, hơi ngài ngại nếu nói tôi biết rồi nên im lặng chờ đợi. Nga liền nhanh nhảu hướng dẫn:

– Chị đi về phía kia, gian phòng có bụi trúc trước cửa, đi qua gian phòng của chị là đến đấy ạ.

Tôi ngạc nhiên đến há hốc miệng, mẹ tôi cũng ngạc nhiên không kém nhưng mẹ con tôi chỉ nhìn nhau hiểu chuyện. Hải Đăng chuyển phòng về phía tây biệt phủ từ bao giờ thế không biết? Tự nhiên hai má nong nóng, tôi cất lời cảm ơn rồi bước nhanh về phía Nga chỉ.

Đến gian phòng lớn có bụi trúc cảnh trồng phía trước, tôi gõ cửa mấy tiếng, chưa kịp cất lời đã nghe âm giọng trầm trầm của anh vang lên, trái tim tôi cũng bất giác nhảy lên vài nhịp:

– Vào đi!


Tôi trấn tĩnh lại, đẩy cửa bước vào. Hải Đăng đang ngồi sofa xem thời sự ở gian ngoài. Cách bài trí căn phòng lớn này của anh cũng khá giống với gian phòng anh sắp xếp cho chúng tôi. Cảm giác nóng người còn chưa tan, tôi ậm ừ nói:

– Tôi đem cơm đến rồi đây.

– Ngồi xuống ăn đi.

Anh tự nhiên mở hai khay cơm, đẩy một khay ra trước mặt tôi. Thực tình tôi thắc mắc trong lòng nhiều lắm, nhưng anh bắt đầu ăn rồi tôi cũng không tiện hỏi, cũng đành ngồi xuống sofa đối diện anh, cầm đũa thìa bắt đầu bữa tối. Vì ban nãy một lần bưng hai khay cơm nên tôi không thể mang theo canh, vừa đứng lên anh đã ngẩng đầu hỏi:

– Cô đi đâu thế?

– Tôi về bếp lấy canh…

– Thôi khỏi đi. Cô ăn xong cứ ngồi đây nghỉ, lát nữa vị lương y kia sẽ đến đây.

– Lương y đến phòng này sao?

– Có vấn đề gì à?

Đương nhiên rồi! Tôi và anh thì có liên quan gì mà tôi ở đây chờ khám chứ? Muốn hỏi anh như vậy nhưng tôi chỉ im lặng, có lẽ anh muốn nghe tình hình bệnh của tôi, mà bệnh của tôi lại là bệnh phụ nữ tế nhị, nếu bác sĩ vào phòng tôi khám thì anh sẽ khó vào cùng.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui