Một Đời Không Quên FULL


Sáng nọ cô Khiêm lên phòng đưa cho tôi mấy cái váy bầu, tôi tưởng mẹ chồng dặn cô vì mua lần trước mẹ chồng cũng kêu cô Khiêm đưa lên cho mình mấy cái nên hỏi cô:
-Mẹ cháu dặn cô mua cho cháu hả cô ? Đồ cháu còn nhiều mà, hơn nữa cháu cũng có đi đâu mà phải mua ạ ?
-Không phải đâu, mấy cái này cậu Thành dặn cô mua.
-Chồng cháu ấy ạ ?
-Ừ, hôm qua trước khi đi cậu Thành bảo cô mua thêm mấy bộ.

Nào cháu thử xem có hợp không ? cô thì không biết mua đồ đâu, nhưng thấy cháu cũng chân chất giản dị nên cô mua mấy bộ đồ đơn giản thế này thôi.
-Đẹp lắm cô ạ, màu cũng nhã nhặn nữa.

Ủa thế đồ lần trước không phải cô mua cho cháu ạ ?
-Không, mấy bộ đó cô Duyên mua.
Duyên là em chồng tôi, nhiều hơn tôi hai tuổi đang đi học xa nhà nên vài tuần, có khi cả tháng mới về một lần, tính Duyên vui vẻ, thoải mái, mấy lần còn đứng ra bênh vực khi mẹ chồng quá hà khắc với tôi.
Duyên còn trẻ, lại sành điệu nên mua cho tôi mấy bộ cũng kiểu cách và cầu kỳ không kém, hôm đó tôi cứ tưởng mẹ chồng mua cho mình, cứ nghĩ mẹ đang muốn tập cho mình cách ăn mặc kiểu sang trọng theo đúng cốt cách của bà nên không giám ý kiến gì dù thật lòng không mấy thoải mái với những bộ váy áo sặc sỡ đó cả, còn cảm thấy có vài phần không kín đáo nữa, không ngờ là Duyên mua, chắc anh cũng thấy tôi không hợp với mấy bộ đó nên mới kêu cô Khiêm mua lại.
Tôi thích mấy bộ váy tối giản mà cô Khiêm mua hơn, tôi cười :
-Cháu cảm ơn cô ạ, cháu thích lắm.
-Thế đưa đây cô giặt luôn cho.
-Thôi để bữa nào cháu tự giặt được mà cô, với cả mấy bộ kia còn mới, cháu còn mặc được ạ.
Cô Khiêm ghé tai tôi nói nhỏ :
-Thế để chủ nhật này hai cô cháu mình giặt, chủ nhật ông bà chủ không có nhà có thèm gì thì nói rồi cô nấu cho ăn nhé.
Nói xong thì vội vã quay xuống.
Thường thì mỗi tháng vài lần bố mẹ chồng tôi sẽ ra ngoài vào chủ nhật, những hôm như thế tôi hay cùng cô Khiêm xuống bếp nấu mấy món linh tinh, cô Khiêm dưới quê lên, cũng chân chất và bình dân giống tôi nên hai cô cháu hay nói chuyện, cô còn nói mấy lần cũng thèm mấy món ở quê nhưng biết mẹ chồng tôi không thích nên không giám làm, hơn nữa có làm cũng chẳng có ai ăn cùng nên thôi.
Tôi loay hoay gấp lại mấy cái váy cô Khiêm mới mua, dù thích nhưng cũng không muốn mặc liền, sợ mẹ chồng thấy được lại không hài lòng vì thật ra nó cũng đơn giản quá, nghĩ lại sao hồi đó cái gì tôi cũng sợ.
Một lát sau thì có tiếng gõ cửa, tôi cứ nghĩ cô Khiêm quay lại, không ngờ lại là Duyên, hay thật, vừa nãy mới nhắc tới Duyên xong.
-Chị ơi, em vào được không ?

-Duyên ! Vào đây đi.
-Chị làm gì vậy ?.

Hôm nay em được nghỉ học nên về chơi với chị cho vui.
Duyên ngó nghiêng một lát rồi hỏi :
-Tối qua anh Thành không về hả chị ?
-Ừ, lúc tối muộn anh ấy gọi báo là có chuyến công tác đột xuất nên không về kịp, chắc phải khuya nay mới về.
Duyên nhăn mặt cố nuốt hết một miếng dứa to vừa cắn, nhăn mặt :
-Cái ông này, vợ đang có thai mà cứ để ở nhà một mình, chẳng bù cho ngày xưa, lúc nào cũng kè kè suốt bên bà Trang.
Vừa liếc thấy tôi chùng xuống Duyên cuống quýt :
-Ôi, em xin lỗi, tính em cứ nghĩ gì nói nấy đâm ra vô duyên, mẹ nạt em suốt mà vẫn không chừa được.
Tôi biết Duyên chỉ lỡ lời, nhưng dù lỡ lời thì cũng là nói đúng nên chỉ nói nhỏ :
-Không sao đâu, chị biết chị Trang mà, chị có nghe kể.
Duyên thấy tôi không giận thì vội ngồi sà xuống :
-Thật thế hả chị ? Ông Thành kể cho chị hả? Mà thôi chị ạ, yêu nhau là duyên, lấy nhau là phận, chị cứ kệ anh ấy ít lâu nữa bà Trang sang lại nước ngoài thì ông ấy hết tơ tưởng ngay ấy mà, người ta nói xa mặt cách lòng.
Tôi ngơ ngác:
-Ơ.

Chị Trang về nước rồi hả em ?
-Vâng, cách đây ba tuần chị ạ.
Ba tuần, phải rồi, ba tuần trước là ngày cưới của tôi, hèn gì đêm đó anh đã bỏ tôi lại một mình, hóa ra là anh đi gặp người yêu cũ, tim tôi chợt nhói lên một cái, từng tảng băng lạnh giá len lỏi tận đáy lòng, nằm lại đó, từng lớp một chồng chất lên nhau.
Có mâu thuẫn không chứ ? Có đớn hèn không chứ ? Khi biết rõ chồng mình đi với người yêu cũ vào ngày cưới của mình nhưng cuối cùng đến một chút hờn ghen hình như tôi cũng không được phép ? Tôi bước vào nhà anh vì đứa con trong bụng, họ đẹp đến thế, họ yêu nhau lâu đến thế, họ xứng đôi với nhau đến thế.

Giây phút đó tôi thấy mình mới thực sự là người thứ ba chen chân vào hai người họ, thế nên tôi thấy mình mới là người có lỗi.
Tâm tư tôi phức tạp, có quá nhiều suy nghĩ xảy ra sau lời ngắn ngủi mà Duyên vừa nói.


Mãi tới khi ngửi thấy mùi gì đó chua nhè nhè mới ngẩng đầu lên nhìn, thấy Duyên đang cầm dĩa thơm ăn ngon lành nãy giờ, tôi không cầm được mà nuốt nước bọt mấy lần.
-Sao thế chị ?
-À, tự nhiên thấy em ăn dứa mà thèm quá.
-Ùi giời ơi, làm em hoảng, thèm thì chị ăn với em đi, dứa này bạn em mang từ quê nhà nó lên, sạch lắm, không có hóa chất gì đâu.
-Được không ? Chị bị ngán cơm quá, cứ nghe tới mùi cơm là buồn nôn kinh khủng.
Tôi bị nghén cơm thật, cơm cũng nghén mà cá cũng nghén, cứ ăn cái gì hơi có mùi là lại buồn nôn, những thứ tôi thèm thì « không bình thường » trong mắt mẹ chồng, nhưng tôi sợ mẹ chồng biết lại nói tôi không biết chăm sóc cho con, không biết điều, nên cứ dằn cơn thèm xuống, giờ nghe Duyên nói thế thì không ngần ngại mà ăn một mạch hết veo gần một trái dứa.

Duyên thấy thế tròn mắt nhìn tôi :
-Ngon đến thế hở chị ? Mà em nghe nói khi mang thai thèm cái gì phải ăn cái đó nếu không con bị rõ dãi ấy, chị không ăn được cơm thì cứ ăn trái cây có sao đâu, để em nói với mẹ cho, với cả để em bảo cô giúp việc mua thêm cho chị ít sữa hạt, sữa hạt đầy chất dinh dưỡng ấy chị.
Tối đó không biết có phải do ăn nhiều dứa hay không mà tôi thấy trong người hơi khó chịu, kiểu cứ cồn cào trong ruột nên cứ nằm lăn qua lăn lại mấy vòng mà hai mắt vẫn mở thao láo.

Mãi tới khuya chồng tôi mới về, không kịp cởi cả áo khoác đã nằm vật ra giường nhưng khi thấy tôi vẫn chưa ngủ thì anh liền bật dậy, tay với điện thoại xem giờ rồi nhíu mày hỏi :
-Em chưa ngủ à ?
-Em đợi anh.
-Đợi làm gì ?
-Không phải, tại ban ngày em có làm gì đâu nên em ngủ đủ rồi, em đang suy nghĩ một số chuyện.
-Có chuyện gì mà phải suy nghĩ, mang thai thức khuya ít thôi.
-Anh này – tôi cũng ngồi dậy theo Thành – em đang tìm một món quà để tặng cho người quen, anh thấy em nên mua gì nhỉ ?
-Tặng cho ai ?
-Người quen thôi, trước đây cũng giúp đỡ em nhiều, mà em không có nhiều tiền nên chỉ định tặng cái gì đó ít ít thôi.
-Ít ít là cỡ bao nhiêu ?
-Cỡ… cỡ một triệu.

Anh nhìn chằm chằm một lát rồi hỏi :
-Ừ, thì một triệu, nhưng đối tượng được tặng là nam hay nữ, già hay trẻ ? phải biết mới tư vấn được chứ.
Tôi dè dặt nhìn anh:
-Có cái gì một triệu mà tặng chung được cho cả nhà không anh ? Mà nhà bác ấy cũng giàu, chắc không bằng nhà mình nhưng thấy cũng xịn xịn.
Anh trợn mắt nhìn tôi rồi phá lên cười, cười kiểu không nín được ấy, tôi thấy thế lại hỏi :
-Không có hả anh ?
-À có, chắc là có chứ, để xem có cái gì cỡ một triệu mà tặng chung được cho cả nhà, mà nhà đó lại là nhà xịn xịn không đây.
Thành vừa nói vừa mở điện thoại lên lướt lướt để tìm, lúc này tôi mới biết anh đang cười mình, xấu hổ quá nên chỉ biết ngồi yên bên cạnh không giám nhúc nhích.
Anh lướt một lúc rồi nói:
-Hay tặng tranh đi, mấy bức chữ phong thủy mạ vàng này nè.
-Bao nhiêu hả anh?
-Bốn triệu.
Tôi làm gì có bốn triệu, tiền để giành được một ít thì hôm đám cưới tôi đã đưa hết cho mẹ để mẹ thêm vào mua cho tôi sợi dây chuyền to to rồi.

Nhà chồng tôi cho nhiều trang sức quá, nhà chồng tôi lộng lẫy quá, xa hoa quá, sợi dây chuyền của tôi chẳng bỏ bèn gì nhưng tôi muốn mẹ mình bớt chạnh lòng một chút khi lên đeo quà cho tôi hôm đó.
Cưới xong thì anh có đưa cho tôi một cái thẻ dặn tôi cần gì cứ rút ra tiêu nhưng tôi vẫn còn cất trong góc tủ.

Thế nên tôi cầm lấy điện thoại từ tay anh, nói :
-Thôi.

Đưa em xem có món gì khác không.
Vì cứ chúi mũi vào điện thoại chọn đồ mà tôi không để ý chúng tôi đã gần nhau đến thế, gần đến mức tôi mặt tôi chạm vào cả lồng ngực rắn chắc của anh, mùi sữa tắm quện với mùi nước hoa thoang thoảng bay vào mũi tôi, hình như vào cả tim tôi.
Chúng tôi cứ chọn mãi, món nào ưng ý thì đắt quá, món nào vừa ưng ý vừa không đắt thì bị anh chê nên thành ra suốt buổi tối cũng không chọn được món nào, cuối cùng tôi nằm lăn ra ngủ, đầu gối lên một bên đùi anh.

Tới sáng thì tôi thấy mình đang nằm ngày ngắn trên giường, trên người còn đắp thêm một lớp chăn mỏng, bên cạnh tôi anh cũng đã ngủ ngon lành tự bao giờ.
Mãi sau anh dậy tôi mới biết là cả đêm qua anh cũng không chọn được món gì cả, anh rủ :
-Ra ngoài cửa hàng mà chọn, chọn trên mạng hoa hết cả mắt.
Khi bước xuống cầu thang thì gặp mẹ chồng, có lẽ đây là lần đầu tiên kể từ khi tôi về đây mẹ chồng tôi thấy cảnh vợ chồng tôi tình cảm như thế nên nhất thời ngạc nhiên đến tròn mắt, tôi cứ nghĩ mẹ sẽ cản lại nhưng chồng tôi nói:

-Hôm nay con đưa Nghi đi dạo, tiện thể ghé bệnh viện luôn.

Cứ ở trong nhà suốt không tốt cho đứa bé.
-Đi khám thôi được rồi, còn dạo đâu nữa?
-Cái thai ổn rồi mà mẹ, hơn nữa bác sĩ chỉ khuyên hạn chế vận động, hạn chế chứ có phải cấm đâu ạ.
Mẹ chồng tôi thấy con trai nói thế chỉ đành gật đầu:
-Ừ, nhớ về sớm đấy.
Anh đưa tôi tới một cửa hàng bán đồ lưu niệm, thấy tôi cứ đứng tần ngần mãi trước chậu sen trắng làm bằng đá phong thủy, anh lại gần hỏi:
-Thích cái này hả?
-Vâng, đẹp anh nhỉ? Mà nhà bác ấy bày trí nhìn tao nhã cực, hình như trên lầu còn thờ Ngài Quan Âm nữa.
-Ừ, nếu vậy thì hợp đấy, mua đi.
Tôi kéo tay anh đi:
-Thôi, đắt lắm, hơn sáu triệu lận, bằng hai tháng lương của em.
Thành nhìn tôi phì cười một cái, đây là lần thứ hai anh cười với tôi trong hôm nay, anh ra hiệu cho nhân viên gói lại, thanh toán xong anh kéo tôi ra xe, tôi cuống quýt:
-Em không đủ tiền thật mà, em không có trả cho anh đâu.
-Thì có ai bắt trả giờ đâu, lát về nhớ ghi vào sổ nhé, tiền lời mỗi ngày một nghìn.
Anh vừa cười với tôi, bây giờ lại còn nói đùa với tôi, tôi không nghĩ cũng có lúc anh biết đùa như thế nên cứ ngẩn ra, như đọc được suy nghĩ của tôi, Thành quay sang nghiêm giọng:
-Anh nói thật đấy, có sổ để ghi chưa?
-Chưa.

Thế tí anh ghé mua cho em một cuốn nhé, nhớ mua cuốn dày dày vào.
-Nhớ ghi luôn tiền mua sổ nhé.
Khi tôi và anh đang trên đường tới nhà người quen của tôi thì thư ký anh gọi tới, hình như anh rất bận, chỉ mới đi cùng tôi một lúc thôi mà tôi thấy anh đã nghe điện thoại bốn năm lần.

Đi thêm một đoạn nữa thì anh lật đật mở cửa cho tôi xuống, anh kêu cho tôi một chiếc taxi rồi áy náy dặn:
-Anh có việc phải đi, em chịu khó đi một mình nhé.
Tôi leo lên taxi, xe chưa kịp khởi động thì đã thấy anh quay sang phía bên kia đường rồi phóng vèo một cái.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui