* * *
"Thiếu gia, hắn ta nói..
người đã..
chết rồi ạ.."
Một người đàn ông xông vào văn phòng, thở hồng hộc nhìn thiếu niên run rẩy báo tin.
Trời đang là mùa hè nóng bức mà căn phòng này như là hầm băng vậy, chỉ cần lại gần cửa là đã bị hơi lạnh đông cứng lại rồi, huống chi hắn đang đứng bên trong.
Bàn tay đang lật sách của thiếu niên cứng lại, bình tĩnh vô cùng hỏi:
"Chết rồi?"
Hai chân người thuộc hạ càng run rẩy dữ dội hơn, mềm nhũn quỳ xuống đất, lập lại tất cả những gì mình hỏi được:
"Hắn nói..
con trai hắn lỡ đánh chết Cảnh Băng tiểu thư..
hắn vì sợ hãi nên quăng xác cô ấy xuống bãi tha ma..
hôm sau thì không thấy xác nữa..
không biết..
không biết bị con gì tha đi rồi!".
||||| Truyện đề cử: Chờ Ngày Gió Đông Ấm Áp |||||
Thiếu niên ngồi trên ghế không hề có biểu hiện tức giận nào, chăm chú nhìn chiếc vòng trên tay, chiếc vòng nhìn rất tinh xảo, được trang trí bằng một dãy hoa hồng trong suốt, lấp ló một chút lá cây vây quanh, ánh sáng lấp lánh, vô cùng mê hoặc lòng người.
Một lúc sau mới lên tiếng:
"Cô ấy còn sống."
"Nhưng mà thiếu gia.."
"Tiếp tục tìm đi."
"Thuộc hạ đã hiểu."
Trong không gian vang lên tiếng hỏi không biết cất dấu bao nhiêu nỗi nhớ:
"Nha đầu, rốt cuộc em đang ở đâu?"
Vô tình hay hữu tình? Tìm được hay không tìm được? Nếu tìm được thật sự sẽ được như chuyện cổ tích hoàng tử và công chúa sao? Liệu cuộc sống sau đó, hoàng tử và công chúa thật sự mãi mãi hạnh phúc bên nhau như trong chuyện tích thật sao?
* * *
Lễ khai giảng trường quý tộc được tổ chức vô cùng long trọng, ngôi trường quy tụ tất cả con cái các gia tộc bậc nhất của đất nước này.
Thật ra ngôi trường này chỉ là dạy những lễ nghi hành sự quý tộc chứ không phải học tập cái gì.'Chủ yếu để khoe của' đây là năm chữ sau khi bước vào ngôi trường bạn sẽ thấy được, bảng thông báo làm bằng vàng, ghế ngồi làm bằng vàng, sân khấu làm bằng vàng, chỉ thấy có cái loa là bình thường nhất, thiết nghĩ có lẽ không làm được, chứ nếu không cái loa cũng sẽ không được tha a.
Những chiếc xe đắt đỏ hiếm thấy cả nước nhanh chóng tập hợp trước cổng trường.
Vì là trường dành cho những người giàu nên khi chiếc xe phiên bản giới hạn của Mạnh Cảnh Băng đỗ lại cũng không gây quá nhiều chú ý.
Pol mở cửa bước xuống xe, đi vòng qua mở cửa xe bên cạnh, cúi người đưa tay ra, hành động lưu loát, cử chỉ đúng mực, cộng thêm gương mặt lưu manh tuấn tú kia không biết đã làm gục ngã bao nhiêu trái tim thiếu nữ.
Một vài nữ sinh đi ngang qua lập tức chú ý, kéo cô bạn bên cạnh nói:
"Nhìn kìa, nhìn kìa, aaa đẹp trai chết đi được!"
Nữ sinh được kéo tò mò hỏi:
"Người đó là ai thế?"
"Làm sao tôi biết được, nhưng mà nhìn rất đẹp trai có đúng không?"
"Ừ, cũng đẹp."
Nữ sinh mê trai không hài lòng cãi lại:
"Cũng đẹp cái gì, cậu nhìn kỹ xem..
aaa ai thế kia."
Khi thấy một bàn tay đặt trắng nõn lên tay anh đẹp trai của mình, nữ sinh mê trai liền ghen ghét nói:
"Không biết là hồ ly tinh phương nào.." Chưa kịp mắng xong, thấy bóng người từ trên xe bước xuống liền im bặt, nội tâm liên tục chửi mình.
Thiếu nữ được thanh niên đỡ xuống xe, gương mặt lộ ra, dáng người xinh đẹp cộng thêm bộ váy thêu đầy hoa, khi mặt trời chiếu xuống, nhìn như cả trăm hoa đua nhau nở rộ.
Đôi con người tĩnh mịch dịu dàng, trong vắt không nhiễm chút bụi trần.
Xung quanh liên tục vang lên tiếng kinh hô.
Khi gương mặt thiếu nữ lộ ra, người bạn bị kéo chăm chọc cô gái vừa mắng người ta là hồ ly tinh bên cạnh:
"Người ta nào phải hồ ly tinh, rõ ràng là tiểu tiên nữ đó." Nói xong liền quay người rời đi.
Thiếu nữ đứng giữa cổng trường, đôi mắt đẹp như suối nước quan sát xung quanh, gương mặt như tranh, đôi môi anh đào cong lên một cái, hai chữ tiên nữ không hề nói quá chút nào.
Thiếu nữ dường như bị tiếng kinh hô đã động, được thanh niên che chở tiến vào trường học.
* * *
Mạnh Cảnh Băng đi thẳng tới hàng ghế vip, dừng bên cạnh hiệu trưởng, rồi thản nhiên ngồi xuống trong những tiếng bàn tán xôn xao.
Hiệu trưởng nhìn quả bom nặng ký bên cạnh mình, thấp giọng hỏi:
"Công chúa Rose, rốt cuộc ngài có chuyện gì cần làm ở đây ạ? Có gì cần ngài cứ mở miệng, tôi sẽ làm giúp ngài."
Thiếu nữ vẫn là bộ dáng tĩnh lặng đó, nhưng câu chữ vang lên lại khác hoàn toàn:
"Ông đừng nghĩ nhiều, tôi chỉ là thấy nơi này rất an toàn mà thôi, bọn họ cũng không dám ám sát tôi ở đây." Vô cùng thẳng thắn, 'tôi đến đây chỉ vì nơi đây của ông an toàn.'
Hiệu trưởng tức đến mức chòm râu trắng rung lên, trong lòng thầm mắng 'hóa ra cô coi chỗ của tôi là nơi lánh nạn à?'nhưng vẫn nịnh nọt nói:
"Vâng, vâng.
Ngài nói chí phải."
Mạnh Cảnh Băng liếc mắt nhìn hiệu trưởng, cũng không nói nữa mà chăm chú nhìn người đọc diễn văn trên đài, thật ra cô nàng chỉ đang tìm chỗ đặt mắt mà thôi.
Kết thúc buổi lễ, các học sinh chậm rãi nhận thẻ học sinh của mình rồi vào phòng học được phân cho.
Mạnh Cảnh Băng nhìn con số 206 trên tấm thẻ rồi chậm rãi đứng dậy đến phòng học.
Lúc này trong phòng học vô cùng ồn ào, những vị lắm tiền này làm gì sợ cái gì, nên cứ thỏa thích quậy phá.
Thiếu nữ nhẹ nhàng bước vào, khiến không khí đột nhiên yên tĩnh hẳn.
Thật ra chỉ là yên tĩnh được vài phút mà thôi, không quá 5 phút, tiếng xì xào bắt đầu:
"Ôi là tiểu tiên nữ có phải không?"
"Đúng, đúng.
Chính là cô ấy."
"Oa tiểu tiên nữ học lớp chúng ta kìa chúng mày."
"Hahahah tự nhiên cảm thấy năm nay thật tươi sáng."
"Đăng lên diễn đàn cho chúng nó ranh tị chết."
Thiếu nữ bình tĩnh ngồi xuống chỗ của mình, cũng không để tâm những lời bàn tán mà im lặng lấy sách Pol vừa đưa cho mình, mở ra đọc.
Lớp học ồn ào mãi cho đến khi giáo viên vào mới dứt được..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...