Edit: Thúy Băng
Beta: Tuyết Huệ
Anh nếu là Lý Vân San cô, Bạch Tiểu Hoa này tính là cái gì? Trước đó vài ngày nếu không phải Tiểu Bảo gây rối, Đường Xuân đã sớm người của Bạch Tiểu Hoa cô rồi, Lý Vân San cô tính cái gì vậy? Chẳng biết tại sao chạy đến, mở miệng liền tuyên bố quyền sở hửu của mình, thực coi mình như nhân vật chính, đến Ngọc Đường Xuân cũng muốn lây--
Đáng tiếc, Bạch Tiểu Hoa không vui, không có nghĩa là mọi người không vui, ví như... Sở Vân Hiên.
Sở Yêu nghiệt cười mê người, hoàn toàn cười run rẩy hết cả người, mắt phường dài nheo lại, cong cong rất đẹp mắt, giống như ánh trăng lưỡi liềm ban đêm.
Lãnh Như Phong vẫn như trước không biểu cảm, chính là hơi liếc nhìn Sở Vân Hiên một chút, liền di chuyển ánh mắt.
Có lẽ là ánh mắt của Lý Vân San nóng bỏng quá mức, xuyên thấu qua cửa sổ xe, đến Tiểu Bảo đều nhận thấy được.
Tò mò quay đầu nhìn khuôn mặt lạnh bên cạnh, giửa mắt Ngọc Đường Xuân lại nổi lên đầy gân, hỏi, "Tiểu Xuân thúc thúc, người bên ngoài kia đã từng bắt cóc Tiểu Bảo là một lão bà vừa già vừa xấu lại đáng khinh, đang nhìn chằm chằm vào Tiểu Xuân thúc thúc đo.”
Mặc dù là tính cách trầm ổn, cảm xúc của Ngọc Đường Xuân giấu diếm sau sắc mặt, cũng bị lời nói của Tiểu Bảo làm cho bật cười lên.
"Tiểu Xuân thúc thúc, thịt thúc ăn rất ngon sao?" Lại hỏi một câu không đầu không đuôi, hơn nữa ánh mắt còn theo dõi gắt gao, một đôi mắt to tròn đen trắng chứa đầy nghi ngờ.
"Này..." Vấn đề này thật đúng làm khó anh, Ngọc Đường Xuân nhất thời không biết nên phản ứng như thế nào, nói đúng ra, anh yên tâm Tiểu Bảo không hiểu mọi chuyện
Giờ phút này, dường như Tiểu Bảo lại cố ý vì anh giải thích thắc mắt, hồn nhiên nói: "Lão bà bắt cóc Tiểu Bảo vừa già vừa xấu lại đáng khinh cứ nhìn chằm chằm vào tiểu Xuân thúc thúc, hơn nữa, của biểu cảm của bà ấy rõ ràng đang nói - - tôi muốn ăn luôn thúc! Cho nên tiểu bảo rất hiếu kỳ có phải tiểu Xuân thúc thúc ăn rất ngon không!”
"Khụ khụ..." Ngọc Đường Xuân nhất thời bị sặc.( Ari: Bé Bảo giỏi, làm Xuân thúc thúc cứng họng mất rồi >.< )
Giọng nói Tiểu Bảo líu lo, ra vẻ người lớn rung đùi đắc ý, "Đúng là dã thú, lão bà này chính là dã thú, giống như đói bụng ba ngày chưa được ăn cơm, tiểu Xuân thúc thúc phải cẩn thận, ngàn vạn lần đừng để bị bà ta căn đến xương cốt không còn.”
"..." Ngọc Đường Xuân rõ ràng không nói nên lời, khóe miệng run lên, nỗ lực khắc chế cảm xúc bản thân, mỉm cười, biểu cảm này so với khóc còn khó coi hơn, tay nhẹ nhàng xoa đầu Tiểu Bảo, "Tiểu Bảo nghe lời, ngoan ngoãn ngồi ở trong xe không được xuống, tiểu Xuân thúc thúc ra xem chuyện gì."
Dứt lời, đang muốn mở cửa xe, một cái tay trắng mền nhỏ bé túm chặt lấy góc áo của anh.
Ngọc Đường Xuân quay đầu, vừa vặn chống lại mặt Tiểu Bảo, trên mặt tiểu gia hỏa tràn đầy lo lắng, nhìn Ngọc Đường Xuân trong lòng nóng lên - -
"Tiểu Xuân thúc thúc, đây thật sự là dã thú, thúc phải cẩn thận, đừng để bị bà ta ăn thịt còn giúp bà ta kiếm tiền!"
Ngọc Đường Xuân dở khóc dở cười, khẽ lắc đầu thở dài.
Xuống xe, đóng cửa, ngẩng đầu - -
Va chạm vào ánh mắt Lý Vân San, nháy mắt, sắc mặt rét lạnh, trong con ngươi sự lạnh nhạt xa cách càng tăng thêm.
Dường như Lý Vân San cố tình không phát hiện, thấy Ngọc Đường Xuân con ngươi càng lóe sáng lên.
Thiếu chút nữa làm mù mắt Bạch Tiểu Hoa.
Cảm giác ê ẩm chua chát, dần dần từ đáy lòng lan tới tim, đã lâu chưa từng có cảm giác, tràn ngập toàn thân. Bạch Tiểu Hoa biết rõ loại cảm giác này là gì, cho nên đứng ở một bên, kinh ngạc nhìn Ngọc Đường Xuân cùng Lý Vân San.
Giác quan thứ sáu của con gái đặc biệt rất mạnh, hơn nữa sẽ không sai.
Trong lúc đó Ngọc Đường Xuân cùng Lý Vân San, có không khí bất thường, tuy rằng bây giờ Tiểu Hoa không biết hai người này liên quan đến ân oán gì, nhưng cô thấy rất rõ ràng.
Lý Vân San thích Ngọc Đường Xuân, không, phải nói là yêu Ngọc Đường Xuân, yêu rất sâu đậm.
Như vậy ánh mắt mãnh liệt không coi ai ra gì kia, bao hàm bao nhiêu triền miên, bao nhiêu tình cảm, bao nhiêu ai oán... Tiểu Hoa toàn bộ đều nhìn cái nhất thanh nhị sở( rõ ràng tất cả).
Như vậy, Ngọc Đường Xuân thì sao?
Tại sao Lý Vân San gọi anh là tiểu Xuân? Tiểu Xuân, rõ ràng là quyền lợi đặc thù của cô, là loại xưng hô đặc biệt của cô, cô luôn kêu nhiều năm như vậy đã trở thành thói quen, giờ đột nhiên từ miệng cô gái khác kêu lên, thật sự là làm cô cảm thấy khó chịu.
Khi Ngọc Đường Xuân nhìn thấy Tiểu Hoa chợt lóe lên sự tối tăm cùng khổi sở, trong lòng hồi hợp một chút, chìm xuống đáy hồ, hết lần này đến lần khác giờ phút này lại không biết nên giải thích thế nào, cảm thấy không khỏi phiền chán đứng lên, ánh mắt nhìn Lý Vân San cũng không còn kiên nhẫn nữa.
"Tiểu Xuân - -" Lý Vân San chẳng biết xấu hổ kêu tên, thấy khuôn mặt Bạch Tiểu Hoa có chút tái nhợt, không khỏi cong môi lên đắc ý.
Bất quá lần trước cô ta nghe Bạch Tiểu Hoa kêu Ngọc Đường Xuân như vậy mà thôi, chẳng qua khẳng định Bạch Tiểu Hoa đã quên rồi.
Ngọc Đường Xuân nhíu mày, chậm rãi đi tới, bộ dáng không vui không buồn này càng tăng thêm vài phần hấp dẫn, nhàn nhạt, mang theo mùi hương đàn ông.
"Cuối cùng cũng để cho tôi vượt qua, ha ha." Lý Vân San nhìn bóng dáng Ngọc Đường Xuân, càng si mê hơn.
Ngọc Đường Xuân lại nhàn nhạt nhìn cô một cái, sau đó nắm giữ bàn tay lãnh lẽo của Bạch Tiểu Hoa, nói, "Lý tiểu thư hao tốn tâm tư tới đây, thật sự là làm cho người ta cảm thấy khó xử, nếu không có chuyện đại sự, phiền Lý tiểu thư giơ cao đánh khẽ, để cho chúng tôi rời đi."
Lý Vân San cũng thấy được động tác Ngọc Đường Xuân, gợi cảm quyến rũ trên mặt chợt hiện lên một tia hờn giận, lại rất nhanh biến mất, tiếp tục treo một nụ cười rực rỡ, chậm rãi nói, "Anh mở miệng, tự nhiên em sẽ nể tình, chẳng qua..." Nheo lại con mắt, tươi cười làm cho người ta không thoải mái, "Cô, ở lại."
Thân thể Bạch Tiểu Hoa cứng đờ, gương mắt, chống lại Lý Vân san, nháy mắt, lửa cháy văng khắp nơi.
"Tôi từ chối." Ngọc Đường Xuân thản nhiên nói, thấy trong ánh mắt Lý Vân San, hiện lên một tia sáng, ẩn ẩn mang theo khí lạnh.
Lý Vân San sớm đoán được anh sẽ từ chối, cho nên không buồn bực, ngược lại cười nói, "Đừng vội từ chối, Ngọc bá phụ luôn căn dặn, để cho em luôn luôn chăm sóc anh thật tốt."
Con mắt Ngọc Đường Xuân thâm sâu không thấy đáy.
"Tiểu Xuân, người ở đây nói chuyện không tiện." Lý Vân San cười, quả nhiên, vừa nói đến ba chữ Ngọc Bá Phụ, Ngọc Đường Xuân liền trở nên hiền lành hơn.
Bất quá, sự thật Ngọc Đường Xuân không phải không thể bác bỏ ý kiến của Ngọc Bá Phụ, mà là nhà họ Ngọc che giấu gia thế, cùng việc cô ta là vị hôn thê của anh.
Lý Vân San là hiểu rõ, Ngọc Đường Xuân chẳng qua không nghĩ dưới tình huống như thế này để cho Bạch Tiểu Hoa biết được, bởi vì anh sợ sẽ làm cô ấy khó chịu, vì cô ấy, thậm chí còn để xuống hình tượng, dùng ánh mắt không tiếng động nói với mình, không muốn mình tiếp tục nói hết.
Trong lòng, giống như thiếu một chỗ rẽ, không thể lấp đầy, cường bạo kéo căng, làm cho cô đau đớn thấu xương.
Dựa vào cái gì, dựa vào cái gì bản thân phải khổ sở, dựa vào cái gì làm cho bản thân tuyệt vọng vì một người, tình yêu đã giày vò như vậy, ba người bọn họ cũng chầm chậm bỏ đi, cô đau, hai người bọn họ cũng phải khó chịu.
Ngọc Đường Xuân hiểu rõ gật đầu, chậm rãi buông lỏng tay Bạch Tiểu Hoa ra.
Trong lòng Bạch Tiểu Hoa, chậm rãi rơi xuống, tay nghĩ phải bắt được tay anh, lại bị anh ngăn lại.
Yết hầu có chút chua chát, nói không ra lời.
Ngọc Đường Xuân như trước vẫn là dung nhan xinh đẹp, vân đạm phong khinh cười, ôn nhu nhìn cô, "Tin tưởng anh không?"
Bạch Tiểu Hoa kinh ngạc nhìn anh, yết hầu căng thẳng, nửa buổi cũng không nói một câu nào.
Ngọc Đường Xuân vén sợi tóc bị gió thổi loạn của cô, lẩm bẩm nói, "Mặc kệ em có tin anh hay không, anh đều muốn nói với em, những lời anh từng nói qua với em , toàn bộ đều là thật lòng."
"Ở chỗ này đợi anh, anh sẽ trở lại ngay lập tức." Tay anh chậm rãi hạ xuống, con mắt như nước lại gắt gao nhìn chằm chằm vào cô, trong mắt đều là hình ảnh của cô
Cô cúi đầu, nhàn nhạt ừ một tiếng.
Ngọc Đường Xuân xoay người, mặt không biểu liếc nhìn Lý Vân San một cái, nói, "Nơi này nói chuyện không tiện, chúng ta đi đến phía trước được không?"
Lý Vân San cầu còn không được, chỉ cần có thể cùng anh ở chung một mình, đi đâu cô cũng cam tâm tình nguyện.
Bọn họ cách Bạch Tiểu Hoa càng ngày càng xa, cuối cùng tìm được một chỗ hẻo lánh lại có phong cảnh đẹp, ánh sáng mặt trời chiếu trên người Ngọc Đường Xuân, như phát ra một tầng ánh sáng, nhu hòa, ấm áp.
Trên cành cây chim chóc hót líu ríu, dòng suối nhỏ chậm rãi chảy xuôi, hoa dại khắp nơi nở rộ thật xinh đẹp, tản ra mùi thơm nồng đậm.
Ngọc Đường Xuân đưa lưng về phía Lý Vân San, lạnh lùng nói, "Tôi nói rồi sẽ đi luôn, tôi muốn cô không được xuất hiện nữa."
Lý Vân San cười tự giễu nói, "Thế nào? Không có Bạch Tiểu Hoa , anh liền cải trang thành thờ ơ như vậy? Thay đổi sắc mặt thật mau."
"Cuối cùng cô muốn làm gì?" Không muốn cùng cô ta nói lời vô nghĩa, hắn chỉ muốn nhanh chút kết thúc, sau đó nhanh chóng bay đến bên cạnh Tiểu Hoa, bộ dáng mờ mịt thất thần vừa rồi của cô, làm cho anh lo lắng.
Lý Vân San cũng không lại quái kỳ quái, không chút khách khí nói, "Tôi muốn làm gì không phải anh đã biết rõ rồi sao? Tôi là vị hôn thê của anh - - "
Ngọc Đường Xuân quay đầu, nhíu mày cười khẽ, "Tôi có vị hôn thê, bản thân tôi lại không biết sao? Nếu bởi vì chuyện này, tôi sẽ cho cô một cái công đạo, dù sao vì một người đàn ông không liên quan mà lãng phí tuổi xuân, cũng không phải là chuyện làm cho người ta cảm thấy thích thú. Tôi đã mười năm không có trở về nhà họ Ngọc, bất quá vì giải trừ hôn ước, tôi nghĩ ... Cho dù tôi không tình nguyện, sắp tới cũng sẽ trở về một chuyến, cô yên tâm."
"A... Ha ha..." Lý Vân San cúi đầu, nở nụ cười quỷ dị , "Anh đang nói cái gì? Người đàn ông không liên quan? Giải trừ hôn ước? Anh đang nằm mơ sao?"
"..." Ngọc Đường Xuân.
"Lý Vân San tôi, từ ba năm trước cũng đã yêu anh, anh nghĩ rằng Lý Vân San tôi vì anh mà kinh sợ sao?, Tôi đã lãng phí ba năm thời gian đi chờ một người chưa từng gặp qua, vậy mà anh nói không chút nào liên quan đến anh sao?" Lý Vân san ngẩng đầu, ham muốn chiếm hữu trong mắt càng lúc càng tăng, "Ba năm trước, tôi đã thấy ảnh chụp của anh, khi đó tôi liền yêu anh, thời điểm nghe nói muốn tôi cùng anh đính hôn, anh có biết tôi đã vui sướng như thế nào không? dường như tôi giống người điên vui sướng chỉ trọn vẹn một tuần, thậm chí đi ngủ đều ngủ không yên."
"Thật có lỗi, là Ngọc gia tự mình quyết định mà thôi, chẳng phải là ý nguyện của tôi." Càng nghe được lời của cô ta, Ngọc Đường Xuân lại càng là cảm thấy kỳ quái, hận không thể cách xa cô ta ra.
"Dĩ nhiên tôi biết không phải là ý nguyện của anh một người đàn ông xa gia đình nhiều năm, làm sao có thể chủ động yêu cầu cùng đính hôn với tôi?" Lý Vân San nói.
"Vậy cô..." Ngọc Đường Xuân còn chưa nói xong, Lý Vân san liền ngắt lời anh.
"Vậythế nào?" Lý Vân San cười khinh ra tiếng, "Không là ý nguyện của anh, thì sao? Chỉ cần tôi nguyện ý, tôi sẽ gả cho anh, cho dù anh không thương tôi."
Sắc mặt Ngọc Đường Xuân lạnh lùng, một tia sát khí xẹt qua, im lặng xem cô ta, "Hóa ra, ngươi cũng chỉ là một người đàn bà tầm thường trát lên son phấn, suy nghĩ dơ bẩn mà thôi."
Lý Vân San vì hắn lời nói mà thẹn quá thành giận, kích động quát, "Vâng, tôi chính người bình thường trát lên son phấn, suy nghĩ của tôi chính là dơ bẩn như vậy đó? Tôi yêu một người là sai sao? Anh không thương tôi, chẳng lẽ có thể ngăn cản tôi không thương anh sao? Anh dựa vào đến một chút cơ hội cũng không cho tôi, liền phán cho tôi tội tử hình sao? Tôi là kẻ ngụy trang, chỉ có Bạch Tiểu Hoa cao quý, Bạch Tiểu Hoa thoát tục! Ngọc Đường Xuân, anh là tên khôn khiếp !"
Ngọc Đường Xuân lạnh lùng nhìn cô, giống như không có quan hệ gì với anh.
Nửa ngày, Lý Vân San mới tìm được cách khôi phục lí trí bản thân, khó chịu xoay người sang chỗ khác, nói, "Tôi biết anh yêu Bạch Tiểu Hoa, cũng biết anh cũng không yêu tôi một chút nào, nhưng mà tôi tin tưởng thời gian có thể chứng minh hết thảy, chỉ cần chúng ta kết hôn, anh nhất định sẽ yêu tôi, tôi có tin tưởng sẽ luôn chờ anh."
"Nhưng mà tôi không tin tưởng." Giọng nói Ngọc Đường Xuân vang lên sau lưng cô, lạnh bạc, lạnh như băng - -
"Thật có lỗi, tôi không có tin tưởng yêu cô!"
Lý Vân San quay đầu, nhếch môi cười lạnh, đem cái gì đều dứt bỏ, thông suốt đi ra ngoài.
"Được, bây giờ tôi liền nói cho Bạch Tiểu Hoa, anh chẳng những là che giấu gia thế đại thiếu gia, còn che dấu vị hôn thê là tôi.
Sắc mặt Ngọc Đường Xuân càng ngày càng khó coi,anh lạnh lùng nhìn chăm chú vào Lý Vân san, không nói một câu.
Lý Vân San cười lạnh, "Thế nào? Lần trước không phải rất tự tin ssao? Không phải Bạch Tiểu Hoa đối với anh trăm phần trăm tín nhiệm sao? Đã nói như vậy, liền bây giờ lập tức nói cho cô ấy biết cũng không sao đi? Đúng không?"
Ngọc Đường Xuân cười nhạo, trong con mắt có sự đau buồn không nói nên lời, thản nhiên nói, "Tùy cô! Dù sao giữ lại tôi cung chết, nếu cô không để ý lời nói, có thể cùng kêt hôn với xác tôi."
Lý Vân san cũng biết chuyện này, nhìn đến loại ánh mắt này của anh, trong lòng, không khỏi mềm nhũn, "Phụ công những năm gần đây Ngọc bá luôn tìm kiếm biện pháp giải cứu cho anh, tôi tin nhất định sẽ thành công." Bỗng dưng, nhớ tới cái gì, nghi ngờ hỏi, "Chẳng lẽ các anhi đi Thiên Lang đảo, là vì Thiên Lang đảo có thể có phương pháp chữa trị sao?"
Ngọc Đường Xuân mở miệng nói, "Trên lý thuyết là như vậy."
"Thì ra là thế!" Lý Vân san sáng tỏ gật đầu, nếu như cô biết vài ngày trước Ngọc Đường Xuân mới tìm được đường sống trong chỗ chết, không biết sẽ có được cảm xúc gì.
"Chúng ta làm ước định đi, như thế nào?" Cô nhìn Ngọc Đường Xuân, khẽ cười.
Ngọc Đường Xuân nhíu mày, không nói, nhàn nhạt nhìn cô.
Lý Vân San bị anh nhìn làm cả trái tim đập không ngừng, gò má ửng hồng, xấu hổ che giấu sự luống cuống của bản thân, ra vẻ bình tĩnh nói, "Tôi có thể tha các ngươi rời đi, cũng sẽ không để bại lộ hành tung của các người, nhưng mà... anh phải đồng ý với tôi , sau khi từ Thiên Lang đảo trở về, mặc kệ anh có tìm được phương pháp cứu chữa hay không, đều phải cùng tôi kết hôn."
"Nếu tôi cự tuyệt thì sao?"
Lý Vân San nhếch môi, tươi cười mang theo hương vị khát máu, trong nội tâm cố chấp bắt đầu quấy phá, gằn từng tiếng, vô cùng rõ ràng nói, "Nếu anh cự tuyệt lời tôi, bây giờ tôi có thể giết Bạch Tiểu Hoa... Đừng dùng cái loại này ánh mắt nhìn tôi, bằng không tôi sẽ nhịn không được vặn đứt cổ cô ấy, ngàn vạn lần không cần đem một cô gái ép đến đường cùng, bằng không... Cô gái này chuyện gì cũng có thể làm được."
...
Qua nửa tiếng, bóng dáng Ngọc Đường Xuân mới dần dần xuất hiện, Lý Vân San đi theo phía sau cũng xuất hiện rồi.
Sắc mặt người trước lạnh nhạt, nhìn không ra buồn vui,khóe miệng người sau khẽ nhếch cười, quỷ dị khó lường.
Lý Vân San đi qua bạch bên người Tiểu Hoa, tạm dừng vài giây, dường như liếc cô một cái, sau đó nói với Tống Doãn, "Tống đại ca, chúng ta đi thôi!"
Tống Doãn tuy rằng nghi ngờ, lại cũng không có hỏi nhiều.
Hai người một cái loé sáng, đã biến mất.
Mọi người nhất trí im lặng.
Bạch Tiểu Hoa không nói chuyện, chính là gắt gao nhìn chằm chằm Ngọc Đường Xuân. Ngọc Đường Xuân coi như không phát hiện, vẫn cười lạnh nhạt như cũ .
"Lên xe trước đi." Lạnh Như Phong dẫn đầu lên xe.
Có sự đi đầu của anh, mặt sau cũng ào ào đuổi theo.
Mọi người khôi phục hành trình, bắt đầu theo mục đích xuất phát, vừa mới phát sinh quá sự tình giống như một giấc mộng, ai đều một chữ cũng không nói.
Bạch Tiểu Hoa từ khi lên xe liền không mở miệng nói qua một chữ, chính là im lặng nhìn ngoài cửa sổ.
Ngọc Đường Xuân thở dài một hơi, cô gái này rõ ràng là tức giận, bằng không làm sao có thể không nhìn mình dù chỉ một lần?
Rất muốn ôm cô vào trong lòng, trấn an thật tốt, yêu thương, lại ngại nhiều người, không cách nào làm chuyện thân mật, cho nên chỉ có thể nhịn lại.
Đường càng ngày càng nghiêng, cơ hồ chỉ có thể cho phép chỉ được một chiếc xe chạy, cho nên tốc độ rất thong thả.
Trấn Nguyệt Lạc tồn tại giống như trong truyền thuyết, liền tính biểu hiện trên bản đồ là tồn tại, mà đã nhiều năm trôi qua như vậy, ai có thể cam đoan đến nay nó còn tồn tại như trước không
Tầm tình trong lòng bắt đầu không yên, tiếp tục đi tới.
Vốn đang thời tiết đang rất sáng sửa, dần dần trở nên ướt át, từng tầng sương trắng càng ngày càng dày, cơ hồ đến một mảnh tuyết trắng, cái gì cũng nhìn không thấy.
Bởi vì không biết sợ hãi, cho nên mọi người có vẻ rất cảnh giác, một chút tiếng vang cũng không buông tha, không có thị giác, liền chỉ có thể dựa vào thính giác.
Bỗng dưng, đầu xe giống như đụng vào cái gì vậy, phát ra tiếng vang rất nhỏ, khi mọi người còn chưa kịp phản ứng, truyền đến một tiếng một giọng nói nhỏ trong suốt như dòng suối, chẳng qua giọng nói này nghe qua mang theo một tia tức giận cùng kinh hoảng.
"A! Mông cửa rôi... Anh? Cư nhiên dám đánh lén tôi!"
Tôi?
Sắc mặt mọi người đen lại.
Nghe tiếng nói, hẳn là người trẻ. Chẳng lẽ là người trấn Nguyệt Lạc sao? Mọi người nhất thời vui mừng, hưng phấn vô cùng.
Thiếu niên chỉ cảm thấy một trận gió lạnh thổi qua, cả người tóc gáy đều dựng đứng, cảnh giác có nguy hiểm nhích lại gần mình, cũng chẳng quan tâm vấn đề mặt mũi, chạy đi liền tính toán chạy trốn.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...