Một Con Rùa Đen Yêu Thầm


Edit: Sương Tức
Ngày đó rốt cuộc vẫn là không làm, hai người thể xác và tinh thần đều không bình tĩnh, chỉ cần liếc nhau thôi liền phảng phất như bị điện giật, không dám ngốc tại một chỗ.

Hạ Tranh nói hắn đi tắm rửa một cái, liền buông Hứa Trì Quy xuống, vào phòng ngủ.

Hứa Trì Quy đóng cửa lại trốn vào thư phòng, nằm trên sô pha chờ dục vọng biến mất.

Khó khăn bình tĩnh lại, Hứa Trì Quy không tự chủ được suy nghĩ Hạ Tranh, thật sự chỉ đi tắm rửa thôi sao? Hay là sẽ…… Tự an ủi? Hạ Tranh tự an ủi là hình ảnh nào, liệu có cần y không?
Hứa Trì Quy trong đầu hiện ra một số hình ảnh không phù hợp với trẻ em, tự làm mình thẹn thùng, nơi vừa bình tĩnh lại có xu thế ngẩng đầu.

Hứa Trì Quy nhanh chóng lắc lắc đầu, đem những hình ảnh đó vứt ra ngoài, nhịn không được mắng bản thân mình một câu: Hứa Trì Quy mày là tiểu sắc lang à!
Lúc Hứa Trì Quy ra ngoài, Hạ Tranh còn chưa "tắm" xong.

Hứa Trì Quy chỉ nhìn thoáng qua cửa phòng đóng chặt, liền vội vàng rời đi, đến trước tủ lạnh, lấy nguyên liệu nấu ăn từ bên trong, rồi cắm đầu trong phòng bếp.

Hứa Trì Quy không đóng cửa, để lại một cái khe hở, trong lúc nấu còn để ý động tĩnh bên ngoài phòng khách.

Chờ y đem đồ ăn toàn bộ rửa sạch, lúc chuẩn bị xào rau thì Hạ Tranh mới ra ngoài.

Hứa Trì Quy nghe tiếng bước chân chậm rãi tới gần, tay run lên, dầu ăn lỡ tay bỏ hơi nhiều, vươn tay lấy một cái chén nhỏ, đem dầu ăn dư đổ vào.

Hạ Tranh đi vào, nhưng khoanh tay đứng yên phía sau Hứa Trì Quy trên người còn mang theo hơi nước, tóc không lau khô, sau cổ vắt một cái khăn lông hơi ướt.
“Hạ Tranh, ann đi ra ngoài đi,” Hứa Trì Quy không quay đầu lại mà nói, “Em xào rau, dầu mỡ lắm, chút nữa lại dơ bây giờ.”
Hạ Tranh nhìn đôi tai đỏ ửng của y, có chút buồn cười, vừa rồi còn có lá gan dụ dỗ hắn, bây giờ sao lại thẹn thùng như vậy.
Lúc này đã quá thời gian thường ngày bọn họ ăn cơm, Hạ Tranh sợ y đói, biết mình mà nằm lì phòng bếp sẽ ảnh hưởng đến Hứa Trì Quy, nghe lời mà xoay người rời khỏi phòng bếp, tầm mắt quét qua huyền quan, dừng lại một chút, quay đầu hỏi y: “Sao đôi giày thể thao kia lại dơ rồi, em đi ra ngoài hả?”

Hứa Trì Quy ánh mắt lóe lóe, trả lời: “Không có, em đâu dám ra cửa.”
Hạ Tranh không hoài nghi, chỉ cho rằng mình nhớ lầm, đi đến huyền quan đem giày thể thao cầm lên, đem vào phòng vệ sinh giặt sạch sẽ cho y, rồi đem phơi trên ban công.
Hứa Trì Quy thực ra là lừa Hạ Tranh, y có đi ra ngoài, không chỉ một lần.

Từ ngày bọn họ bên nhau, mười mấy ngày sau, không một ngày Hứa Trì Quy không ra ngoài, có hai nguyên nhân.
Thứ nhất, Lý thúc nằm viện rồi, nên rác thải sinh hoạt gì gì đó, mỗi ngày phải đem vứt, đâu thể để chúng nằm hoài trước cửa được.
Thứ hai, chính y cũng muốn luyện tập ra ngoài, cho Hạ Tranh một kinh hỷ, muốn xuống dưới lầu đón hắn về nhà, còn muốn đi đón hắn tan tầm.

Quan trọng nhất chính là y muốn cùng Hạ Tranh đi thành phố A.

Y không tiếp thu được đất khách quê người, càng không chịu được cùng Hạ Tranh tách ra, cho nên phải cấp bách cưỡng bách mình ra ngoài, thích ứng với thế giới y cảm thấy đáng sợ.

Luyện tập nhiều ngày thế này, vẫn là có tiến bộ.

Mới đầu còn mất nửa tiếng, bây giờ chỉ cần mười năm phút, thân thể vẫn còn phản kháng, nhưng so với trước đây đã tốt hơn nhiều.

Tuy rằng trong người khó chịu, nhưng trong lòng Hứa Trì Quy rất là thực thỏa mãn, y đặc biệt chờ mong Hạ Tranh xuống xe lúc nhìn thấy y sẽ phản ứng như thế nào, sẽ vui vẻ đi?
Lại luyện tập thêm hai ngày, Hứa Trì Quy cảm thấy thời điểm không sai biệt lắm, chọn ngày chi bằng nhằm ngày, quyết định hôm nay sẽ xuống lầu đón Hạ Tranh tan tầm về nhà!
Hạ Tranh gần đây không cần phải tăng ca, lúc về nhà đã gần 6h tối, có đôi khi sẽ sớm hơn một chút.

Hứa Trì Quy vô gạo nấu cơm, nguyên liệu nấu ăn cũng chuẩn bị xong, canh đúng 5h30 nhanh chóng mở cửa đi ra ngoài.

Hôm nay vận khí không tốt lắm, hàng xóm cánh vách đột nhiên đồng thời mở cửa với y, nhìn đến vị thanh niên hàng năm trốn trong nhà thì kinh ngạc cực kỳ.

Hàng xóm nhìn trời, hiếm nói: “Ui, hôm nay mặt trời lặn phía Đông hả?”

Hứa Trì Quy cúi đầu, không nói gì, thấy vị hàng xóm sắp sát lại gần, “Gầm” một tiếng đóng cửa.

Bên ngoài an tĩnh một chút sau đó vang lên tiếng mắng chửi tức giận, nói y không tôn trọng người già, không lễ phép, là quái vật không dám ra ngoài ánh sáng.
Hứa Trì Quy có chút khổ sở, y cho rằng có thể bước ra cửa chính là có tiến bộ rồi, nhưng mà chỉ cần một người nói chuyện với y, đem sự chú ý đặt lên người y, thì y lại khẩn trương trở về bộ dáng co rúm sợ hãi như trước đây.

Hứa Trì Quy ngồi xổm cạnh cửa hoãn một lát, sau khi xác định ngoài cửa không có người mới điều chỉnh mũ với khẩu trang một chút, một lần nữa mở cửa đi ra ngoài..
Bởi vì nhạc đệm vừa rồi, nguyên bản một Hứa Trì Quy hưng phấn vui vẻ trở thành một con rùa xẹp lép, tâm tình tốt đẹp cũng bị hạ xuống, y đột nhiên rất muốn nhìn thấy Hạ Tranh, muốn Hạ Tranh cho y một cái ôm, hôn y một cái.

Sắp đến bãi đổ xe, Hứa Trì Quy bước chân dừng lại, ngơ ngác nhìn về phía trước.
Hạ Tranh đưa lưng về phía y, cùng với nữ nhân xinh đẹp lần trước thân mật cười nói đứng chung một chỗ, còn tiếp nhận bó hoa trong tay nàng.

Hứa Trì Quy trái tim khó chịu cuộn thành một đoàn, hít thở không thông, chân mềm lui về phía sau, xoay người, không kịp nhìn đường mà chạy, kết quả, bước chưa được vài bước thì đã đụng phải một người, ngã thật mạnh trên đất.

Người bị Hứa Trì Quy va phải là một đại thúc có bụng bia to tròn, xem tướng mạo là biết không phải người có tính tình tốt rồi, đột nhiên bị va như vậy, nổi giận đùng đùng, chỉ vào người ngã trên đất, mắng rõ to, “Mẹ nó, bị mù à, không nhìn đường à!”
Hứa Trì Quy nghiêng người ngã xuống đất, tuy rằng mùa đông nên mặc đồ có chút dày, nhưng cánh tay và đùi có chút ẩn ẩn đau, vôn nước mắt đã nghẹn trong mắt, cơn đau ập tới, nhịn không được khóc ra tới.

Vị đại thúc có bụng bia to tròn ngạc nhiên, hỏi, “Thằng kia, khóc cái gì? Tôi còn chưa có khóc nhá, rõ ràng là cậu đâm phải tôi trước, muốn vụ oan à, cái chiêu này từ lúc cậu chưa sinh ra tôi đã biết rồi nhá, này!”
Hạ Tranh nghe được động tĩnh, quay đầu lại nhìn thoáng qua, liền thấy bảo bối hắn phủng trên lòng bàn tay ngã trên mặt đất, trên mặt đầy nước mắt.
Hạ Tranh không rảnh lo Ứng Trúc Huyên còn ở đây, ôm hoa tiến lên, “Quy Quy! Đau chỗ nào?”
Hạ Tranh muốn đem Hứa Trì Quy kéo dậy, mới vừa đụng tới, thì y đã thu tay né tránh, tự mình chống dậy đứng lên.

Hứa Trì Quy đôi tay dơ hề hề quẹt nước mắt, sắc mặt trắng bệch, cả người run rẩy, còn phải cưỡng bách mở miệng xin lỗi, “Xin, xin lỗi……”
“Thực xin lỗi liền xong rồi? Đầu của tôi, ôi, phỏng chừng đã bị chấn động não, đến bệnh viện kiểm tra mới được.”
Hạ Tranh nhíu mày nhìn Hứa Trì Quy, thấy vị đại thúc có cái bụng bia to tròn không chịu buông tha, bước tiến một bước, lấy tư thế bảo hộ đứng trước Hứa Trì Quy, từ trong ví lấy ra một xấp tiền cùng một tấm danh thiếp, đưa cho đại thúc, vị có bụng bia to tròn.


“Xin lỗi, bạn tôi không cố ý, tiền này ngài cầm đi bệnh viện kiểm tra, nếu có vấn đề gì, cứ gọi điện cho tôi.”
Dứt lời, vị đại thúc có một cái bụng bia to to tròn tròn vui vẻ rạo rực nhận tiền, Hạ Tranh không màng Hứa Trì Quy giãy giụa, đem người bế lên, động tác đụng tới miệng vết thương của y, làm người ta đau đến rơi nước mắt.

Hạ Tranh đau lòng lắm rồi, thấy Ứng Trúc Huyên còn chưa có rời đi, liền lễ phép tính cùng nàng chào hỏi: “Xin lỗi, cảm ơn hoa của cô, y bị thương, chúng tôi về nhà trước.”
Ứng Trúc Huyên nhận thấy người nọ ghé trên lưng Hạ Tranh nhìn lén nàng, tầm mắt nàng hơi hướng qua, người nọ tựa thỏ con bị kinh hách nhanh chóng thu hồi tầm mắt..
Trời ơi, đáng yêu ghê.
Khó trách một nam nhân như Hạ Tranh cũng chịu không được, Ứng Trúc Huyên cam bái hạ phong, nhìn theo thân ảnh xứng đôi của hai người biến mất sau cánh cửa liền xoay người rời đi, không hề mang theo một tia lưu luyến.
Chờ vào phòng, Hứa Trì Quy lập tức từ trên người Hạ Tranh trượt xuống, cởi giày, lập tức hướng về phòng mình bước đi, Hạ Tranh đem hoa để trên bàn, nhanh chóng giữ chặt tay y, lại bị Hứa Trì Quy ném ra lần nữa.
Hạ Tranh có bao giờ bị y lạnh nhạt đâu, hắn lo lắng lắm rồi mà y không chịu phối hợp, nhất thời tức giận, ngữ khí có chút hung hăng “Em đang nháo cái gì?”
Hứa Trì Quy bị ngữ khí của hắn càng thêm ủy khuất, nước mắt nhanh chóng chảy ra, y không nín được, âm thanh nghẹn ngào, nghe đáng thương cực kỳ..
Hạ Tranh muốn đem Hứa Trì Quy đến sô pha, kiểm tra miệng vết thương, mới vừa đụng tới eo liền nghe được y khóc lóc nói: “Anh, anh không được ôm em, anh nắm tay người khác, nhận hoa người khác, em… Em không cần anh ôm……”
Hiểu lầm này hơi lớn rồi, Hạ Tranh dở khóc dở cười, “Tôi nắm tay ai? Kia gọi là bắt tay.

Còn có, hoa không phải tặng cho tôi, tôi chỉ thay em nhận.”
Hứa Trì Quy ngừng khóc, nước mắt lưng tròng nhìn Hạ Tranh, không nói chuyện.
“Như thế nào,” Hạ Tranh nói, “Không tin? Nếu không tôi điện cho Ứng Trúc Huyên xác nhận?”
Hạ Tranh làm bộ lấy điện thoại ra mở danh bạ, tìm số điện thoại thì bị một bàn tay duỗi ra ngăn chặn, âm thanh vội vàng của Hứa Trì Quy vang lên, “Em tin, anh đừng gọi……”
Hạ Tranh cất điện thoại, hỏi: “Vậy bây giờ tôi được ôm không?”
Hứa Trì Quy gật đầu, chủ động đem chính mình nằm trong lòng ngực Hạ Tranh.
Hạ Tranh ôm y đến trên sô pha, trong phòng mở máy sưởi, hắn liền trực tiếp cởi áo Hứa Trì Quy ra để kiểm tra, cánh tay cùng đùi có mấy chỗ trầy da, cánh tay bị hai nơi chỉ hơi sưng đỏ, không có chảy máu, trên đùi thì nghiêm trọng hơn, rách da, còn bị chảy máu.

Hạ Tranh nhẹ nhàng thở ra, đứng dậy mở hòm thuốc, đem oxi già cùng thuốc mỡ lấy ra.

“Khả năng sẽ đau, nhịn một chút.” Hạ Tranh nói.
“Ân……” Hứa Trì Quy có chút sợ, y ngồi ở trên sô pha, di chuyển một chút, trốn vào lòng ngực Hạ Tranh, “Hứ—— Hạ Tranh, em đau…… Nhẹ, nhẹ một chút.”
Một quá trình thoa thuốc đứng đắn không thể đứng đắn hơn, bị Hứa Trì Quy kêu như vậy, liền có vẻ không đứng đắn, cố tình vị đầu sỏ gây tội lại ngây thơ không biết gì.

Bôi thuốc xong, Hạ Tranh kéo kéo quần, bắt đầu tính sổ, “Sao lại muốn chạy?”

Hứa Trì Quy đem mặt chôn ở hõm vai Hạ Tranh giả làm đà điểu.
Hạ Tranh không tính buông tha y, lạnh lùng hỏi: “Không tin tôi? Cho rằng tôi cùng nàng có quan hệ không thể cho ai biết?”
Hứa Trì Quy nghe thấy ngữ khí hắn không đúng, khẩn trương ngẩng đầu, hoảng loạn giải thích: “Không có, em không có……”
“Ghen?” Hạ Tranh hoãn sắc mặt.
Hứa Trì Quy nhấp môi, có chút thẹn thùng gật đầu thừa nhận, lấy hết can đảm hỏi: “Nàng là ai, là bạn bè của anh?”
Hạ Tranh sờ sờ cái mũi, khó được chột dạ, “Không phải, là mẹ tôi giới thiệu…… đối tượng xem mắt.”
Hứa Trì Quy giận rồi nha, y đâu có dễ hống.

Nhảy xuống sô pha, chạy vào phòng bếp rót cho mình chén nước, uống một hơi cho Hạ Tranh thấy, y đang hạ hoả đấy, đi đến trước mặt Hạ Tranh mắt nhìn thẳng đi ngang qua hắn, bị người ôm lên đặt trên bàn.

Hạ Tranh không màng Hứa Trì Quy cào ngứa tựa giãy giụa, cường ngạnh mà tách hai chân y ra, thân thể tới gần, nâng khuôn mặt y lên, hôn xuống, chờ cho người dưới thân mềm như bãi nước, mới mở miệng giải thích.
“Tôi chỉ cùng nàng gặp qua hai lần, lần đầu tiên đã cùng nàng nói rõ ràng, hôm nay nàng chỉ là tới nói lời tạm biệt, thuận tiện nhìn người yêu tôi, tôi không đồng ý, nàng liền đem hoa nhờ tôi đưa cho em.”
Hứa Trì Quy hô hấp chậm rãi điều chỉnh, dựa vào trong lòng ngực hắn không nói lời nào.
“Còn chưa chịu để ý đến tôi à,” Hạ Tranh không am hiểu hống người, cằm cọ cọ đỉnh đầu mềm mại của y, “Bảo bối, làm sao để hết giận đây?”
Qua vài giây, Hạ Tranh nhận thấy đôi chân quấn ngang hông hắn chặt lại, thân thể hai người dán sát, không còn kẽ hở.
Hứa Trì Quy bị thứ giữa háng của Hạ Tranh làm hoảng sợ, “Anh, anh khi nào thì……”
Nếu bị phát hiện rồi, Hạ Tranh cũng không giấu giếm, “Vừa rồi lúc em kêu đã cứng rồi.”
Hứa Trì Quy thẹn thùng mà cắn hắn một cái, hàm hàm hồ hồ phủ nhận: “Em không hề kêu……”
Kỳ thật không đau, Hạ Tranh lại cố ý “Tê” một tiếng, trong miệng còn thuận theo y, “Rồi rồi, em không kêu, là tôi đầu óc đen tối.”
Hứa Trì Quy quả nhiên bị lừa, đau lòng hôn hôn địa phương bị y cắn qua.
Hạ Tranh tìm đúng thời cơ hỏi: “Không tức giận?”
Hứa Trì Quy ngẩng đầu nhìn hắn, lắc lắc đầu, trên mặt đỏ ửng, đôi tay vòng lên cổ hắn, hôn hầu kết - chỗ gợi cảm của hắn, thở ra một ngụm khí nóng, làm Hạ Tranh phát điên mất.

“Em, em muốn cùng anh làm chuyện đó, hiện tại.”
Thứ thô to giữa háng phản ứng rất thành thật, Hạ Tranh miễn cưỡng duy trì lý trí: “Em đang bị thương.”
“Em mặc kệ,” Hứa Trì Quy khó được lúc không chịu nói lý, không thuần thục uy hiếp người khác, “Em phải làm, không, bằng không em sẽ tức giận.”
“Vậy không được, không thể làm bảo bối của tôi giận được.”
Hạ Tranh kéo mông đem người bế lên tới, hướng phòng ngủ đi, trên đường nhịn không được hôn y vài cái, tiếng nước dính dính nhớp nhớp vang lên một đường, cuối cùng bị một phiến cửa gỗ ngăn cách, loáng thoáng từ kẹt cửa truyền ra một ít tiếng vang làm người mặt đỏ tim đập..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui