Một Cành Xuân

Thị Thư chỉ hận không thể bóp chết bản thân mình.

Hắn sai rồi, hắn thật sự sai rồi, từ lúc bắt đầu hắn đã không nên theo ông nội mình vào cung làm thư đồng gì cả, bởi vì nếu không tiến cung làm thư đồng thì hắn sẽ không gặp được Thái Tử, nếu không phải gặp được Thái Tử thì làm sao bây giờ hắn lại phải theo vị đại gia này đi ra ngoài, mạo hiểm tính mạng cũng phải xuất cung?!

“Điện …” Một chữ "hạ" còn chưa nói xong, thì đã bị một ánh mắt uy hiếp của Thái Tử gia nhà mình liếc qua, tức khắc những lời phía sau liền nghẹn họng, bèn sửa lời nói: “Công, công tử, chúng ta không nói với ai một lời nào đã chạy ra ngoài, chuyện này… có phải là có chút không ổn không?”


“Sao hả, sợ lão nhân nhà ngươi phạt à?” Thái tử điện hạ Ân Hòa anh minh thần võ, dựa nghiêng trên đệm mềm, cười như không cười nhìn hắn một cái.

Thị Thư quả thực khóc không ra nước mắt… Vô nghĩa! Hoàng Thượng trước nay luôn kiên trì dạy dỗ các hoàng tử thì không nên đánh mắng, nhưng lão gia tử nhà hắn cả đời làm Đại Lý Tự Khanh, nguyên tắc của ông ta chính là dưới côn bổng mới sinh ra hiếu tử, chỉ cần tiếng trước tiếng sau là sẽ động thủ! Lần này quay về, chỉ sợ là không chết cũng bị lột một lớp da…


Thấy hắn sợ hãi vô cùng, Ân Hòa ngược lại nở nụ cười, “Được rồi, dù sao ta cũng để lại tin tức cho phụ thân, nói với ông ấy ta chỉ về quê của mẫu phi thăm viếng, ngươi làm sao có thể khuyên được ta? Cùng lắm thì bên phía lão gia tử nhà ngươi, công tử ta sẽ đi hoà giải cho ngươi”.

Vén màn lên, Ân Hoà nhìn ra ngoài xe, cảnh trí lùi lại ven đường cho dù có đẹp đến cách mấy, cũng không lay chuyển được tâm trạng của hắn.

…Giang Nam, đó chính là cố hương mà mẫu phi đã mất sớm của hắn luôn tâm tâm niệm niệm nửa đời. Cũng không biết nơi đó phong cảnh tú lệ đến mức nào, mới có thể sinh ra một mẫu phi xinh đẹp dịu dàng như nước, hiền hoà khả ái đến như vậy…?


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui