Một Bước Nữa Để Gần Anh Hơn
Tử Điệp Y sau khi quyết định chủ ý xong liền đối với hai nhóc cười càng ấm áp, nàng đã thật sự coi chúng là con mình.
Tử Điệp Y giờ mới để ý rằng bộ dáng hai nhóc này thật sự rất dễ thương, đôi mắt to tròn sáng long lanh, trong suốt thuần khiết. Dù là song sinh nhưng hai bé không giống nhau lắm nếu nhìn kĩ mới thấy giống nhau.
Lý Thanh Phong giống cha hơn, mắt bé có màu lục và mái tóc đen tuyền rất đặc hữu của dòng họ Lý. Còn nhỏ mà khuôn mặt bé đường nét góc cạnh, tuấn mỹ sau này có lẽ sẽ là một mỹ nam lạnh lùng đây.
Lý Quỳnh Lam lại có mắt màu tím và mái tóc đỏ sậm giống Tử Điệp Y_dòng họ Tử. Đường nét khuôn mặt bé lại mềm mại thanh tú, diễm lệ hơn Lý Thanh Phong. Lý Quỳnh Lam nhìn giống phiên bản của Tử Điệp Y thu nhỏ vậy, lớn lên bé có lẽ còn đẹp hơn cả Tử Điệp Y.
Tử Điệp Y thầm nhận xét về hai bé, vừa than thở gien của Lý Văn và nàng thật tốt, sau này có hai đứa con mỹ nam mỹ nữ bên cạnh nàng cảm thấy thật mỹ mãn a.
Tử Điệp Y ôm lấy Lý Quỳnh Lam, để bé ngồi lên đùi mình, lại kéo Lý Thanh Phong ngồi bên cạnh mình rồi hôn nhẹ lên mặt hai nhóc, lúc này mới hỏi: " Hai con hôm nay đã làm những gì nào? Kể cho mẫu thân nghe được không?"
Hai nhóc khi được Tử Điệp Y thân mật như vậy đều giật mình. Nhưng hai bé rất thích được như vậy a.
Lý Quỳnh Lam tính cách vẫn còn rất ngây thơ không để ý nhiều, thích liền thích. Bé hôn lại Tử Điệp Y cười khúc khích nói: " Hôm nay con cảm thấy mẫu thân thật khác xưa, giống như người khác vậy nha. Nhưng con rất thích mẫu thân bây giờ hơn trước kia nhiều."
Lý Thanh Phong khác với em mình nhiều, cậu chính chắn hơn, hơi có bộ dáng ông cụ non trách muội muội mình: " Tiểu Lam mẫu thân là mẫu thân, sao là người khác được."
Bé giả bộ hằn hằn giọng nghiêm túc kể: " Thưa mẫu thân hôm nay bọn con đã học xong bài vở phu tử giao rồi ạ. Chiều nay con và muội muội sẽ luyện võ với Đình Trung sư phụ."
Tử Điệp Y cười xoa đầu Lý Thanh Phong: " Con không cần đối với ta lễ phép như vậy đâu, cứ thoải mái đi." Nàng biết Lý Thanh Phong thật ra tính nết trẻ con không kém Lý Quỳnh Lam chỉ là bé tự ép buộc mình vào khuông khổ thôi. Nàng muốn hai nhóc này như những đứa bé bình thường hơn.
Lý Thanh Phong mím môi nhìn Tử Điệp Y một lúc rồi mới gật đầu. Tử Điệp Y hôn Lý Thanh Phong một cái mới nói với hai nhóc: " Hai con trưa nay ở lại đây ăn cơm với ta được không? Hôm vì hai đứa mẹ sẽ đích thân xuống bếp, thích không?"
Tử Điệp Y cười nhìn hai nhóc tỳ. Lý Quỳnh Lam lập tức vui mừng: " Thật không mẫu thân? Con chưa bao giờ ăn đồ mẫu thân nấu a."
Lý Thanh Phong cũng sáng mắt, mong chờ nhìn Tử Điệp Y. Tử Điệp Y cười cố ý hỏi: " Sao vậy hai đứa chê mẫu thân nấu không ngon sao?"
Hai bé lập tức lắc đầu, Tử Điệp Y cười tươi hơn: " Hai con đợi chút nha, giờ mẫu thân sẽ đi nấu. Hay hai đứa đi mời phụ thân các con đến ăn luôn đi, cả gia đình ta cùng ăn chung."
Tử Điệp Y chợt nhớ đến Lý Văn, từ khi tỉnh lại đến giờ nàng chưa hề gặp hắn. Giờ thành bữa ăn gia đình luôn đi, nàng cũng định bồi dưỡng tình cảm cho hai nhóc này hơn.
Hai nhóc nghe nhắc đến hắn thì run lên, Tử Điệp Y thấy kì lạ. Lý Quỳnh Lam ngẩn đầu nói với Tử Điệp Y: " Mẫu thân ơi, mỗi lần phụ thân đều bận việc, rất ít ăn cơm với chúng ta, chúng con thường tự ăn không thôi."
Tử Điệp Y mới nhớ ra, xoa đầu hai bé: " À mẫu thân quên mất, hai con ra ngoài chơi với Linh tỷ tỷ đi, lát mẫu thân nấu xong sẽ kêu các con được không?"
Hai bé nhu thuận gật đầu, Tử Điệp Y kêu Tiểu Linh vào dẫn hai đứa ra ngoài chơi. Nàng lại bắt đầu suy nghĩ có nên mời Lý Văn đến ăn không? Thôi khỏi đi mình đâu biết gì về hắn, mệt quá cho hắn tự ăn một mình đi.
Tử Điệp quay vào bếp làm đồ ăn. Nàng định chế biến mấy món ngon chút cho hai nhóc tỳ biết tay nghề của mình.
Dù nàng tự bảo không quan tâm đến Lý Văn nhưng vẫn làm một phần lát sai người mang cho hắn.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...