Niên Mộc Miên bước trên lối hành lang vắng vẻ mong muốn quay trở lại phòng ăn. Bỗng nhiên cô nhìn thấy Đào Mộng từ xa đang tiến lại gần. Người con gái vốn dĩ muốn lướt qua cô ta nhưng người kia làm gì dễ dàng để yên cho cô như thế. Đào Mộng cố tình đứng chắn lại trước mặt.
"Cậu có chuyện gì sao?" - Người con gái bình tĩnh nhìn cô ta, thấp giọng hỏi.
Trước dáng vẻ điềm nhiên của cô, Đào Mộng không nhịn được nhếch môi cười khinh thường. Sau đó bất thình lình giơ tay lên tán thẳng vào mặt cô bằng hết sức lực của mình.
Đầu óc Mộc Miên hoàn toàn choáng váng. Bên má trái bị bao phủ bởi cảm giác nóng bỏng rát. Cô ôm lấy má mình ngỡ ngàng nhìn người trước mặt.
"Cậu..."
"Đây là tôi thay mặt chị Tịnh Giao dạy dỗ cậu. Bởi vì chị ấy quá hiền lành nên mới không xé nát mặt cậu ra. Đổi lại là tôi, tôi đã hủy đi dung nhan của cậu lâu rồi!" - Đào Mộng nghiến răng nghiến lợi hăm doạ.
Khi nãy cô ta không tiện vạch trần Niên Mộc Miên trước mặt mọi người là vì còn nghĩ đến thể diện của chị họ và gia đình hai bên. Nhưng cô ta không thể đứng yên nhìn gương mặt nhởn nhơ của Niên Mộc Miên mà không làm gì.
Niên Mộc Miên bỏ tay mình xuống, điềm tĩnh nhìn cô ta, không tức giận cũng không oán trách - "Cậu đánh xong rồi phải không? Xong rồi thì tránh đường cho tôi."
"Cậu nói cái gì chứ?" - Thái độ dửng dưng của cô càng làm cô ta khó chịu hơn.
Đào Mộng tức giận muốn giơ tay lên lần nữa nhưng lần này còn chưa kịp hạ xuống đã bị một người khác tóm lấy cánh tay. Cô ta ngước mặt lên bắt gặp Khương Huyền Triết không biết chui từ đâu ra muốn ngăn cản hành động của mình.
Niên Mộc Miên giật mình nhìn qua thân ảnh cao lớn sừng sững đứng bên cạnh.
Đào Mộng cũng bị làm cho ngạc nhiên, cuối cùng đành bực bội giật tay mình ra.
"Cậu có biết mình đang xen vô chuyện gì không hả?"
Khương Huyền Triết trầm trầm nhìn cô ta - "Tôi không biết cậu có vấn đề gì nhưng dừng lại đi."
"Vấn đề? Niên Mộc Miên mới là kẻ có vấn đề! Cậu có biết cậu ta..." - Đào Mộng gắt gỏng nói được một nửa thì nhịn xuống.
"Bỏ đi. Đúng là chướng khí mà." - Người phụ nữ cáu kỉnh bỏ qua hai người bọn họ đi thẳng về hướng nhà vệ sinh.
Đợi sau khi cô ta đi rồi, Niên Mộc Miên mới nhạt giọng nói - "Cám ơn."
Nói xong người con gái ngay tức khắc cất bước bỏ đi trước. Cô không thích để Khương Huyền Triết chứng kiến cảnh mình thất thố, xấu hổ thế này. Cảm giác thật không thoải mái chút nào. Nó khiến cô chỉ muốn bỏ chạy.
Lúc cô quay lại phòng đã nhìn thấy Lệ Mịch Nhiên say khướt vừa hát hò xong một bài muốn quay về bàn ngồi. Ai dè bản thân đi đứng lảo đảo vấp chân xém ngã, cũng may là có người vươn tay ra đỡ lấy eo cô nàng. Nhưng cũng chẳng may mắn lắm khi người đó lại là Thiệu Hưng Trạch. Hai người họ ngay lập tức tỏ ra lúng túng với nhau.
Niên Mộc Miên thấy vậy nhanh bước tới gọi - "Mịch Nhiên, bọn mình nên về thôi. Cũng muộn lắm rồi."
Mịch Nhiên giống như vớ được phao cứu sinh vậy, bước lại gần nép sau lưng cô - "Ừm, mình cũng khá mệt muốn về nhà rồi."
Gương mặt cô nàng hơi ửng hồng không biết vì rượu hay vì sự bối rối trong lòng.
Niên Mộc Miên nhìn qua Thiệu Hưng Trạch, thấp giọng nói - "Vậy bọn mình về trước đây. Các cậu ở lại chơi vui nhé."
Người đàn ông đút hai tay vào túi quần nhún vai - "Chắc mình cũng phải về luôn. Ngày mai còn phải đi làm sớm nữa."
Anh ta khẽ quan sát hai người bọn cô mặt đều hơi đỏ, quan tâm hỏi - "Hai cậu đều uống rượu như vậy làm sao lái xe về được?"
Thật ra cô đã dự liệu trước trường hợp này rồi nên đã nói Mịch Nhiên không lái xe riêng đến - "Bọn mình sẽ đón taxi về."
"Hay là vậy đi, để mình chở hai cậu về. Lúc nãy mình chỉ uống có một ly thôi." - Thiệu Hưng Trạch ngỏ ý tốt, sợ hai người đều say đi về không an toàn.
Nghe vậy, cô có chút chần chừ hỏi - "Vậy nhà cậu ở đâu?"
Anh ta nhanh chóng đáp - "Mình sống ở đường Tiêu Thành."
"Vậy là ngược đường với mình và cả Mịch Nhiên rồi. Mình ở khu Kim Bắc. Nếu đi nhờ xe thì không phải phiền cậu chạy tới chạy lui sao?"
"Không sao đâu. Cậu đừng ngại." - Thiệu Hưng Trạch vẫn cười phóng khoáng xua tay.
Lệ Mịch Nhiên đứng bên cạnh cô vẫn còn chút tỉnh táo, rầm rì trong miệng.
"Chúng ta nếu đã không cùng một đường vẫn nên tách ra thì tốt hơn."
Nhưng câu nói này của cô nàng vẫn đủ để đối phương nghe thấy. Ánh mắt Thiệu Hưng Trạch nhất thời sững lại nhưng cũng ngay lập tức khôi phục trạng thái bình thường.
Mà Mộc Miên đứng kế bên nghe xong có phần đăm chiêu. Câu nói của Mịch Nhiên khiến người ta phải suy nghĩ nhiều. Cô nghĩ Hưng Trạch là người hiểu rõ nhất.
"Chắc là bọn mình vẫn nên đi taxi về. Mình cũng còn tỉnh táo lắm, cậu yên tâm đi."
Thiệu Hưng Trạch vẫn muốn nói gì đó nhưng đột nhiên có người cướp mất lời.
"Tôi có đi ngang qua khu Kim Bắc, để tôi đưa hai người họ về." - Khương Huyền Triết bất chợt từ đằng sau bước đến, xen vào cuộc đối thoại giữa bọn họ.
Thiệu Hưng Trạch nghe thấy hắn chủ động mở miệng có hơi kinh ngạc nhưng cũng cảm thấy ổn thoả, quay sang nói với cô - "Phải rồi, nhà của lão Khương cũng gần đó. Hai người đi xe cậu ấy về đi."
Niên Mộc Miên trong lòng không mong muốn lại bỗng nhiên bắt gặp ánh mắt của Khương Huyền Triết đang nhìn mình. Người con gái có phần né tránh. Cô đang định lên tiếng từ chối thì người bên cạnh đã nhanh nhảu mở miệng - "Khương học bá muốn đưa bọn tôi về à? Hôm nay chắc phải mưa lớn rồi!"
"Thế thì ok luôn. Được ngồi xe của cậu thì tôi không khách sáo đâu."
Cô nàng này say rồi nên bắt đầu ăn nói lung tung hơn. Bắt đầu đứng không vững phải vịn vào người cô.
"Đi thôi."
Khương Huyền Triết không nói gì nữa trực tiếp lấy áo khoác đang vắt trên thành ghế mặc lên người rồi xoay lưng đi thẳng ra cửa, không thèm để ý xem hai người sẵn sàng hay chưa. Niên Mộc Miên thấy vậy đành phải lật đật cáo biệt mấy bạn học cũ rồi dìu Mịch Nhiên đi theo.
Đi ra tới ngoài hành lang đã không còn thấy bóng dáng của Khương Huyền Triết đâu. Hắn đi nhanh đến mức không thèm đợi hai người luôn. Đúng là quá đáng mà.
Cô đưa Mịch Nhiên đang líu lo ca hát bên cạnh đi ra cửa lớn của nhà hàng. Trong lòng thầm đoán có thể người kia đã đi lấy xe. Vừa suy đoán xong đã ngay lập tức trông thấy một chiếc xe sedan Mazda màu trắng lái đến trước khuôn viên nhà hàng.
Khương Huyền Triết bước xuống xe đi thẳng ra phía sau mở cửa rồi nhìn qua hai người. Mộc Miên tự biết ý lôi kéo người say sỉn bên cạnh ngồi vào trong xe. Người đàn ông quay trở lại ghế tài xế, lúc chuẩn bị khởi động xe chợt liếc nhìn lên kính chiếu hậu.
Mộc Miên ngồi ở phía sau đang giúp Mịch Nhiên tìm tư thế ngủ thoải mái nhất thì tự dưng nghe thấy người phía trước lên tiếng nhắc nhở - "Thắt dây an toàn vào."
Người con gái nghe hắn nhắc mới sực nhớ ra, vội thắt dây an toàn cho mình và cả người bên cạnh.
Sau đó hắn hỏi địa chỉ của hai người ở đâu rồi lái xe ra khỏi khu vực nhà hàng. Trong xe yên ắng đến mức chỉ nghe được tiếng hít thở của đôi bên, lâu lâu Mịch Nhiên còn lầm bầm mấy câu không rõ. Người con gái nhìn hàng cây xanh bên đường lướt qua mắt mình, tâm tình miên man bất định.
Khương Huyền Triết lái xe đến nhà Mịch Nhiên trước vì nhà cô ấy gần hơn. Lúc bước xuống xe người đàn ông chủ động giúp cô đỡ lấy bạn mình, còn Mộc Miên nhanh chóng bấm chuông cửa nhà. Vài phút sau, mẹ của Mịch Nhiên xuất hiện mở cửa cổng bằng sắt đã cũ kỹ ra. Vừa trông thấy cô, bà đã vui mừng ra mặt.
"Mộc Miên, là cháu đấy à? Lâu vậy rồi bác mới được gặp lại cháu đấy."
"Dạ. Bác vẫn khoẻ chứ ạ?" - Cô lễ phép hỏi thăm.
"Cũng bình thường thôi."
Mẹ Lệ sau khi trông thấy con gái mình say sỉn đến mức đi đứng không vững liền bất lực đánh vào vai con gái - "Con bé này, sao lại uống đến mức này hả? Chẳng ra thể thống gì cả."
"Dạ tại hôm nay họp lớp vui quá nên bọn cháu có uống hơi nhiều. Bác đừng trách cậu ấy." - Cô thuận miệng nói đỡ cho cô nàng sau đó cùng với mẹ Lệ dìu bạn mình vô nhà.
"Cám ơn hai cháu nhiều. Làm phiền mọi người quá."
"Không có gì đâu ạ."
Niên Mộc Miên sau khi tạm biệt bác gái thì vội vàng đi ra xe đang đợi mình bên ngoài. Chiếc xe tiếp tục lăn bánh hướng đến khu nhà cô ở. Hiện tại đã không còn Mịch Nhiên ở đây cũng không còn mấy tiếng lầm bầm của cô nàng, không gian xe càng trở nên im lìm ngột ngạt hơn.
Hai người lâu rồi mới gặp lại nhau, gặp lại nhau rồi cũng không hoà thuận gì mấy. Thật khó xử.
Đợi sau khi hắn lái xe đến trước toà nhà cô ở rồi, Niên Mộc Miên mới từ từ cởi dây an toàn tiện thể mở miệng cám ơn hắn.
Người đàn ông ngồi phía trước không có động tĩnh gì giống như đã biến thành pho tượng không hề nhúc nhích hay phản ứng. Cho đến khi cô có ý định mở cửa xe ra thì hắn mới hỏi một câu - "Cậu không còn gì khác muốn nói với tôi ngoài hai từ cám ơn à?"
Niên Mộc Miên có hơi bối rối vì câu hỏi của hắn. Không cám ơn thì cô biết nói gì. Một lát sau, người con gái mới điềm tĩnh nói - "Tạm biệt. Cậu về cẩn thận."
"..."
Nói xong cô liền xuống khỏi xe đóng cửa lại. Niên Mộc Miên lại đứng chờ một nhịp nhìn xem người ngồi ở ghế lái phía trước thông qua lớp kính xe. Khương Huyền Triết chẳng nói gì cũng không thèm nhìn cô, lái xe rời đi thẳng một mạch.
Niên Mộc Miên thở ra một luồng hơi lạnh. Một lúc sau mới quay đầu đi lên lầu. Người con gái vào nhà mới, tháo giày, xỏ một đôi dép thoải mái vào rồi nhào đến ghế sô pha êm ái. Cô bây giờ chỉ muốn đi ngủ liền ngay tức khắc thôi. Uớc gì trên đời này có máy tẩy trang hộ hay máy thay quần áo ngủ giùm thì tốt biết mấy. Nhân sinh còn gì tuyệt hơn.
Người con gái nhịn xuống cơn làm biếng của mình đứng dậy vào phòng ngủ thay đồ. Ngay khi cô vừa đặt túi xách xuống thì điện thoại bên trong bỗng rung lên. Niên Mộc Miên lôi điện thoại ra xem thử, bên trên màn hình nhấp nháy một dòng số lạ. Cô không nghĩ gì nhiều bèn bắt máy thử. Ai ngờ bên kia lại là một giọng nói quen thuộc.
"Mộc Miên..."
Trái tim cô bỗng dưng bị hẫng một nhịp, bàn tay khẽ nắm chặt lấy điện thoại. Cô không lên tiếng, người bên kia lại càng nôn nóng hơn.
"Sao em lại không nghe điện thoại của anh?"
Từ sau khi rời khỏi căn biệt thự Tuyết Nguyệt, cô đã chặn số điện thoại của anh, hoàn toàn có ý định muốn cắt đứt liên lạc. Mà Tần Vệ Khâm sau khi quay trở lại căn biệt thự mới phát hiện ra cô đã rời đi từ lúc nào, chỉ để lại một tờ giấy trên bàn cùng với chiếc nhẫn ngọc lục bảo anh từng tặng cho cô.
Mình dừng lại nhé.
Anh đã sửng sốt, bối rối, tức giận và không cam lòng. Tần Vệ Khâm đã cố gọi điện cho cô, còn sắp xếp công việc chạy đến Thịnh Hoa tìm đến nhà cha mẹ cô nhưng bọn họ đều không muốn nói cho anh biết cô đang ở đâu. Cuối cùng anh mới điều tra ra Mộc Miên đã bay sang nước ngoài đi nghỉ dưỡng một thời gian.
"Em nghĩ giữa hai chúng ta bây giờ không có lý do gì để liên lạc với nhau nữa cả." - Cô hít sâu một hơi, đè nén cảm xúc trong tim mình.
"Mộc Miên, anh sai rồi. Là do dạo này anh quá bận rộn nên mới không thể đến gặp em. Quay về nhà đi, anh nhớ em lắm." - Giọng của Vệ Khâm khàn đặc, dường như đã có tác động của cồn.
"Nơi đó chưa bao giờ là nhà của em. Đối với anh lại càng không phải."
Nhà ư? Chẳng thà nói rằng nó là nhà nghỉ còn hơn. Là nơi anh thích đến thì đến thích đi thì đi. Lui tới thế nào cũng tùy vào anh. Cô đã chán ghét cái cảm giác chờ đợi lắm rồi.
"Mộc Miên, anh biết em cảm thấy rất ủy khuất. Nhưng xin em hãy đợi thêm một thời gian nữa thôi. Đợi khi cha anh hoàn toàn tin tưởng giao Tần thị cho anh. Anh nhất định sẽ ly dị để có thể đường đường chính chính ở bên em." - Người đàn ông bất lực nài nỉ cô.
Niên Mộc Miên cầm điện thoại mở cửa đi ra ngoài ban công, muốn đem hết cái giá lạnh nhiễm vào trái tim mình khiến nó đông cứng, một lúc sau mới chậm chạp nói - "Xin lỗi Vệ Khâm, nhưng em không đợi được nữa rồi."
"Em cũng không cần anh ly dị với vợ mình."
Lời hứa lúc trước là do cô chưa suy nghĩ thấu đáo.
"Chúng ta đã kết thúc. Từ nay về sau anh đừng liên lạc cho em nữa." - Cô kiên định mở miệng.
Người bên kia ngay lập tức bực bội phản ứng - "Anh chưa hề đồng ý chuyện này."
"Chuyện tình cảm cần có cả hai phía để tiếp tục. Mối quan hệ này đã không còn tiếp tục được nữa."
"Mộc Miên, anh..."
"Vệ Khâm, anh có biết để làm tình nhân bí mật trong biệt thự của riêng anh, chờ đợi anh hằng đêm bên giường, em đã vứt bỏ cả lòng tự tôn của chính mình để bị người đời chỉ trích. Dù là bạn bè hay cha mẹ, em đều không dám ngẩng mặt lên đối diện với họ. Ngay cả khi soi gương em cũng không còn nhận ra chính bản thân mình nữa. Anh có biết em đau khổ đến nhường nào không hả? Anh có từng suy nghĩ cho cảm giác của em chưa?" - Bao nhiêu sự ấm ức cô đều cố gắng kìm nén trong lòng, như một quả bong bóng cuối cùng cũng phát nổ. Có lẽ vì hôm nay cô cũng đã uống rượu.
Ngay từ đầu cô đã sai rồi. Đáng lẽ cô không nên vì luyến tiếc đoạn tình cảm bảy năm này mà đồng ý với Tần Vệ Khâm.
Cô không nên đổ hết lỗi cho anh. Bởi vì tất cả đều do Niên Mộc Miên đã chọn lựa.
Yêu là một thứ độc hại khiến con người ta lạc lối. Đến khi thức tỉnh lại thì đã không còn đường lui nữa rồi.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...