Mộng Yêu Đương
Một nhóm nhân viên nữ của phòng kinh doanh chui vào nhà vệ sinh sau giờ ăn trưa cười cười nói nói ồn ào cả một khu. Cố Tinh An nhìn đồng nghiệp kế bên mình đang chăm chút lại lớp trang điểm, khẽ cao giọng nói - "Này, cô nghĩ chuyện đó là thật không?"
"Chuyện gì hả chị?" - Cô đồng nghiệp nhỏ tuổi không hiểu hỏi.
"Chuyện giám đốc có cái gì đó mờ ám với đại mỹ nữ thông dịch viên ấy." - Tinh An nhẹ nhếch mày ẩn ý.
"Em thấy cũng có thể lắm chứ. Người ta xinh đẹp như vậy cơ mà. Phụ nữ còn thấy đẹp thì dễ gì đàn ông bỏ qua. Mà cái cô thông dịch viên ấy đi dự tiệc riêng với giám đốc cũng nhiều. Ngoại trừ Diệp Quyên ra, cô ta là người ở riêng với giám đốc nhiều nhất. Ai biết được là một nam một nữ dính với nhau riết sẽ xảy ra chuyện gì." - Người kia vừa dặm phấn vừa phỏng đoán.
"Nghe nói chuyến công tác vừa rồi cô ta đi theo giám đốc dự tiệc còn cùng nhau khiêu vũ nữa. Ai đời nhân viên đi theo thông dịch lại được giám đốc ôm eo khiêu vũ chứ. Hai người họ còn ở chung một khách sạn, ban đêm có đi qua đi lại hay không còn chưa biết." - Giọng điệu Cố Tinh An có chút cười cợt như đang bàn tán về bộ phim truyền hình drama nào đó.
Bọn họ tám chuyện không ngớt miệng cho đến khi rời khỏi nhà vệ sinh mà không hề hay biết có người ngồi trong buồng vệ sinh đã nghe thấy. Đợi đến khi bọn họ bỏ đi rồi, Niên Mộc Miên mới mở chốt khoá bước ra. Tâm tình vô cùng phức tạp.
Người con gái cũng không biết bọn họ lấy đâu ra những tin đồn thị phi như vậy rồi bàn tán móc mỉa sau lưng cô. Mộc Miên không nhịn được siết chặt bàn tay nhỏ nhắn của mình.
Nhưng có một điểm kỳ lạ khiến cô nghi hoặc. Chuyện Mộc Miên khiêu vũ với giám đốc sao bọn họ lại biết? Hôm đó dự tiệc Diệp Quyên cũng không có đi theo nên chắc chắn không biết được chuyện này.
Khi đó vì giám đốc bị mời rượu quá nhiều nên ông cố tình nhờ Mộc Miên làm lá chắn, nói với mấy vị kia muốn mời cô khiêu vũ. Hai người bọn họ khiêu vũ một lúc lâu để giám đốc có thể tạm ngừng uống rượu, tỉnh táo lại như bình thường. Mà làm gì chỉ mỗi chuyện khiêu vũ đã cấu thành tội cô quyến rũ giám đốc chứ?
Nhưng chuyện ở tận Nhật Quang mà nhân viên ở phòng kinh doanh lại biết, rốt cuộc là ai đã thấy mà rêu rao.
Niên Mộc Miên có nghĩ nhiều cũng không giải quyết được gì, chỉ đành ôm hoài nghi trong đầu mà chuyên tâm làm việc. Cô cứ tưởng mấy tin đồn xấu xa ấy chỉ lẩn quẩn trong miệng những nhân viên nữ nhiều chuyện của phòng kinh doanh nhưng cô đã nhầm. Tin đồn cô là yêu tinh quyến rũ giám đốc ngày càng lan rộng hơn và nó còn được tô thêm đủ màu sắc. Cho tới khi tin đồn qua tai hết tất cả nhân viên trong công ty.
Ngay cả chị Chu Hạ trong giờ ăn trưa cũng phải dè dặt hỏi cô - "Mộc Miên, chuyện đó là thế nào vậy?"
Niên Mộc Miên liền không vui phủ định - "Em không có như vậy. Giữa em và giám đốc rất trong sạch. Cũng không biết vì sao đầu óc mọi người có thể suy diễn đến mức như thế."
Cũng may Chu Hạ vẫn tin cô nhưng lại ái ngại bảo - "Em nên cầu trời khấn phật loại tin đồn này không bay đến tai vợ giám đốc. Nếu không bà ta sẽ lại làm phiền em cho xem."
Đây cũng là điều Mộc Miên lo lắng. Cô đã muốn tránh thị phi rồi nhưng thị phi cứ tìm đến cô. Mộc Miên là thông dịch viên của giám đốc, đâu thể nào không đi chung được.
"Không bao lâu nữa sẽ có tiệc mừng sinh nhật công ty, đến lúc đó chắc chắn phu nhân sẽ tham gia. Em nên giữ khoảng cách với giám đốc và tránh mặt bà ta đi." - Chu Hạ khuyên bảo.
Mộc Miên cảm thấy không vui. Cô không làm gì sai nhưng sao cứ phải tránh mặt bà ta làm gì.
"Bản tin trưa nay của chúng tôi xin được phép bắt đầu... Con trai thứ hai của cố chủ tịch tập đoàn Tần thị, Tần Vệ Khâm đã chính thức nhậm chức tổng giám đốc kiêm chủ tịch hội đồng quản trị, nắm giữ toàn bộ quyền hành ở Tần thị. Theo một nguồn tin cho biết chủ tịch quá cố đã để lại mười lăm phần trăm cổ phần của mình cho đứa con trai út và tám phần trăm cho đứa con trai lớn. Vì vậy hiện tại Tần Vệ Khâm đang là người nắm giữ cổ phần của Tần thị nhiều nhất. Tin tức này đã khiến cho nhiều người ngạc nhiên khi trước đó dư luận tin rằng đứa con trai lớn Tần Vũ Văn mới là người thừa kế của Tần thị..."
Bản tin được chiếu trên màn hình tivi treo trên góc nhà ăn nhân viên khiến cô phải chú ý.
Tin tức về cái chết của cố chủ tịch Tần thị và người thừa kế tương lai cứ ra rả suốt cả tuần nay không ngừng.
Tần Vũ Văn, con trai đầu lòng của cố chủ tịch Tần Phong được sinh ra bởi phu nhân Kiều Khả Lam. Không giống như Tần Vệ Khâm là đứa con ngoài giá thú của tình nhân bí mật. Ngay từ nhỏ Vũ Văn đã được cha mình ưu ái yêu thương hơn rất nhiều, cũng một phần vì anh sinh ra đã thông minh xuất chúng. Mới lên cấp hai đã thông thạo ba ngôn ngữ, còn đoạt giải nhất toán học cấp thành phố. Người ta gọi Vũ Văn là thiên tài, trong khi đó Vệ Khâm chỉ là một đứa bé học giỏi bình thường. Cho dù cố gắng cách mấy cũng không thể nào xuất sắc như anh trai của mình.
Nhưng ông trời không hề cho ai tất cả. Tần Vũ Văn từ khi ra đời đã mắc bệnh tim bẩm sinh, sức khỏe yếu ớt hơn người bình thường, không thể vận động mạnh. Đương nhiên chuyện Vũ Văn bị bệnh vẫn luôn được giấu kín cũng giống như việc Vệ Khâm là con trai của tình nhân bên ngoài. Nếu không phải do Tần Vệ Khâm kể ra, Mộc Miên cũng không thể biết.
"Đẹp trai ghê. Chắc đây là vị tổng tài đời thực đầu tiên mà chị thấy khí soái vậy đó. Giống y như từ trong tiểu thuyết bước ra vậy." - Chu Hạ cũng ngẩng đầu xem tin tức không kiềm chế được mà suýt xoa vì nhan sắc của Tần Vệ Khâm.
Niên Mộc Miên nhìn lên đoạn phim được chiếu trên tivi quay lại cảnh Tần Vệ Khâm một thân mặc âu phục cao cấp bước lên bục phát biểu trước toàn thể báo chí. Dáng vẻ uy quyền mạnh mẽ đầy quyến rũ khiến cho bất kỳ phụ nữ nào cũng dễ dàng gục ngã. Anh vẫn rực rỡ như lần đầu tiên họ gặp mặt, chỉ là khí chất đã trưởng thành trầm ổn hơn.
Có vẻ như Tần Vệ Khâm đã thực hiện được lý tưởng của mình rồi. Từng có một quãng thời gian trong nhiều năm lý tưởng của Mộc Miên vẫn luôn là anh nhưng lý tưởng của anh lại là tập đoàn Tần thị. Suy nghĩ của cô quá tầm thường và nhỏ bé so với những gì mà anh tham vọng có được.
Bao nhiêu năm kiên nhẫn nỗ lực, Vệ Khâm cuối cùng cũng đã đi đến ngày hôm nay, đạt được thứ mình muốn. Mộc Miên cũng cảm thấy vui cho anh.
Chiều nay cô có hẹn với Mịch Nhiên ra ngoài ăn tối uống rượu. Cũng lâu rồi bọn họ không có tụ tập đi chơi gì cả. Hình như Mịch Nhiên cũng khá bận nên dạo này rất ít khi nhắn tin với mình. Cô có hỏi cô nàng chuyện liên quan đến tên trưởng phòng biến thái kia nhưng Mịch Nhiên bảo không có gì xảy ra nữa nên cô cũng đỡ lo lắng hơn.
Vừa hết giờ làm việc, Mộc Miên đã nhanh chóng xuống tầng hầm lấy xe để đi đến chỗ hẹn. Cô đã chọn một quán Lounge nổi tiếng trên tầng thượng khá thư giãn để ăn chơi cùng Mịch Nhiên tối nay.
Mộc Miên cứ tưởng mình đến muộn nhưng ai dè lúc tới nơi mới phát hiện Mịch Nhiên cũng chưa đến. Cô vội vàng gọi điện thử cho cô nàng xem sao.
Ở đầu dây bên kia Mịch Nhiên bắt máy với một giọng nói nặng nề - "Mình nghe đây..."
"Mịch Nhiên cậu đến chưa? Mình đến quán rồi này." - Cô áp chặt điện thoại bên tai mở miệng.
"Mộc Miên xin lỗi cậu... Chắc mình không đến được đâu." - Người con gái khó khăn nói.
Niên Mộc Miên ngay lập tức kinh ngạc khẩn trương hỏi - "Tại sao vậy? Có chuyện gì à?"
Từ lúc Mịch Nhiên bắt máy cô đã cảm thấy giọng nói của cô nàng hơi bất thường - "Cậu không khoẻ ở đâu hả?"
Người bên kia ngừng lại vài giây giống như để chấn tỉnh giọng nói của mình - "Mình, mình đột nhiên bị sốt muốn về nhà nghỉ ngơi nên chắc không đi chơi với cậu nổi rồi."
Cô nghe vậy liền cảm thấy lo lắng - "Vậy cậu mau về nhà nghỉ ngơi đi. Đã mua thuốc chưa?"
"Mình đã mua thuốc rồi, cậu yên tâm đi. Vậy mình cúp máy đây." - Lệ Mịch Nhiên có chút gấp gáp ngắt máy ngang làm cô cảm thấy hơi kỳ quặc.
Từ trước đến giờ cô nàng chưa từng lỡ hẹn thế này. Niên Mộc Miên đành thất thểu bỏ điện thoại vào túi, quay đầu ra khỏi quán. Một mình cô ở lại ăn uống thì có ý nghĩa gì.
Trùng hợp làm sao toà nhà dưới quán rượu lại gần sát với phòng khám của anh hai cô. Một cái nằm đầu đường một cái nằm cuối đường, chỉ lái xe một đoạn là đến nên Mộc Miên nổi hứng muốn ghé vào. Trước khi ghé qua cô còn mua ít bánh mặn bánh ngọt cho mấy nhân viên trong phòng khám.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...