Mộng Yêu Đương
Niên Mộc Miên đứng ngắm nhìn bức tranh trước mặt mình. Bất tri bất giác thất thần vài giây. Bên dưới khung tranh có đề nhãn "Hoa hồng ngói đỏ". Nội dung trong bức tranh vẽ một ngôi nhà gạch đỏ nằm giữa vườn hoa hồng thơ mộng. Hoa hồng được phủ đầy trên những bức tường đã cũ sờn, quấn quanh hàng rào gỗ trước lối đi.
Lúc cô quay đầu lại để quan sát vợ chồng giám đốc thì phát hiện ra Tần Vệ Khâm đã đi mất từ lúc nào. Bên loa cũng thông báo buổi đấu giá sắp bắt đầu. Niên Mộc Miên nhanh chóng đi theo vợ chồng giám đốc vào trong hội trường yên vị chỗ ngồi. Hai vợ chồng ngồi phía trước, còn cô ngồi phía sau một mình.
Vu Thần bước lên bục sân khấu cao cao. Nói vài câu chào với các vị khách quý. Anh ta chính là người đứng sau tổ chức các buổi đấu giá tranh nghệ thuật thường niên. Sau khi phát biểu xong mới nhường lại micro cho người chủ trì phiên đấu giá.
"Cám ơn các vị khách quý đã có mặt trong buổi đấu giá ngày hôm nay. Tôi sẽ không để quý vị đợi chờ quá lâu nữa. Ngay sau đây là tác phẩm đầu tiên..."
Vu Thần quay lại vị trí của mình dưới hàng ghế khán giả mới chợt phát hiện ra người bên cạnh đã biến mất từ lúc nào. Khi nãy đứng trên sân khấu anh ta vẫn còn thấy hắn kia mà.
Niên Mộc Miên chăm chú hướng tầm nhìn lên sân khấu, ngắm nhìn bức tranh đầu tiên được mang ra. Cô vừa nghe thấy cái giá khởi điểm thôi mà đã thè lưỡi.
"Tôi không biết cậu cũng có thể thưởng thức tranh nghệ thuật đấy."
Một âm thanh trầm khàn quen thuộc không biết từ đâu chui ra, chui vào thính giác của Mộc Miên. Cô giật mình quay đầu sang phía bên cạnh, ngay lập tức trông thấy Khương Huyền Triết trong bộ comple sang trọng. Hình như cô chưa từng thấy hắn mặc tây trang lần nào cả.
"Sao cậu lại ở đây?" - Người con gái sửng sốt đè thấp giọng hỏi, sợ hai người ngồi đằng trước nghe thấy.
Người đàn ông bên cạnh không nhìn cô, vẫn chăm chú nhìn về phía sân khấu, thấp giọng đáp - "Tôi được mời tới."
Hắn cũng định mua tranh à?
Khương Huyền Triết dường như đọc được suy nghĩ của cô, chậm chạp bổ sung thêm - "Giám đốc của trung tâm triển lãm là người quen với tôi nên mời tới đây thưởng rượu xem tranh."
Thì ra là vậy. Không ngờ lại trùng hợp gặp mặt ở đây.
"Còn cậu? Thường thức của cậu đã được nâng tầm rồi à?" - Hắn cất giọng châm biếm hỏi.
Cái tên này vừa gặp mặt đã thở ra câu móc mỉa cô. Người con gái không nhịn được nheo mắt - "Thường thức của tôi rất tốt nhé. Đừng có lúc nào cũng xem thường người khác như vậy. Chỉ là mấy cái này không phải lĩnh vực của tôi thôi."
"Vậy cậu ở đây làm gì?" - Khương Huyền Triết hơi nghiêng mặt nhìn cô.
"Tôi làm việc. Tôi phải đi thông dịch cho giám đốc và vợ của ông ấy." - Niên Mộc Miên đá mắt về phía hai người ngồi đằng trước.
Hắn nhìn theo ánh mắt của cô, lạnh nhạt mở miệng - "Tức là làm thêm ngoài giờ?"
Người con gái gật gù - "Kiếm được thêm kha khá."
Khương Huyền Triết ngừng lại vài giây sau đó nhướng mày hỏi - "Đã ăn gì chưa?"
Nhắc mới nhớ tan làm xong là cô chạy vội đến bữa tiệc đấu giá này nên đương nhiên vẫn chưa bỏ cái gì vào bụng cả.
"Không kịp ăn. Lát nữa tôi sẽ về ăn sau." - Cô nhỏ giọng trả lời.
Mấy người xung quanh liên tục đấu giá mua tranh hăng hái. Đây là cuộc đua của những kẻ có tiền chơi tranh. Bọn họ sẽ không ngần ngại mà bỏ ra một số tiền khổng lồ để có được thứ mình thích.
"Tiếp theo sau đây là một trong những tác phẩm được mong chờ nhất. Bức tranh Những Người Đàn Bà Khiêu Vũ của danh hoạ Simone ra đời vào những năm thế kỷ 19, đây là bức tranh đã tạo nên danh tiếng của Simone. Đem về cho ông hàng loạt các giải thưởng." - Người chủ trì tuyên bố trong khi nhân viên phía sau cẩn thận mang bức tranh lên sân khấu.
"Vốn dĩ qua bao năm tháng do không được bảo quản tốt nên bức tranh đã bị hỏng mốc một phần. Rất may mắn nhờ có nghệ nhân phục chế Khương Huyền Triết đã hồi phục nguyên trạng của tác phẩm mà bức tranh này mới có cơ hội được lên sàn ngày hôm nay." - Người chủ trì không quên nhắc đến tên người tu sửa bức tranh như lời cám ơn.
Niên Mộc Miên nghe thấy tên của hắn thốt ra từ miệng người chủ trì phiên đấu giá thì thoáng vẻ ngạc nhiên, bất giác nhìn sang hắn. Thì ra hắn nhận phục chế những bức tranh nghệ thuật đấu giá ở đây luôn sao?
"Cậu làm ở viện bảo tàng vậy mà vẫn nhận phục chế tranh bên ngoài à?" - Cô hiếu kỳ mở miệng.
Vì giọng ra giá của MC quá lớn nên Khương Huyền Triết phải nghiêng đầu ghé sát vào tai cô trả lời - "Ừ. Cũng kiếm thêm được một khoản kha khá."
Hơi thở bỏng rát bất ngờ phả vào vành tai tinh xảo làm cô khẽ mất tự nhiên. Nhưng rất may người bên cạnh đã thu lại hơi thở của mình, dời tầm mắt về lại sân khấu.
Niên Mộc Miên cũng không hỏi thêm gì tiếp tục theo dõi diễn biến căng thẳng của buổi đấu giá.
"370.000 USD lần thứ nhất!"
"370.000 USD lần thứ hai! Còn ai nữa không ạ?"
Giá trị của bức tranh đã được đẩy lên tới một con số khủng khiếp mà cô không thể nào tưởng tượng được. Một bức tranh đã có giá bằng cả một căn hộ chung cư.
"400.000 USD!" - Bất thình lình có một giọng nói đầy uy lực vang lên giơ theo bảng hiệu số.
Niên Mộc Miên sau khi nghe thấy giọng nói đó theo phản quay đầu tìm kiếm, rất nhanh cô đã xác định được vị trí của Tần Vệ Khâm ở một góc. Nhưng người con gái đã mau chóng thu hồi ánh mắt của mình lại, giữ vẻ bình thản như mọi khi.
Rất tiếc Khương Huyền Triết đã nắm bắt toàn bộ phản ứng của cô. Và nhận ra Tần Vệ Khâm cũng xuất hiện ở nơi này.
"400.000 USD lần thứ hai..."
Sau khi nghe thấy Tần Vệ Khâm ra giá cũng không còn ai dám đấu lại nữa, bọn họ e ngại dù cho có nâng giá cao hơn cũng chưa chắc thắng được anh ta.
"400.000 USD lần thứ ba!"
"Cốc! Cốc!" - Người chủ trì gõ búa tuyên bố.
"Bức tranh Những Người Đàn Bà Khiêu Vũ đã chính thức thuộc về vị khách số 29!"
Ngồi được một lát, trong người cô bỗng dưng cảm thấy khó chịu, phần bụng dưới hơi căng trướng nhẹ. Cũng còn hai, ba ngày nữa mới đến kỳ kinh nguyệt của cô sao lại đau bụng sớm như thế.
Niên Mộc Miên muốn đứng dậy đi ra ngoài nhưng tự dưng bị người bên cạnh vịn lại - "Cậu muốn đi đâu vậy?"
Cô liền nhỏ giọng trả lời - "Tôi muốn đi vệ sinh một lát."
Rồi vội vàng lẳng lặng trốn ra khỏi hội trường vào nhà vệ sinh. Niên Mộc Miên muốn kiểm tra xem bên dưới có dính gì không nhưng rất may đèn đỏ của cô vẫn chưa tới. Bởi vì hôm nay cô không mang đồ dự phòng.
Chỉ là phần bụng hơi khó chịu nhưng không sao, cô vẫn chịu được. Niên Mộc Miên rửa tay xong mau chóng trở về hội trường. Nhưng ngay khi cô vừa bước gần đến cửa thì một thân ảnh đột ngột từ bên trong bước ra khiến cho cô phải dừng bước.
Tầm mắt hai người trong phút chốc đã chạm vào nhau. Đôi mắt sâu thẳm của Tần Vệ Khâm ngay lập tức mở to. Niên Mộc Miên vẫn giữ bình tĩnh vờ như không thấy muốn đi thẳng vào trong nhưng cánh tay đã bị người đàn ông kia túm lấy.
Cô còn chưa kịp phản ứng đã bị Tần Vệ Khâm kéo đi, lôi vào một góc khuất người. Niên Mộc Miên cấp bách vùng tay ra.
"Anh buông em ra đi."
Tần Vệ Khâm không ngờ cô lại có mặt ở đây. Người đàn ông nhìn cô chằm chằm không dứt, giống như muốn ngắm nhìn dung nhan anh đã nhung nhớ suốt hai tháng nay. Đã lâu rồi anh không được gặp cô, ngay bây giờ chỉ muốn ôm Mộc Miên vào lòng mình. Người đàn ông hơi thở gấp gáp mở miệng - "Mộc Miên, anh nhớ em."
"Rồi anh sẽ quên được thôi." - Người con gái lảng tránh ánh mắt của anh. Cô biết mình sẽ không nhịn được cảm thấy đau lòng khi chứng kiến dáng vẻ khổ sở của anh.
Tần Vệ Khâm lại tiến thêm một bước, nắm lấy cánh tay cô, kiên quyết mở miệng - "Chuyện của chúng ta vẫn chưa nói xong. Em không thể chia tay anh như thế được."
"Em..."
"Bỏ cô ấy ra." - Đột nhiên một giọng nói mạnh mẽ vang lên khiến cả hai người đều kinh ngạc.
"Huyền Triết?"
Niên Mộc Miên phát hiện ra người bước tới là Khương Huyền Triết, trong lòng ngay lập tức có phần nhẹ nhõm. Cô cứ sợ ai đó phát hiện ra bọn họ. Nhưng mà tại sao hắn biết mà đi theo ra đây?
Tần Vệ Khâm cảm thấy người trước mặt có phần hơi quen mắt. Sau khi lục lọi trí nhớ một chút thì mới nhớ ra anh từng gặp mặt hắn hồi còn học đại học. Hắn là bạn cũ của Mộc Miên.
"Đây là chuyện riêng của chúng tôi." - Tần Vệ Khâm không có ý định buông tay cô ra.
Ánh mắt Khương Huyền Triết hạ xuống nơi bàn tay giao nhau của hai người. Đồng tử nhỏ bị nhiễm thứ sắc tố u ám âm trầm. Gương mặt cương nghị vẫn giữ vẻ lãnh đạm nhìn anh ta - "Cô ấy không muốn tiếp tục vấn đề với anh, Tần thiếu gia không thấy ư?"
Vừa nói xong, Khương Huyền Triết đã tức khắc bước đến gần nắm lấy cánh tay còn lại của người con gái, muốn dẫn cô đi - "Đi về."
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...