Hôm nay Sở Vân Kiêu đến trường để bàn chuyện hợp tác, anh muốn triển khai mảng trò chơi nên cần tuyển dụng nhân tài.
Có điều dự án lần này không quá gấp nên anh định sẽ trực tiếp tuyển người từ trường học, sau đó đích thân đào tạo ra một đoàn đội.
Thật trùng hợp, thế mà lại gặp phải Sở Hạ Phàm đang làm loạn.
Hướng Ca chớp mắt, trong lòng không khỏi cảm khái đại lão* quả đúng là đại lão, giúp người còn không thèm kể công, thật là có khí phách.
*Đại lão (大佬) ý nghĩa giống như một nhân vật tầm cỡ, nam thần; chỉ những người có quyền lực và tài năng.
Chỉ là Sở Vân Kiêu không nhiễm khói bụi trần gian, không phải thứ mà đám người phàm tục các cô có thể lại gần.
Sở Vân Kiêu nhìn ra sự ngưỡng mộ trong ánh mắt của Hướng Ca, khóe miệng hơi nhếch lên.
Sau đó anh nói: "Tôi chỉ lớn hơn cô mấy tuổi, không cần gọi tôi là chú.
"Nếu cô đã chia tay với Sở Hạ Phàm, vậy thì không cần phải xưng hô theo vai vế nữa.
Hướng Ca băn khoăn gãi đầu: "Vậy phải gọi là gì ạ?"Gọi "anh" thì có vẻ thân thiết quá, gọi Sở tổng thì lại quá xa lạ, dù sao người ta cũng từng giúp đỡ cô hai lần.
Sở Vân Kiêu nghe vậy thì lập tức câm nín, anh cũng chưa nghĩ tới vấn đề này.
Nhìn ánh mắt chờ mong của Hướng Ca, không hiểu sao Sở Vân Kiêu lại thấy mất tự nhiên.
Anh quay mặt đi, lạnh lùng bỏ lại hai chữ: "Tùy cô.
"Chỉ cần không phải chú Sở, cô muốn gọi thế nào cũng được.
Hướng Ca xoa cằm trầm tư một lúc lâu, cuối cùng cũng nghĩ ra một cái.
Cô dè dặt gọi: "Đại lão?""Sở Vân Kiêu: "! "Tài xế và trợ lý riêng đứng sau lưng nhịn cười nhịn sắp phát điên rồi, đây là lần đầu tiên họ nhìn thấy Sở Vân Kiêu câm nín, nhưng anh lại cứ muốn nán lại nói chuyện với người ta.
Sau đó rất lâu, Sở Vân Kiêu mới nặn ra được một âm tiết: "Ừ.
"Hướng Ca hiểu ý gật đầu.
Đại lão quả nhiên không phải người bình thường, ngay cả cách xưng hô cũng thích cái tên độc đáo như vậy, mang lại cho người khác cảm giác hoàn toàn khác biệt.
Có lẽ đó chính là sự tương phản.
Nhìn hai người nghiêm túc thảo luận vấn đề xưng hô, hơn nữa lại còn thảo luận ra được cả kết quả.
Trợ lý riêng Giang Khâm cuối cùng cũng không nhịn được mà cười thành tiếng, sau đó ngay trước khi Sở Vân Kiêu quay đầu nhìn, anh ấy lại bắt đầu giả vờ ho khan.
Sau một hồi ho giả vờ đến mức mặt mũi đỏ bừng, cuối cùng anh ấy cũng nhịn được cười: "Sở tổng, chúng ta phải đi rồi.
"Sở Vân Kiêu giơ tay lên nhìn đồng hồ: "Ừ.
"Anh quay người rời đi, vừa đi được mấy bước lại quay đầu nhìn cô.
"Chăn lông.
" Anh làm như lơ đãng nói một câu: "Nhớ trả lại cho tôi.
"Hướng Ca hơi ngẩn người, lúc này mới nhớ đến chuyện trả chăn lông cho anh.
Cô vội vàng nói: "Tôi lên lấy ngay bây giờ đây! Nhưng mà! tôi vẫn chưa mang chăn đi giặt.
"Cảm giác cứ để nguyên như thế mang trả cho người ta không ổn lắm, nhưng cô không biết lần sau còn có cơ hội gặp lại hay không, trả luôn hôm nay là hợp lý nhất.
Sở Vân Kiêu cụp mắt không lên tiếng.
Giang Khâm gọi Hướng Ca: "Lát nữa Sở tổng phải đi gặp một khách hàng rất quan trọng, không có thời gian chờ cô đâu.
"Nói xong, anh ấy lấy từ trong túi ra một tấm danh thϊếp, tiến đến đưa cho Hướng Ca: "Như vậy đi, khi nào cô rảnh thì cứ mang đồ đến thẳng công ty, trên này có cả địa chỉ và phương thức liên lạc.
"Hướng Ca nhận lấy tấm danh thϊếp.
Trợ lý riêng của tổng giám đốc tập đoàn Sở thị, Giang Khâm.
Không phải danh thϊếp của Sở Vân Kiêu.
Trong một khoảnh khắc nào đó, Hướng Ca đã cảm thấy hơi hụt hẫng.
"Được, khi nào giặt sạch tôi sẽ mang đến trả ngay.
Cảm ơn anh.
" Hướng Ca nói lời cảm ơn.
Giang Khâm cười nói: "Mong lần sau sẽ gặp lại cô.
"Sở Vân Kiêu lạnh lùng liếc anh ấy một cái: "Có đi không đây?" Ánh mắt đó như muốn ăn tươi nuốt sống người ta vậy.
Giang Khâm không khỏi rùng mình một cái, nụ cười trên môi tắt ngúm: "Đi!"Anh ấy vội vàng chạy lên phía trước dẫn đường, không dám quay đầu nhìn Hướng Ca thêm một lần nào nữa.
Sau khi lên xe, bỗng nhiên Sở Vân Kiêu hỏi Giang Khâm: "Nghe nói dạo này cậu đang tìm vé vào nhà hát Opera.
"Giang Khâm rầu rĩ nói: "Vâng, sắp tới trong nước sẽ có màn biểu diễn vở Opera mà bạn gái tôi thích, cô ấy muốn đi xem nhưng vé vào khó mua quá!"Ngón tay Sở Vân Kiêu gõ nhẹ vào mép cửa xe, tiết tấu rất nhẹ nhàng.
Anh thản nhiên nói: "Hai tấm có đủ không?""Đủ! " Giang Khâm nói xong mới phản ứng lại, quay đầu nhìn Sở Vân Kiêu với ánh mắt khó tin: "Sở tổng?"Ý là Sở tổng định mua vé hộ mình sao? Giang Khâm được sủng mà kinh.
Sở Vân Kiêu nhướng mày, nói với giọng điệu nhàn nhạt: "Nhân viên có biểu hiện tốt, tôi không nên thưởng sao?"Giang Khâm: !!!"Nên chứ!" Bây giờ ngẫm lại, vừa nãy đưa danh thϊếp của mình cho Hướng Ca quả là việc làm sáng suốt.
"Sở tổng! " Tài xế nói nhỏ, nếu tính như vậy thì Sở tổng cũng nên thưởng cho ông chứ.
"Tăng hai tháng tiền lương.
""Cảm ơn tiên sinh!".
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...