Mộng Sinh Nhuỵ Tình


Nàng nhẹ chân rón rén đến bên bờ nước trong vô cùng nàng đưa chân trái xuống thử mặc dù bản thân rất ghét nước nhưng đồ ăn ngay trước mắt sao có cưỡng lại nàng nhìn xuống mặt nước phản lại hình ảnh bản thân
“Hoá ra mình cũng đâu xấu xí lắm đâu cũng dịu dàng đáng yêu đó chứ”
Nàng dùng phép xuống nước khiến cá bật tanh tách trên bờ ít nhất cũng phải vài ba con nàng liền dùng củi khô nướng cá lên thưởng thức
“Ở Ma Giới mà vẫn có cá ăn mà còn đầy thịt ngọt nữa chừng nào còn ở đây chừng đó quyết ăn sạch”
Mùi thơm của cá thoang thoảng đi xa khiến đám yêu ma ngửi thấy chúng lần theo mùi hương mà tìm đến Lạc Miên cũng cảm thấy sau lưng có thứ gì đó không ổn trước khi đi cầm nốt hai con cá đang nướng leo tốt lên cây ăn nhanh hết sức và rồi dò xét động tĩnh phía dưới sau khi đám yêu ma đến chúng có thấy ngọn lửa đã tắt mới đây xương cá vẫn còn chừa lại chúng cúi người xuống hít nấy hít để một tên còn cầm mảnh đầu cá ăn lại,1 tên ăn xương dở tất cả cảnh tượng kinh hoàng ấy đều lọt vào tầm mắt của nàng khiến nàng kinh tởm chút nào là ói nàng hoá mèo trở lại Hồng Lâu Cung
-um? Hửm?
Trành Yển mở mắt liền thấy cảnh tượng bừa bộn như vừa có trộm nàng bật dậy ngay tức khắc nhìn ngó xung quanh
-Tiểu yêu người đâu rồi?
Trành Yển lo cô ta đi lạc rồi mất tích tìm khắp nơi thì phát hiện cô ta đang ngồi nghịch cuộn len bộ dạng hết sức đáng yêu của Lạc Miên nàng ấy thấy cuộn len như đứa trẻ có quà tứ chi lăn lộn với cuộn len thi thoảng lại phát ra vài tiếng meo meo Trành Yển nhìn bộ dạng ngây thơ lại nhớ về muội muội ruột cũng lanh lợi và ngây thơ như vậy thì chạy đến thở dài
*-***Ngươi sao vậy? Ta không hề náo loạn **
“nhìn đống len bày khắp nơi mà không loạn chắc ta điên mất”
-Ai cho cô tự dám đến nơi này? Lại còn bày bừa ta đâu rảnh hơi dọn lại
Trành Yển giành lại cuộn len dùng phép khiến mọi thứ trở về hình dáng ban đầu cũng kéo Lạc Miên ra khỏi nơi ấy,thấy mới lạ nàng Miên hết sức tò mò nhìn trên nhìn xuống liếc ngang liếc dọc chợt nhìn thấy một yêu nữ đang đứng chỉ trỏ quát tháo liền bĩu môi
-Đúng là yêu nghiệt ác độc
-Cô nói xấu ai thì nói bé bé thôi
-Ở đây nhìn cô làm cũng chán…
-****Tính trốn sao? Chẳng phải Miêu Tộc rất giỏi luyện trùng sao?
“S.

.

sao cô ta lại biết cái này rõ ràng nó đã bị lãng quên rồi mà”
-V.

.


vậy à chắc người trong đó biết chứ ta không biết
Lạc Miên hơi sững người bí mật gia truyền đó không ai được biết vậy mà ngoại tộc như Trành Yển lại biết sở dĩ Miêu Tộc luyện được cổ trùng Ma Thần chắc chắn sẽ lợi dụng hại bách tính cho nên Miêu Tộc cất giấu bí mật cho vào lãng quên Lạc Miên thấy Trành Yển đang bận trong đầu nảy ra suy nghĩ quậy tung Hồng Lâu Cung liền trốn đi,trên tay đang cầm đạn nổ thì va phải một yêu ma Nàng ngẩng đầu lên là yêu nữ ban nãy nàng liền cúi đầu định trườn qua ả ta nắm đầu nàng lại cười nham hiểm
-Ồ ai đây? Là một tiên tử nhu nhược sao? Gặp ta mà không hành lễ là phạm tội đấy
-A.

.

à ta không biết mong cô nương bỏ qua
-Bỏ qua? Ta đâu dễ dàng như Trành Yển kia ngu ngốc quá mà
Ả *khoác lên một phục t đen có dáng điệu hơi lẳng lơ,đôi mắt ả chứa đựng đầy tâm cơ không thuần như Trành Yển,chân mày ả có hơi sếch lên lộ rõ tham vọng móng tay ả có thể ví như ma nữ thành tinh giọng nói hơi ngọt cũng hơi chua ả cao hơn Lạc Miên một chút ả bước tới sờ lọn tóc nàng định giật nhưng nàng đã né kịp
-Ây ta nghèo lắm đừng có đòi tiền ta
Lạc Miên chạy xung quanh các lửa đang cháy vừa chạy vừa thả đạn nổ khiến ả đuổi theo sau khói bụi mịt mù không nhìn rõ,không tóm gọn nàng lại nhảy lên phát hiện phía trước là kho chứa cổ trùng thả đạn nổ vào đó
[Đoàng.

.

đoàng.

.

đoàng]
Tiếng nổ lớn phát ra khiến Trành Yển quay lại phát hiện nàng mất tích,Trành Yển dùng phép chữa xong thì bay đến đó bay trong khói bụi,mùi của đanh nổ hắc lên cả vùng trời vô cùng khó chịu Trành Yển thấy yêu nữ kia đang điên cuồng đuổi theo Lạc Miên thì dùng phép ngưng đọng trong vài phút chắn cho Lạc Miên ngăn yêu nữ
-Trành Yển ngưoi dám!
-Tường Phi dừng tay lại đây là người của Chủ Nhân cô cũng dám đụng sao?
-Đâu phải lần đâu không cho ta đụng thì ta không đụng sao ta cứ đụng đó
*Tường Phi liền tát Trành Yển cho bõ tức

-Ta cứ càn quấy đấy thì sao ? Ngươi làm gì được ta? Ngươi quá vô dụng hôm nay ta đánh chết ngưoi
*Lạc Miên dùng tay trong giây phút khi mà cả hai người không ngờ tới tát mạnh Tường Phi
-Con tiện tì ngươi dám đánh sao ? Ta là người của Ma Quân người đâu giết ả
-Vậy Trành Yển không phải người của hắn sao? Thấy cô vô duyên ác độc quá ta đánh thay Trành Yển
-Người của chủ nhân? Mà không thể dùng thể xác đón nhận ngài ấy cũng vô năng trong mắt ta
-****Vô năng? Cô có tư cách gì nói ta vô năng? Cô hiến thể xác thì là tài năng sao? Vậy tài dược,hồi sinh của ta là kĩ năng mà cô muốn không có được
Lúc này Ma Quân xuất hiện sở dĩ vì kho cổ trùng đó bị nổ hắn mới ra mặt thấy bộ dạng tóc tai tả tơi,lấm lem hết người của Tường Phi hắn hơi nghi hoặc
-Chủ Nhân! Cứu ta với Trành Yển…
-Này! Muốn đổ hết cho cô ấy sao ta cào nát mặt cô đấy
-Chủ nhân tiên tử đó vô liêm sỉ lại sỉ nhục chúng ta đó ta mới ra dạy dỗ Trành Yển đã cản rồi
-Trành Yển có thực là vậy không?
Trành Yển hành lễ đáp
-Thưa Chủ Nhân là ta sơ xuất để Nàng ấy chạy lung tung mới khiến Tường Phi thành bộ dạng đó Chủ Nhân tuỳ ý trách phạt
Hắn không nói không rằng đưa mắt nhìn một lượt rồi quay lại nhìn bọn họ ra hiệu cho Trành Yển đứng lên hắn đưa mắt sang Lạc Miên nhìn thấy dáng vẻ cũng có chút dao động
-Nhìn gì mà nhìn ai kêu bắt ta cơ
-****Miệng lưỡi lắt léo nên phạt ngươi như nào đây
*-**Hạng như ả Chủ Nhân giam trong địa lao để chúng yêu ma tự xử*
-****Chủ Nhân e là không được đâu
-Cái gì mà không được chứ cô có quyền lên tiếng hay sao?
Tường Phi vẫn còn chua ngoa ả ta thấy Lạc Miên có dung mạo xinh đẹp hơn ả liền muốn đẩy nàng vào chỗ chết Trành Yển không dám lên tiếng nhìn chỉ qua ánh mắt Ma Quân cũng đủ biết hắn muốn làm gì hắn dùng ma lực khôi phục lại mọi thứ
-****Trành Yển
-Có thuộc hạ
-Đưa ả ta đến chỗ ta!
Hắn đưa ngón tay ấn chặt lên tay Lạc Miên khiến nàng đau đớn từ vết đau đó hiện ra chiếc vòng bạc

-Như vậy là xong!
Lạc Miên càng chống cự chiếc vòng càng siết chặt cổ tay nàng Tường Phi thấy thế trong lòng hả dạ vô cùng lẽo đẽo đi theo sau Ma Quân còn Trành Yển dắt nàng đến chỗ Ma Quân
-Đừng cố gắng nữa đau thêm đó
-Tên ma quân chết tiệt rồi ngươi sẽ chết với t
Đi một hồi cũng đến nơi cung điện của hắn xa hoa đồ sộ trên mỗi cột đá đều khắc những kí hiệu kì lạ bên trong đục khói đen nàng cũng cảm nhận được dưới chân nàng khói đen đã vây kín xung quanh yêu khí bay lơ lửng trên không trung chúng còn hùa nhau lượn lờ quanh nàng
- ôi trời nhìn xem là tiên tử kìa
-Không đúng trên người cô ta có chứa yêu khí
-Vẻ đẹp này thật đáng kinh ngạc nếu hút cạn linh lực sẽ biến thành cái xác khô
-Hahaa phải đó phải đó
Luồng khí đen ngày càng nhiều lúc chúng nâng nàng lên rồi thả nó xuống may có Trành Yển kéo lại chứ không chúng hút cạn rồi hắn ngồi chễm chệ trên ngai nhìn xuống tất cả Tường Phi hành lễ đứng một góc trái,Trành Yển vẫn giữ chắc nàng
-Trành Yển mau thả cô ta ra!
-Khuyển Cầm ngươi đừng xen vào
Khuyển Cầm vốn là linh khuyển được Ma Thần thuần hoá đưa tới hộ giá cùng Ma Quân,Tường Phi vốn là yêu quái nàng ta thấy ai xinh đẹp nhất định sẽ rạch da họ đắp lên mặt mình gương mặt hiện tại là do uống máu nên mới trẻ lâu bọn họ đều được theo hầu Ma Quân khác xa với chúng là Trành Yển một yêu nữ dung mạo xinh đẹp nhẹ nhàng với tài y thuật nàng Trành đã theo Ma Quân từ khi nàng mới 500 tuổi ba người bọn họ ngày ngày theo Chủ Nhân nhưng Khuyển Cầm vốn là chó đá lại có tính sắc dục khi mới nhìn thấy Lạc Miên đã ngửi được ra mùi hương khó cưỡng
-Khuyển Cầm ngươi cất cái mũi đó đi!
-Chỉ là mùi này thật sự quá ngon rồi
-Ngươi từ khi nào cũng muốn nếm thử mùi vị với bổn vương vậy?
-Chủ Nhân tha tội do nàng ta quá kiều mị…ta.

.

nào dám tranh giành đâu
-Từ nay cô ta sẽ được quản giáo bởi ta
-Ma Quân chết tiệt ngươi có tư cách gì quản ta chứ nhất định không thấyta Chiến Thần sẽ đánh ngươi
Hắn nghe vậy tay chân rung miệng cười phá lên
-Chốn Quỷ yêu này ngươi nghĩ hắn dám xâm phạm sao? Bổn vương nói cho ngươi biết ta sẽ cho ngươi nếm thử mùi vị đáng sợ của thế gian thất tình lục dục ngươi sẽ biết
-Ngươi định làm gì ?
-Trành Yển đưa cô ta lại đây
Hắn dùng tay ma lực kéo nàng Lạc gần hắn rồi hắn dùng lưỡi cắn vào cổ nàng khiến vết thương chằng chịt vết thương trên cổ mùi máu phát ra đôi mắt Khuyển Cầm sáng lên dường như hắn muốn ăn lắm rồi còn Tường Phi thấy vậy trong lòng nảy ghen ghét hắn ra hiệu tất cả lui đi còn Lạc Miên phải hầu hạ hắn nàng được đưa tới gian phòng tắm của hắn những dải lụa màu đen rồi cả luồng gió lạnh từ đâu tràn tới Lạc Miên bấy giờ có chút hơi lo lắng
-****Chuẩn bị nước cho bổn vương!
-Ngươi có chân tay mà tự làm đi chứ

Chân mày hắn khẽ nhíu lại chiếc vòng đó lại điều khiển tay nàng,hết xô này tới xô khác càng lúc chiếc bồn càng rộng nước vẫn chưa đầy
“Quái quỷ gì đây rõ ràng đã rất nhiều xô sao vẫn hao hụt thế này “
hắn cười nham hiểm tay của Lạc Miên đã chịu đựng không nổi mồ hôi ướt chảy đẫm y phục nàng nàng cắn răng chạy thật nhanh sao cho nước không bắn ra ngoài còn hắn đứng nhìn từ xa thấy nàng khù khờ bộ dạng ướt sũng không nhịn cười thầm một tiếng
Nàng bước chân vào bồn tắm đó thử dùng trí thông minh đo nước còn hắn điều khiển nước càng lúc càng đầy nàng bắt đầu cuống quýt trèo ra chẳng hiểu sao nó trơn đến thế bây giờ Nàng Lạc ướt nhẹp hắn mới bước vào nhìn xuống
-Tên ác ma khốn kiếp ngươi không dám ra mặt sao mà lại dùng mưu hèn lừa ta chứ ta mà ra được ngươi biết tay
-Hừm! Vậy cô thử đi thử bước ra ngoài xem
Hắn cười lạnh rồi ngồi phía trên điều khiển nước,nàng càng chới với nước lại càng cao nỗi sợ của mèo nhỏ là nước nay chính nàng bị người ta doạ nạt nàng cảm thấy bản thân quá nhu nhược chơi một lúc hắn cũng chán rút nước nàng mới từ từ ngoi lên
“Nhất định ta phải báo thù quá nhục nhã mà nếu có Dạ Hành thần quân ở đây ta không phải chịu đựng người”
Nàng hứ một tiếng rồi rời đi nhưng hiện tại nàng cũng chẳng còn y phục nào để mặc nàng rời đi đến chỗ Trành Yển,Hồng Lâu Cung là nơi Ma Quân cùng chúng yêu ma hiện diện Ma Quân ở Phong TyĐiện,Trành Yển ở Nguỵ Trinh Các,Tường Phi và Khuyển Cầm ở Động Chiếu Quan nàng biến thành bản thể leo trèo đến Nguỵ Trinh Các
-Meow
-Lạc Miên
-Meow
-Sao cô lại trốn ra được đây? Chẳng phải đang ở Phong Ty Điện sao?
*-***Cô xem người ta bị hắn làm ướt sũng rồi ta lại không có đồ thay nên mới tới đây**
“Cô nói dối cũng hay đấy có bao giờ Chủ Nhân trêu đùa ai đâu”
Trành Yển đang chế đan dở tay lấy y phục trong tủ kéo Lạc Miên vào thay đồ còn mình đun nước ấm cho cô ấy Lạc Miên chút lát đã xong bước ra thấy tách trà đang nóng hương bay nghi ngút còn Trành Yển ngồi chế đan
-s.

.

sao cô lại chuẩn bị cho ta cả trà vậy?
-Cùng lắm yêu quái như nhau có gì không thể làm
-um…chắc ta mới bị bắt cô chỉ tốt với ta thôi rồi cô sẽ ăn ta đúng không?
Lạc Miên ngây ngốc hỏi khiến Trành Yển cũng cười nhẹ ngoái đầu lại đáp
-Xiêm y này hợp với cô lắm đấy nhưng cô phải trở về Phong Ty Điện càng sớm càng tốt để lâu chiếc vòng đó điều khiển đó
-Có cách nào tháo ra không?
Trành Yển cũng đành lắc đầu
-****Vật gì do Tiêu Duật chủ nhân tạo ra phải đích thân Ngài kết thúc bọn ta không phá được
-Đau chết mất.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận