Mộng Sinh Nhuỵ Tình


-Lão Bà đang làm gì vậy ạ? Chúng con có thể giúp không?
Lão Bà ngẩng lên thấy Lăng Tinh Lăng Siêu đang đứng bên ngoài bà vẫy bọn họ lại
-Mấy đứa không đi theo bán buôn nữa sao? Hôm nay rảnh rỗi rồi hả
-Hôm nay huynh muội chúng con rảnh nhớ đến Bà đang ở nhà ghé qua thăm bà
-Vậy mà đứa cháu của ta lại rong chơi chẳng hề ghé qua nhà lấy một lần cũng gần hai tháng rồi mà
-Ai nói đứa cháu không thăm chứ!
Lạc Miên mở toang cửa đi vào cười nói Lão Bà thấy nàng về chạy lại vỗ về còn nàng ôm chặt lấy Bà ngoại Lăng Tinh cũng đứng dậy vỗ vai nàng chào mừng nàng về nhà
-Con về rồi! Cuối cùng cũng chịu thăm lão bà già này
-Bà bà nói gì vậy Người là bà ngoại con sao con có thể quên bà chứ con nhớ lắm luôn
-Có nhớ mà không chịu về thăm sao?
Lạc Miên khoác vai Lăng Tinh hỏi thăm mọi thứ mà quên mất Lăng Siêu cũng đang ở đó
-Muội về là quên vị huynh là ta sao?
-Ây chút nữa ta quên ta còn một người họ hàng là huynh đấy Lăng Siêu à

-Dạo này sao con mập hơn vậy A Miên?
-Bà nói Tinh Nhi mới để ý quả là mập hơn chút rồi
Lạc Miên thẹn đỏ tía tai nhân dịp nàng về Lão Bà có nấu chút đồ mừng nàng huynh muội họ Lăng cũng phụ giúp tay nhìn cảnh vật yên bình,mọi người cùng nấu ăn rồi cùng ăn cơm trò chuyện vui vẻ Lạc Miên thấy nhẹ nhàng ấm cúng hơn hẳn tính ở lại khoảng thời gian hạnh phúc bên gia đình dài lâu nhưng nào được như ý muốn Lăng Siêu được lệnh nhập binh Thiên Giới
-Lăng Siêu huynh phải đi thật sao?
Lăng Siêu xoa đầu nhìn nàng trìu mến
-Đâu phải riêng ta còn có những người khác cũng phải đi đó thôi ở nhà lại chỉ còn A Tinh thực sự cũng không muốn lắm
-Ca ca! Huynh cố gắng xong sớm ở nhà muội và mọi người vẫn đợi huynh
-A Lăng nay con đi nhập binh Lão Bà đưa con vật này nếu có gặp quỷ quái cũng phòng thân được
-Con sẽ giữ cẩn thận con đi trước đây!
Lăng Siêu nhập binh ở nhà chỉ còn mình Lăng Tinh buôn bán Lão Bà muốn giúp nhưng chẳng làm gì được Lạc Miên lén theo Lăng Siêu phát hiện người dẫn dắt là Dạ Hành liền hoá mèo nhỏ đi theo bị một tiểu đồng tử phát hiện
-Con mèo kia ở đâu ra vậy?
Mọi người cũng nhìn theo duy chỉ Lăng Siêu nhận ra Lạc Miên đi theo mặc dù không biết mục đích nhưng muốn cản cũng không được trước bao nhiêu thiên binh thiên tướng kia mà,Dạ Hành bước đến bế mèo nhỏ giải thích đây là thú cưng của a muội Thanh Ly bị mất tích hai tháng nay rồi đưa nàng vào Thần Giới dù mục đích của nàng không phải huynh muội Dạ Hành,Lăng Siêu nghe thần quân cũng muốn che giấu thân phận cho nàng
Dạ Hành gõ cửa phòng Thanh Ly trên tay ẵm mèo
-Huynh Trưởng tìm muội có gì không?
Vừa mở cửa nhìn thấy mèo nhỏ trở về Thanh Ly đã vui không kịp bế nựng không ngừng
-Huynh tìm nó ở đâu thế? Nó mất tích muội nhớ chết mất
-Ranh giới
-Chắc ngươi đi lạc hộ giá không biết thả ra nên không về được đúng không cũng may huynh trưởng tìm được
-“Cô bé này xem ra từ khi ta đi cao hơn trước rồi nhưng tính tình vẫn không thay đổi”
-Vĩ Ân Công Chúa Giá Đáo!!!!
Khoác trên thân xiêm y xanh ngọc xen kẽ xanh dương trên đầu cài trâm hoa xinh đẹp đi đến Thanh Ly vốn không thiện cảm với nàng ta nên định không hành lễ Dạ Hành ra hiệu
-Tham kiến Công chúa!
Thanh Ly hành lễ nhún nhẹ và nhanh chẳng quan tâm biểu cảm của nàng ta,Vĩ Ân thấy vậy bên trong cũng không vui lắm nhưng ngoài mặt vẫn mỉm cười nói đỡ cho Thanh Ly

-Thanh Ly tuổi nhỏ mong Công Chúa bỏ qua!
Dạ Hành lên tiếng nói giúp
-A Dạ Hành Thần Quân nói đúng quá tuổi nhỏ mà vẫn còn là tiểu cô nương mà sao có thể giận vì chuyện lễ nghi chứ
Rồi nàng ta đưa mắt nhìn Dạ Hành mãi thôi càng khiến Thanh Ly chán chường bế mèo ra nơi khác Vĩ Ân tưởng Thanh Ly cho không gian riêng thì lòng quên chuyện lễ nghi mà chỉ e thẹn nhìn Dạ Hành
-Chuyện Vân Diện thần nhờ ta dạy võ công cho công chúa ta thấy công phu của cô cũng ổn mà
-A chỉ là võ mèo cào thôi ạ không đáng đâu ạ vẫn cần thần quân chỉ dạy!
Nghe nàng ta nói vậy Dạ Hành cũng đáp lại mấy ngày sau Dạ Hành có chỉ dạy Vĩ Ân nhưng nàng ta luôn dùng ý để chạm vào vòng tay thần quân dường như lần nào cũng né được khiến nàng ta bực bội nhưng không vì thế mà từ bỏ,Thanh Ly từ khi chăm mèo càng thấy mèo rất hay mất tích rồi bí mật biến thân cũng bị lộ tẩy trong lúc Lạc Miên đang lén tập công phu Thanh Ly đã nhìn thấy kêu lên khiến nàng giật mình không kịp biến lại
-Ta biết ngay mà
-Tiểu cô nương nói gì vậy? Biết gì chứ
-Không phải lảng tránh ta ta đã biết tỷ chính là vũ nữ hôm ấy hơn nữa tỷ chính là Truỵ Phi!
-Cái gì là vũ nữ với Truỵ Phi chứ ta không hiểu gì cả ta phải đi rồi!
Lạc Miên đang tính đi khỏi Thanh Ly liền nói
-Nếu hôm nay tỷ không giải thích rõ ràng ta sẽ nói với Huynh Trưởng để huynh ấy dùng gương nhìn ra thân phận tỷ! Nói ta biết tỷ tên là gì? Tại sao tỷ lại đến tiếp cận ta với huynh trưởng
Lời đe dọa của Thanh Ly khiến Lạc Miên bối rối vô cùng nàng thở dài trở lại dáng điệu đoan trang nói rõ ràng cho Thanh Ly
-Vốn dĩ ta là tộc yêu tu luyện hơn ngàn năm nay vốn ngưỡng mộ huynh trưởng của cô nương,nên ta vô tình lạc vào đây được Ngài ấy cứu nên ta báo ơn ban đầu ta không hề có ý định sẽ tiếp cận cô nương trong thân phận Truỵ Phi! Và ta là Lạc Miên
-Tỷ nói tỷ chỉ muốn trả ơn huynh trưởng thôi sao? Không có mục đích tán tỉnh gì sao?

-Đương nhiên ta không có ý định đó bởi ngưỡng mộ khác với tình cảm đôi lứa và tình cảm không thể cưỡng cầu
Thanh Ly dùng đôi mắt đăm chiêu nhìn chăm chú nàng không chớp khiến nàng hơi bối rối
-Được thôi! Vì tỷ đẹp nên ta không tính toán đấy và tỷ cũng cứu ta nữa
-Ta phải đi rồi!
-Đi đâu cơ?
-Chẳng phải muội biết hết rồi sao? Ta nên đi chứ ở lại sẽ phiền Thần Quân với muội
-Tỷ không cần đi đâu hết! Ở lại với ta đi ngày nào cũng nhìn gương mặt của nàng ta ta không vui chút nào có tỷ ở lại trò chuyện cũng hay
-Nàng ta? Ý nói Vĩ Ân Công Chúa sao?
-Chứ ai nữa nghe huynh trưởng nói cha cô ấy là Vân Diện nhờ cậy dạy công phu cho cô ấy nhưng cô ấy không đơn giản nên ta mới không vui đó
-“Biết đâu lại là đại tẩu của muội”
-Tạm thời ta sẽ giấu sau này tỷ phải tự nói với huynh trưởng nếu không huynh ấy sẽ nói với tộc yêu đó
-Được! Đa tạ Thanh Ly.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận