Mộng Sinh Nhuỵ Tình


Nàng đứng trước cửa điện yêu ma nhìn đã muốn chiếm lấy thân xác lẫn thần hồn của nàng nàng trừng mắt nhìn chúng mèo và chó vốn là kẻ thù với yêu ma chúng nhìn vậy đứng dẹp ra để nàng bước vào cánh cửa gỗ mun mở ra nàng từ từ bước vào nhìn thấy hắn nàng lại có chút muốn giết nội tâm đó chưa bao giờ nguôi ngoai
-Ừhm? Sao thế mới làm việc chút ít đã rã rời rồi sao?
-Ma Quân định dùng thủ đoạn này làm ta nao núng mà phục tùng sao? Thật nực cười
Hắn ra hiệu vòng điều khiển nàng phải quỳ xuống trước hắn một tiếng bịch quỳ xuống hắn cười lạnh ra hiệu nàng ngẩng lên khi nàng ngẩng lên đôi mắt ấy vẫn thể hiện sự căm phẫn nhưng tuyệt đẹp vô cùng
-Kể cả khi ngươi căm phẫn người khác mà vẫn mị nguyệt vậy sao?
-Ngươi hàng tá yêu ma nữ quỷ hà cớ gì phải dẻo mép với tiểu yêu như ta? Muốn chém muốn giết cứ việc ta có sợ đâu
-Nếu chém ngay thì còn gì thú vị nữa? Ta vẫn thích hành hạ giày vò ngươi từng phút giây để ngươi chịu đủ tủi nhục
Nàng hất tay hắn ra dùng móng tay cào lên cổ hắn tức khắc hắn không kịp phản ứng bởi tốc độ này quá dứt khoát chúng yêu kia thấy chủ nhân bị tấn công lao đến từng luồng vây quanh nàng Ma Quân dường như ban đầu chưa cảm nhận vết đau cho đến khi đưa tay lên chạm một dòng máu đỏ chảy ra
-Nếu đã giày vò hành hạ người khác như vậy để tiểu yêu ta cho ngươi nếm thử mùi vị
Mùi máu tanh toả ra chúng yêu ma cũng không dám ở lại chạy tán loạn nàng cũng định chạy nhưng chưa kịp hai chân nàng đã bị nhấc bổng lên và xoay vòng vòng sau cú xoay đó nàng mỏi nhừ thân thể còn hắn dùng Tỳ Đơn trói nàng lại mang về tẩm điện
-“Sao lại ngửi thấy máu tanh vậy?”
-Khuyển Cầm ngươi có ngửi thấy mùi tanh không?

-Ngửi thấy là mùi của yêu quái sao?
-Hỗn láo mùi này từ điện của Chủ Nhân thì lấy đâu ra yêu quái
Tường Phi liếc mắt rồi cùng Khuyển Cầm bước vào bên trong chúng hành lễ với Ma Quân
-CHỦ NHÂN THUỘC HẠ CÓ MẶT!
-Việc ta giao các ngươi giải quyết thế nào rồi
-Ngài kêu thuộc hạ sửa lại phòng thuốc nổ thuộc hạ đã làm xong!
Khuyển Cầm lên tiếng
-Còn ngươi? Tường Phi
-Chuyện lấy tiên thảo và cỏ độc thuộc hạ đã kêu người mang đến chỗ Trành Yển theo lệnh Ngài bảo cô ta chế tạo
-Ừm không tệ đứng dậy cả đi
Hai người bọn họ đứng đó không chịu rời đi chăm chú nhìn vết thương trên cổ hắn rồi đưa mắt nhìn nhau như chưa hiểu chuyện gì
-C.

.

Chủ nhân cổ của Ngài là ai gây ra vậy có cần chúng ta giải quyết không?
-Không cần mang chút điểm tâm lên đi vết thương nhỏ không đáng lo
Tường Phi mới đưa mắt nhìn lên trên thấy con mèo đang bị treo ngược ban nãy bọn họ vào mà lại không để ý có hơi tự hỏi còn Khuyển Cầm thấy thế nhìn theo chân hắn cứ nhón lên chút kéo con mèo xuống mắt vẫn nhìn Ma Quân một cách ngại ngùng Tường Phi sát lại nhéo hắn một cái để hắn đứng nghiêm túc
-Ta nói cả hai đều không nghe thấy sao?
Mắt hắn đầy sát khí nhìn về phía hai người khiến bọn chúng phải rút lui còn nàng đã tỉnh nhưng vẫn không ngọ nguậy nổi còn hơi say sưa
-Sao thế? Khó chịu rồi sao?

-“Ta mà thoát ra được ta gọi cả tộc luyện trùng cắn chết ngươi”
Bốn nô tì liền mở cửa bưng điểm tâm đến bàn hắn đang ngồi rồi cúi đầu rời đi hắn vung tay khiến nàng rơi xuống đất
/uỵch/
-“Cái tên này không biết thương hoa tiếc ngọc hay sao cũng may không phải dạng người nếu không gãy chân tay ta rồi”
-Muốn ăn lắm à? Nghe nói ngươi làm việc quần quật đến nỗi ngất lịm đấy tự ăn đi
*-***Meow!
-**A ta quên ngươi là mèo làm sao nói chuyện được thôi để ta ăn hộ cho cái tự tôn đó của ngươi
Ánh mắt tức giận nhìn hắn rồi quay ngoắt sang một bên,hắn lới lỏng xích để nàng có thể ăn còn hắn lại giở sách cổ tra cứu nàng nhìn một lúc không thấy hắn động đũa lại lẽn bẽn đi đến bàn ăn đôi mắt nàng sáng rực liếm một chút bánh táo trong lúc nàng đang liếm dở thì hắn có nhìn phía nàng rồi quay đi
-Meow
“Tốt nhất ngươi đừng bỏ độc vào vết thương đó chỉ có ta mới chữa được thôi hay là mình không ăn nữa nhỉ? Biết đâu hắn cố ý ngây ra để mình ăn thì sao ở đời làm sao tin được lòng người chứ”
Nàng lùi lại không ăn thêm hắn liếc mắt nhíu mày hỏi
-Chẳng phải đang ăn dở sao? Ta không ăn lại đâu càng không như đám tiên tử đó lợi dụng người lén bỏ thuốc trong đồ ăn làm vậy lãng phí lắm
-Meow!
Hắn liền nếm miếng bánh táo mới quay về phía khác lúc này nàng mới ăn tiếp trong nội tâm của Lạc Miên vẫn không hiểu tại sao hắn lại đối xử với y như vậy nhưng người ta đã thử độc rồi trên cổ còn vết cào làm sao lại hại nàng được nàng biến trở thành người từng miếng ăn không chừa miếng nào mới biến trở lại thành mèo lang thang trong phòng hắn núp một bên mới thấy hắn quay ra nhìn không có ai đưa tay chạm vào cổ để nhanh lành nhưng càng chạm máu càng chảy thậm chí có chút rát da
-Meow!

Lạc Miên bước đến trước mặt hắn dùng chân trước tính chạm vào bị cản lại
-Cứu vật vật trả ơn ngươi tính trả ơn ta bằng cách cho thêm vết à
Nàng lùi lại biến thân rồi ngẩng cao đầu nói
-Chẳng qua ngươi đã cho ta ăn nên ta mới trị giúp ngươi? Nếu ngươi thích thì thêm vết không khó
-Ta tin được sao? Ngươi lanh lẹ như vậy giết người không dao thì sao? Huống hồ trà trộn Ma Giới để trả thù thay cho tên thần quân kia
-Bớt nói lại thần quân không liên quan đến chuyện ta là các ngươi bắt cóc ta nên ta mới ở đây phòng thân tự vệ còn nói nữa đừng trách
Hắng trừng mắt ngón tay nàng khẽ chuyển động tác động âm thầm lên cổ hắn khiến hắn càng đau rát
-Ngươi…lại
-Thấy chưa bớt nói lại!
Nàng đến bên cạnh chạm vào cổ hắn ban đầu có hơi xót nhưng sau đó lành một cách nhanh chóng hắn quay ra nắm lấy cổ tay nàng dùng dao cắt sạch móng tay nàng có hơi kinh ngạc vũ khí lại bị cắt sạch
-Móng đã gãy từ nay ta hoàn toàn có thể quản lý ngươi rồi hầu hạ ta cho tốt cơm canh ba bữa nếu không răng nanh của ngươi ta cũng sẽ bẻ nốt không đơn giản chỉ là móng tay đâu.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận