Mong Mà Không Được Cũng Đừng Cầu Xin

Cao Vinh cho rằng Tôn Duệ nói "tìm phòng ở" chính là lên mạng xem xét một chút, khả năng là anh phải đến nơi quay phim một tuần Tôn Duệ mới có thể tìm được, sau thì chuyển tới. Không ngờ tới, đêm đó, sau khi bọn họ ai về nhà nấy mấy tiếng đồng hồ, Tôn Duệ thực sự gửi tới mấy cái lựa chọn.

"Anh nhìn một chút, xem cái nào thuận tiện hơn? Cũng có thể thuê trong một thời gian ngắn!"

"Tốc độ của em cũng quá nhanh rồi." Cao Vinh trợn mắt há mồm.

"Tìm bạn bè hỏi một chút, được không vậy..."

Người ta cũng tìm xong rồi, Cao Vinh cũng không tiện nói thêm gì. Tuy rằng lập tức như vậy, anh cũng có chưa kịp thích ứng, nhưng anh nghĩ sau rồi cũng phải ở chung với Tôn Duệ, nên từ từ luyện thói quen này.

Ngày hôm sau, Tôn Duệ liền bắt tay vào liên lạc, nhanh nhanh chóng chóng chạy đến nhà Cao Vinh, vừa hỏi ý kiến anh, vừa đưa ra quyết định cuối cùng. Tuy rằng địa điểm quay chỉ là một trấn nhỏ, nhưng bởi vì đối biển, lái xe thêm tầm 20 km thì có biệt thự của khu du lịch, giá cả so với trung tâm trấn cũng không đắt mà phong cảnh lại đẹp. Nhưng Cao Vinh vẫn cảm thấy hơi xa, cuối cùng hai người tính toán lại, chọn một chỗ gần nhà trọ của đoàn phim. Tại địa phương cũng là một nơi vô cùng tốt. Tiểu khu đó coi như an ninh không tệ, Tôn Duệ dù sao cũng có chút danh tiếng, phương diện riêng tư cũng phải cân nhắc.

Mặt khác, tuy rằng Tôn Duệ nói không thiểu tiền, Cao Vinh vẫn muốn hắn chi tiêu ít đi một chút, không trong lòng anh sẽ băn khoăn. Tôn Duệ thoạt nhìn có chút kích động, có lẽ là nghĩ đến việc có thể ở cùng Cao Vinh mà thấp thỏm bất an. Cao Vinh ngược lại là tương đối bình tĩnh, khuyên can Tôn Duệ chuẩn bị hành lý, lại chờ hai ngày, anh đến bên kia trước thương lượng chuyện thêu phọng ở nhà trọ với đoàn phim, xác định ổn thoả xong thì Tôn Duệ hẵng đến.

"A..." Tôn Duệ có chút mất mát.

"Nhỡ đâu có sai sót gì, không thể ở luôn được, em lại phải mang luôn Cơm Nắm với Tiểu Hoa chen cùng chỗ ở nhà trọ. Mà muốn để vật nuôi cùng ở, cũng có chút phiền toái." Cao Vinh tận tình khuyên nhủ.


"Hic, đành vậy..."

Thấy Tôn Duệ đang tràn ngập nhiệt tình trong nháy mắt đã ỉu xìu, Cao Vinh không thể làm gì hơn ngoài ôm ôm hắn, thơm một cái trên mặt: "Chỉ chờ hai ngày thôi."

"Cũng được." Tôn Duệ không giấu được nụ cười, rất nhanh đã thoả mãn.

Một ngày rất nhanh đã trôi qua, Tôn Duệ sáng sớm chạy đến nhà Tôn Duệ cọ cơm, sau đó lom lom nhìn Cao Vinh lôi va ly ra chuẩn bị di đến sân bay.

"Cũng không phải một tháng không gặp." Cao Vinh bất đắc dĩ cười cười.

"..." Trên mặt Tôn Duệ như viết "Cái này em hiểu, cơ mà em vẫn không vui."

"Ây," Cao Vinh dang tay, kêu Tôn Duệ lại đây, "Tôi hiểu rồi... Sắp tạm biệt, hôn một cái?"

"Oa, anh quả nhiên hiểu mà!" Tôn Duệ chạy vọt tới, "Khụ khụ, cũng không phải là em muốn... Ưm..."


Cao Vinh không nghe Tôn Duệ lảm nhảm, trực tiếp hôn.

Tôn Duệ lập tức cứng người. Lại nghĩ đến mình lần trước hôn mà cứ gắt gao ngậm miệng, dẫn đến mỗi lần đều chỉ chạm chạm môi liền xong việc, suy tư một chút, sau đó thấp thỏm, hé mở môi một chút.

Cái gọi là nước chảy thành song, nếu tình hình thích hợp, Cao Vinh cũng không nghĩ anh cần cái gì mà chuẩn bị tâm lý. Huống chi, anh cũng cho rằng việc này cũng chả có gì cần chuẩn bị.

"Ưm... A..." Tôn Duệ nhắm chặt hai mắt, bởi vì đầu lưỡi chạm hau mà thân thể tê dại một hồi, tay víu quần áo Cao Vinh không buông, thăm dò mà vòng tay qua cổ anh.

Cao Vinh cũng vòng tay qua eo Tôn Duệ, có chút không đúng lúc mà nghĩ Tôn Duệ ăn đến có thêm chút thịt nữa thì tốt.

Bởi vì là lần đầu tiên hôn sâu, tóm lại vì có chút mới mẻ cùng không nỡ buông, lần biệt ly không tới hai ngày ngắn ngủi này bị bọn họ làm cho ra cái hiệu ứng thật giống một năm không gặp.

Tôn Duệ theo tinh thần được đà lấn tới, Cao Vinh vừa ôm, hắn càng thêm ra sức mà treo lên người anh, cũng không sợ đem người ép vỡ.


Kết thúc một nụ hơn thật dài, Tôn Duệ có chút khó thở, nhưng vẫn chưa hết thèm: "Hay đợi thêm lát nữa rồi đi?"

Cao Vinh dở khóc dở cười: "Khong phải tôi không muốn, nhưng tiếp tục thì thật sự không kịp lên máy bay."

Tôn Duệ dù sao cũng biết nặng nhẹ, liền chán nỏi nói hai câu rồi để Cao Vinh ra cửa. Sắp chia tay cũng không quên dặn Cao Vinh nếu rảnh thì liên lạc với mình.

"Hạ cánh liền gọi cho em." Cao Vinh bảo đảm nói, liếc nhìn thời gian, vội vã đi ra cửa.

Tôn Duệ nán lại nhà Cao Vinh một lát, vuốt Tiểu Hoa hai cái, ngồi trên ghế cân nhắc một chút, phát hiện tách ra không quá nửa tiếng đồng hồ đã nhớ người ta đến không xong. Sauk hi xác định quan hệ, tảng đá nặng trịch trong tim liền biến mất, nhưng sau khi thân mật, lại dễ nghĩ bậy nghĩ bạ hơn.

Vốn là hắn phải quay về, quay đầu lại nhìn thấy phòng ngủ của Cao Vinh, Tôn Duệ liền không nhịn được mà đi đến. Tuy rằng thừa dịp người ta không ở nhà mà lén lút tiến vào phòng ngủ là không tốt, thế nhưng quan hệ cũng lập rồi, cái này thì có gì to tát đâu... nhỉ?

Tôn Duệ cứ như vậy thôi miên chính mình, có chút la lắng mà "lẻn" vào phòng Cao Vinh, nằm trên giường anh một lát, hành vi có thể nói là siêu cấp ngu ngốc. Tiểu Hoa ngoài cửa nhìn hắn chằm rồi quay đầu ra nằm úp trên ghế sô pha, Tôn Duệ bị nó nhìn mà chột dạ.

"...Ngủ trên giường bạn trai cũng không có gì xấu mà!" Tôn Duệ tự nhủ.

Như vậy, đương nhiên làm hắn nghĩ tới mấy chuyện liên quan đến giường. Tuy rằng chưa được ăn thịt lợn, nhưng cũng đã thấy heo chạy___ là một thanh niên trẻ tuổi, không nghĩ đến những chuyện như vậy mới là không bình thường.

Thế nhưng, bọn họ mới cùng nhau được mấy ngày, Cao Vinh trước kia còn là thẳng nam, đột nhiên nhắc đến chuyện như vậy thì hơi quá rồi? Mặc dù không muốn nhớ đến lúc này, nhưng trong đầu Tôn Duệ vẫn hiện ra đoạn "yêu đương" buồn cười của mình trước kia. Số lần hắn và Lưu Tư Hiền hôn môi có thể đếm được trên đầu ngón tay, hơi hơi thân mật tiếp xúc thân thể cũng có mấy lần, sau đó vì đối phương thoạt nhìn không ổn mà dừng lại. Tôn Duệ nghĩ đến, thực sự là một gậy cảnh tỉnh bản thân, mấy cái lý do qua loa kiểu "đau đầu, làm việc mệt mỏi" với "hi vọng từ từ phát triển tình cảm" mà hắn cũng tin. Đoạn hồi ức xấu này vẫn lưu lại bóng ma không nhỏ trong lòng Tôn Duệ.


Cho đến nay, mấy ngày ngắn ngủi này coi như tiến triển thuận lợi, kỳ thực, thời gian tới còn có thể tiến nhanh như gió, nhưng Tôn Duệ vẫn có chút bất an. Hắn lo lắng mà lại sợ phản hiểu quả, bằng việc "muốn lập tức càng thêm thân mật" cũng đủ biểu hiện lo lắng của hắn.

Tôn Duệ vừa nằm vừa nghĩ đến giữa trưa, chờ đến lúc phục hồi tinh thần thì Cao Vinh nhắn tin đến.

"Tôi đến nơi rồi, hiện tại sẽ đến đoàn phim. Chờ dàn xếp xong xuôi sẽ liên hệ chủ nhà."

"A, được, anh đi đường cẩn thận. Cũng không cần quá gấp..." Nửa câu sau đương nhiên là khách sáo, Tôn Duệ hận không thể lập tức bay qua.

"Ngày hôm nay vốn cũng không bận... Đúng rồi, gần đây em không lên weibo? Có một việc, đợi trống tay sẽ gọi cho em."

Ngữ khí Cao Vinh thoạt nhìn có chút nghiêm túc, qua màn hình thì không thấy được, nhưng Tôn Duệ vẫn thấy căng thẳng. Mà lại nghĩ tới bọn họ mấy tiếng trước còn ngọt ngọt ngào ngào mà hôn hôn, chắc sẽ không có vấn đề gì đâu?

Đại khái vì Tôn Duệ sửng sốt một lát mà không có trả lời, Cao Vinh đoán được hắn lại tưởng tượng ra điều gì rồi, lại bổ sung: "Không phải trước đây An Diêu Địch xảy ra chuyện sao, có vẻ như paparazi đào bới chuyện lúc trước của cô ta, liên luỵ đến tôi. Nhưng cũng không ảnh hưởng lớn lao gì, chỉ là muốn cùng em nói một chút. Tôi sợ em tâm lý không thoải mái."

"A? Để em đi xem..."Cái tên An Diêu Địch như trăm năm không có xuất hiện qua. Không thể phủ nhận, thấy cô ta dính scandal thì có chút mừng thầm, mà không nghĩ tới bát quái này vừa được bới lên, cả Cao Vinh cũng bị dính vào.

"Paparazi viết bài khẳng định sẽ không được êm tai đâu." Cao Vinh phòng hờ mà nói với Tôn Duệ.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui